Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Em trao anh cái gọi là vĩnh hằng

Để nó vuột khỏi tầm tay, anh mỉm cười cho qua chuyện

Mặc kệ cho con tim đau nhói

Em cố gắng nói với bản thân "Ổn thôi!"..."

Nắng hôm nay thật đẹp, cái cây ở đầu ngõ cũng rất đẹp, gió vi vu mây gợn sóng trôi nổi trên bầu trời sáng tươi, sở dĩ toàn bộ đều thật xinh đẹp vì JungKook vừa mới tìm được việc làm bán thời gian ở một cửa hàng nhỏ gần khu nhà cậu đang ở.

Mỗi ngày bận rộn trôi qua thật nhanh, chuỗi ngày này phải gọi là vô cùng yên bình, làm cho cậu không nghĩ tới quá khứ dơ bẩn trước đây nữa.

Một mặt là nói do có công việc nhà ở ổn định nên cuộc sống trở nên vui vẻ hơn, kỳ thực còn phải nhắc tới một người tên Park JiMin, chính anh ta đã bầu bạn với cậu, giúp đỡ cậu.

Đang ngồi trông cửa hàng, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan suy nghĩ của cậu "Alo!"

"Kookie, chiều nay cậu có rảnh không?"

Là JiMin gọi tới, quả nhiên linh thiêng mà, cậu bật cười đùa giỡn "Tôi có khi nào không rảnh à?"

Ở bên kia nam nhân cũng cười lớn "Vậy hẹn cậu tối nay ra ngoài ăn tối!"

"Ây dô ~ anh làm như vậy người ta nhìn vào còn tưởng anh là một tên đồng tính đang theo đuổi tôi a! Haha!"

JiMin đột nhiên im lặng, JungKook biết mình lỡ lời liền lên tiếng "A! Cái kia... là tôi đùa thôi, anh... đừng nghĩ nhiều!"

"Cậu là ghét người đồng tính sao?" giọng anh cực kỳ nghiêm túc.

JungKook giật mình giải thích "Không có, tôi không có..."

"Được rồi, vậy hẹn gặp lại!"

"Ừ. Tạm biệt!"

Tay cậu từ lúc nào đã vô thức nắm chặt lấy điện thoại, suy nghĩ lạc quan ban nãy bay đi đâu mất. Tâm tình trầm xuống cực kỳ khó chịu.

"Anh, tại sao anh lại không vui?" HanYoung tựa đầu vào vai Taehyung nũng nịu như mèo nhỏ.

Hắn tay lật tập văn kiện, khẽ đưa mắt nhìn cô "Không vui? Có sao?"

"Đúng vậy, mấy ngày nay anh không cười với em cái nào!" cô lắc lắc tay hắn.

Taehyung chán chường buông văn kiện xuống hai tay giữ lấy mặt HanYoung, để cô nhìn thẳng vào hắn rồi nhe răng ra "Anh cười là được chứ gì!"

HanYoung cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn cúi đầu lấy tay che miệng cười khúc khích, bộ dáng này thật quen mắt, Taehyung lại vô tình nhớ tới ai đó rất thích cười khúc khích bên tai mình, còn hay cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn, trong mắt chợt lóe lên vài tia ôn nhu nhưng khi gương mặt HanYoung lại một lần nữa xuất hiện. Loại cảm giác hụt hẫng đó hắn không hiểu vì sao lại như vậy.

Đêm đến, lại tịch mịch cô đơn như vậy, có nhiều lúc Taehyung muốn phái người đi tìm JungKook về nhưng liệu làm như vậy có ổn không? Cậu đã quyết định ra đi, nếu hắn cố chấp níu giữ có phải hay không cậu cũng sẽ chán ghét hắn.

Taehyung trốn chạy hình bóng của cậu trong lòng mình. Hắn không quay lại căn nhà đó nữa, nhưng dù có đi đâu cũng không thể chối bỏ, hắn nhớ người kia, nhớ thiếu niên thích chọc phá hắn, nhớ tên ngốc uống say làm bừa, nhớ tên hèn hạ tham tiền bán đứng bản thân, nhớ một kẻ vô lại mang tên Jeon JungKook.

Hắn đặc biệt mua rượu nhãn hiệu trước đây cậu thích uống nhất rồi ngây ngốc ngồi uống với khủng long nhồi bông ở phía đối diện. Hắn tưởng tượng rằng cậu vẫn còn ở bên cạnh hắn. JungKook có một thói quen kỳ quái, mỗi lần uống rượu cùng hắn, khi cậu đứng dậy đi vệ sinh hoặc đi đâu đó liền đặt khủng long nhỏ ngồi vào chỗ của mình lúc đó...

"Này cậu làm gì vậy!"

"Giữ chỗ!"

"Bệnh thần kinh!"

"Đúng vậy, là anh đó!" những khi đó cậu nói rồi chạy thật nhanh né tránh cái liếc như muốn lấy mạng người của hắn.

Rượu vào lòng càng khó chịu, Taehyung mệt mỏi thở dốc, cánh môi nhẹ tách phát ra âm thanh cực nhỏ "Kookie! Jung...Kookie..."

Thời khắc đó, JungKook đang ngồi ở nhà hàng thưởng thức bữa tối với JiMin trong tim chợt nhói, cậu vội buông dĩa xuống đưa tay lên tim mình, tại sao lại đập nhanh như vậy?

Nhìn tới phía cửa ra vào, có một đám người dẫn đầu là một nam nhân trung niên gương mặt vô cùng quen, là Park BaeJeong, lúc ông đi qua, cậu có nghe loáng thoáng được thuộc hạ đi phía sau nói nhỏ "Lão đại, tên đó chắc chắn đang ở Busan. Tôi..."

Mặt cậu không còn giọt máu nào khiến JiMin lo lắng chạm lên vai cậu hỏi "Cậu làm sao vậy?"

JungKook lắc đầu gượng cười "Tôi hơi mệt!"

"Vậy chúng ta về thôi!"

Cậu mỉm cười nhanh chóng gật đầu.

Chỉ còn vài giờ nữa, máy bay khởi hành, Taehyung ngồi ở phòng chờ liên tục xem đồng hồ. Chuyến đi này hắn không đưa thêm HanYoung vì còn phải đối mặt với Park BaeJeong còn có đi tìm gặp JungKook, hắn nông nóng, phấn chấn hẳn lên. Lẽ nào vui vì sắp được gặp người kia ? Có lẽ không, chỉ là cao hứng sau khi hạ được kẻ thù lâu năm mà thôi.

End Chap 1o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro