Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang chủ › [Chuyển ver][Vkook] Sủng vật

[Chuyển ver][Vkook] Sủng vật - Chap 22

     

Chap 22

Bị nam nhân đặt dưới thân đùa giỡn, quá khứ tồi tệ kia từng chút một hiện về, nhục nhã ủy khuất toàn bộ kéo nhau tìm đến cậu.

JungKook tính đến thời điểm hiện tại đã bị Taehyung thượng đến gần như mất đi lý trí. Sự dày vò này của hắn có coi là quá tàn nhẫn hay không.

Thân dưới động mạnh, hắn gầm nhẹ một cái rồi phát tiết, dòng dịch ấm nóng bắt vào trong hậu huyệt, khoái cảm có, thống khổ có, còn cả đau đớn tủi nhục.

Tại sao trước đây cậu có thể nằm dưới nam nhân khác rên rỉ như một nữ nhân chỉ để lấy số tiền dơ bẩn kia mà hiện tại lại không? Vì cơ bản hiện tại cậu đã có người trong lòng, người đó không hề nói rõ rằng hắn có cảm tình với cậu hay không, chỉ đơn giản mập mờ như vậy suốt bao lâu nay.

Taehyung không biết làm tới bao lâu thì mệt mỏi nằm đè lên người cậu rồi chìm vào mộng.

Riêng JungKook tuy toàn thân không còn khí lực như một xác chết nhưng mắt cậu vẫn cứ mở như vậy không hề khép lại một giây nào, nước mắt giàn giụa khắp mặt.

'Ting' một tiếng, báo hiệu trời đã gần sáng, JungKook từ trong cõi chết quay về, cậu khổ sở lắm mới đẩy được hắn ra. Nhặt lại y phục nằm đầy trên sàn nhà vội vã mặc vào rồi chạy trốn.

Taehyung chau mày, tay sờ soạng vào khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, ngọn lửa trong lòng đột nhiên bốc cao, hắn tức giận, ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng, y phục dưới sàn đêm qua chỉ còn lại của hắn.

Hắn nhếch môi tựa tiếu phi tiếu nắm chặt tay thành quyền "Cứ chạy trốn bằng tất cả khả năng của cậu đi!"

Từ lúc về nhà tới nay, JungKook chui rúc trong phòng, JiMin gọi tới cậu cũng không buồn nghe máy. Anh đành đích thân tới nhà cậu, gọi cửa đến nỗi hàng xóm chịu không được ồn ào phải lên tiếng, lúc đó anh chỉ biết cúi đầu ngại ngùng xin lỗi rồi mang theo tâm trạng lo lắng cùng cực quay về nhà.

Ngày thứ tư, cậu cuối cùng không chịu nỗi nữa đành phải bước ra khỏi phòng, bụng đói cồn cào, miễn cưỡng lắm mới có thể pha xong một ly sữa nóng. Uống được vài ngụm, cổ rọng khô rát ngứa ngáy, cậu ho vài tiếng liền thổ huyết, gương mặt trắng bệt không chút huyết sắc, JungKook đem điện thoại trong túi ra vừa định gọi cho JiMin để cầu cứu anh nhưng điện thoại 4 ngày chưa sạc qua pin đã cạn kiệt máy tự động tắt nguồn.

Cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn nhắm mắt lại chờ chết nhưng cứ hễ nhắm mắt hình ảnh của người nào đó lại xuất hiện, những chuyện xảy ra đêm qua vẫn rõ ràng như vậy. Thời điểm xuân dược hắn hạ đã dần mất hiệu lực, cậu minh bạch bản thân đang trong hoàn cảnh gì nhưng tại sao tận sâu trong đáy lòng cậu không thể chối bỏ rằng mình cảm thấy hạnh phúc.

Đôi môi khẽ run lên, mấp máy vài cái, thanh âm của cậu nhỏ như muỗi kêu "Taehyung.... vì sao khi đó... anh không chọn tôi?"

Cậu không muốn mình yếu đuối như vậy, cậu chỉ muốn bản thân thật kiên cường, ngốc đầu nhìn chậu nước nhỏ có chú cá vàng phe phẩy chiếc đuôi lấp lánh, tiến về phía trước mải đuổi theo bọt nước trước mặt, dù cho có biết bao nhiêu bọt nước ở chung quanh nó vẫn không màng. Kết quả nó đã há miệng đớp được bọt khí đó thành công.

JungKook bất đắc dĩ bật cười, cậu sẽ cố gắng thay đổi, nhưng hôm nay cậu sẽ yếu đuối, một lần nữa thôi, hết ngày hôm nay...

Sau vài ngày xử lý công việc ở Busan, toàn bộ gần như đã hoàn thành, sự nghiệp của Park BaeJeong gần như đã sụp đổ đúng như kế hoạch mà Taehyung dự tính.

Nếu đúng như trong lịch trình, hôm nay sẽ là ngày hắn ra sân bay quay về Seoul nhưng do vài lý do nên hắn quyết định ở lại thêm một thời gian.

"Lão đại, tung tích của tên đó bọn em đã tra ra!" một tên thuộc hạ đi tới nói nhỏ vào tai hắn.

Taehyung hài lòng tay kẹp lấy điếu thuốc đang hút dở nghi ngút khói nhếch môi "Tốt lắm, đi thôi!"

Đám người trước mặt cung kính rẽ ra tạo thành lối đi chính giữa cho hắn, hai bên cung kính mỗi nơi hắn bước tới bọn đàn em đều cúi đầu hành lễ.

Cửa hàng nhỏ nơi JungKook làm việc bị một phen náo động, bà chủ đang ngồi bấm máy tính cũng phải sợ hãi dọn dẹp bước ra ngoài xem sự tình thế nào.

Một dàn xe đen bóng loáng dừng ở trước cửa tiệm làm cho con đường tuy thường ngày nhìn thấy rộng lớn như vậy cũng phải kẹt cứng.

Taehyung bước xuống xe nhìn sơ qua một lượt rồi tiêu sái bước vào trong cửa hàng, tùy tiện ngồi xuống một cái bàn coffe nhỏ nào đó.

"Cho hỏi, vị tiên sinh này hôm đại giá quang lâm tới đây là muốn làm gì a?" bà chủ cười hỏi hắn bất quá không che giấu được sự run rẩy trong lời nói.

Taehyung dập tắt điếu thuốc ngước mắt lên nhìn bà " Jeon JungKook!"

"Je... Jeon Jung.... JungKook sao? Cậu ấy mấy hôm nay nghỉ làm?"

Hắn tức giận đập bàn "Nếu vậy còn không mau đưa địa chỉ cho tôi!"

Bà chủ sợ xanh mặt, nhìn quanh một đám đàn em của hắn mặt mày bặm trợn, bà lật đật đi tìm lại tập hồ sơ xin việc của cậu toàn bộ đều giao cho hắn.

Taehyung đi khỏi, bà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khẽ lắc đầu cảm thán chia buồn cùng với thiếu niên xấu số đó, không biết đã làm sai chuyện gì mà bị đám người kia tìm tới.

End Chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro