.67. Cái bẫy của Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này nghiêng về tuyến nhân vật phụ hơn, nhưng mong rằng các bồ sẽ tò mò khi đọc xong nó, hãy đoán thử những diễn biến tiếp theo nhé


----

Lee Seung Min ngã ra giường nằm xuống tấm nệm êm mà thở dốc từng đợt, tâm trạng của anh ta những dạo gần đây có lẽ đang nhiều phần bức bối. Phải nói đúng ra, ngay từ sau cái đêm định mệnh anh ta giở trò lợi dụng Jungkook để chọc tức Kim Taehyung, Lee Seung Min không ngờ rằng hắn ta đã dùng mọi thủ đoạn để khiến giá trị cổ phần của Park thị tụt dốc không phanh, thậm chí còn âm mưu lấn chiếm quyền lực của Jung gia để ép buộc Park thị phải nhún người chịu thua.

Gã họ Jung kia hèn hạ như một con rùa rụt cổ, lão ta vừa chỉ bị anh ta dọa cho một vố kinh hoàng đã không dám ló đầu ra xem, ấy thế mà nhờ vào hơi của Kim Taehyung chống lưng, cơ ngơi lão ta dạo này có vẻ như đang từng bước từng bước đi vào ổn định.

Kim Taehyung dù là con người ngang tàn hống hách, ấy thế mà lại sống rất có tình có nghĩa. Dẫu hắn ta vì Jeon Jungkook mà một mực từ chối lễ kết hôn với Jung Saral, ấy thế mà vẫn lặng lẽ và âm thầm giúp cơ ngơi của lão Jung trở về trạng thái ổn định. Suy cho cùng, Kim Taehyung chẳng nợ ai bất cứ điều gì, phải nói đúng ra là cả thế giới đang mang nợ của hắn.

Lee Seung Min nhếch mép nhìn về phía cửa phòng tắm, anh ta chán nản gác tay lên đầu nhìn chằm chằm lên cơ thể nỏng bỏng nửa lộ nửa che của người con trai đang đứng tựa lên cửa. Nụ cười cậu ta khẽ nở ra đẹp như vầng trăng khuyết, đặc biệt là con mắt to tròn trong sáng long lanh tựa như viên ngọc trai đen tuyền óng ả đang mời gọi anh ta hãy mau chóng lao tới và đè cậu ta ra giường ngay tại lúc này.

-Đến đây nào, bé cưng!

Lee Seung Min với chất giọng khàn đặc đi vì men rượu lạnh lùng cất lên và ra lệnh cho người đang đứng ở trước mặt tiến gần hơn tới chỗ mình. Người con trai đó với đôi môi đỏ mọng ngọt ngào từ từ đi tới, cậu ta cố tình để cổ áo của mình tụt xuống vai để lộ xương quai xanh quyến rũ và hai đầu ti ẩn hiện sau lớp áo mỏng chỉ để muốn khiêu gợi con mắt si tình của Lee Seung Min. Ấy thế mà cậu ta không ngờ chính vì hành động của mình lại khiến cho người đàn ông này phải khó chịu cau mày mà rít lên:

-Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Diễn cho đúng vào thằng điếm! Em ấy không bao giờ dễ dãi với tôi như vậy!

Cậu con trai đó giật mình rụt người về phía sau, cậu ta vội vội vàng vàng kéo cổ áo mình lên kín mít và nhìn Seung Min với con mắt kinh hoàng hoảng sợ. Lee Seung Min dạo gần đây dường như càng muốn trở nên điên dại, anh ta đã phải lợi dụng chất kích thích để ép buộc bản thân mình hưởng thụ những gì mà mình đang có, thế nhưng chưa bao giờ anh ta cảm thấy mình hạnh phúc cả, chỉ có ảo giác mới có thể khiến anh ta được đắm chìm, tuy nhiên dẫu cật lực tìm kiếm khắp nơi, anh ta chẳng thể nào gặp được một người có thể giống em ấy đến hoàn hảo, bọn họ không hề trong sáng và thuần khiết, tất cả diễn ra trước mắt anh ta đều muôn phần giả tạo và tầm thường.

-Em xin lỗi, ngài đừng giận em! Em sẽ diễn thật tốt!

Lee Seung Min nhếch mép không nói gì, anh ta thở dài nhắm nghiền mắt để trấn tĩnh lại bản thân. Anh ta không muốn phải tức giận thêm một lần nào nữa, bởi vì điều đó càng khiến cho tâm trạng của anh ta thêm phần nhức nhối và khó chịu.

Người con trai đó len lén đưa mắt nhìn về phía Lee Seung Min, cậu cảm nhận được có vẻ như anh ta đang từ từ nguôi giận liền hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm tiến tới gần. Đêm nay cậu phải phục vụ người đàn ông này, nếu như ông chủ của cậu nhận được phản hồi không tốt từ anh ta thì cuộc đời cậu từ nay về sau sẽ bị vùi dập bởi những trận đòn roi dã man và tàn bạo.

-Ngài Lee, ngài vẫn còn tức giận với em sao?

-Gọi tôi là Lee Seung Min! Và xưng hô cho đúng vào!

Anh ta đáp lại khi hai con mắt vẫn còn nhắm nghiền. Bởi vì trong tâm trí anh ta hiện giờ vẫn đang cố níu giữ vẻ mặt trong sáng và thuần khiết chứ không còn là nỗi đau và con mắt đầy nghi ngờ của người con trai ấy. Sau đêm định mệnh ngày hôm đó, Lee Seung Min nhận ra vẻ mặt của cậu khi nhìn mình không còn chút tin tưởng nào, ngay cả khi cậu ấy đang say và anh ta muốn được hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, đáp lại với tình cảm của anh ta, cậu ấy chẳng có một chút rung động và bồi hồi.

-Seung Min à, nếu anh thấy trong lòng có chút bực bội thì hãy trút giận lên em đi này, có được không?

Cách xưng hô thân mật không chút kiêng dè này thốt ra từ miệng cậu ta nghe có chút gượng gạo.

-Đến đây và nằm kế bên tôi!

Cậu ta chỉ biết vâng theo lời Seung Min. Đôi chân trần nhỏ nhắn từng bước từng bước leo lên tấm nệm trắng êm ái và cái đầu nhỏ nhắn tròn tròn ngả vào cánh tay anh ta mà nhẹ nhàng tựa vào.

-Jungkook à, em có tin vào anh không?

Dù cái tên này không phải thuộc về mình nhưng cậu biết người đàn ông này lại đang muốn trò chuyện với cậu.

-Em tin!

Lee Seung Min bỗng dưng chồm người dậy và đè nặng lên cơ thể của người đang nằm bên cạnh mình. Anh ta nghiến răng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy đang mở to ra của cậu mà trong lòng muôn phần đau khổ. Mặc dù câu trả lời hắn nhận được là có nhưng với con mắt này khi nhìn mình, anh ta nhận ra trong đó đang hiện lên sự kiêng dè và né tránh.

-Nói dối! Em không được nói dối anh! Rõ ràng em đã sợ anh! Né tránh anh! Chán ghét anh!

Ánh mắt anh ta bỗng dưng tối sầm lại như giông bão, hai bàn tay rắn chắc nổi đầy gân xanh ghì chặt lên cổ cậu mà bóp lấy một cách thô bạo. Người con trai ấy thổng khổ muốn kêu lên nhưng âm quản lại bị dồn ứ trong cổ họng, cậu vùng vẫy muốn gỡ bàn tay của anh ta ra đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chín, thế nhưng với sức lực yếu ớt này, cậu không thể nào chống trả được.

-Ngà... ngài... buô... buông em ra... cầ... cầu xin ngài...

Vẻ mặt đau khổ cùng với hàng nước mắt giàn giụa kia càng khiến tâm tình Lee Seung Min thêm phần nổi lửa. Anh ta khẽ rít lên với chất giọng trầm đặc nghe thật lạnh lùng và tàn nhẫn:

-Gọi tôi là Seung Min!

-Seu... Seung Min à...

-Nói đi! Nói rằng em thực sự tin mỗi mình anh! Nói rằng chỉ có anh mới có thể khiến em hạnh phúc!

-Em... ch... chỉ tin mỗi anh thôi...

Chất giọng yếu ớt của người con trai dưới thân mình khẽ vang lên nhẹ nhàng lay động tâm trí anh ta. Có vẻ vì thấm ngầm chất kích thích trong cơ thể cho nên trước mắt của Lee Seung Min hiện giờ mọi thứ đều dần chìm đắm trong cơn mơ ảo, ngoại trừ khuôn mặt của người anh ta yêu lại hiện lên một cách rõ rệt.

Anh ta giật mình nhận ra bản thân mình đang khiến cho Jeon Jungkook phải khóc. Bàn tay đang ghì chặt dưới cổ cậu từng hồi run rẩy rồi vội vàng buông ra. Anh ta ôm chầm lấy cơ thể đang đặt dưới thân mình, dịu dàng và hối hả hôn lên trán của người con trai ấy.

-Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh đã làm em sợ rồi! Đừng khóc Jungkook à, anh sẽ đau lòng lắm!

Lee Seung Min lướt nhẹ đôi môi mình xuồng gò má của cậu con trai kia, anh ta âu yếm dùng răng mình cạ cạ lên đó một cách yêu chiều và cưng nựng. Giọt nước mắt mặn đắng chạm nhẹ lên đầu lưỡi, Seung Min cảm nhận được bản thân đang chìm vào một thế giới hư ảo kì diệu gợi lên những xúc cảm chân thực đến khó tả.

-Jungkookie...

Cậu con trai ấy tròn mắt nhìn nụ cười dịu dàng này của anh ta mà ngẩn người đi, có vẻ như cái tên mà người đàn ông này đang nhắc đến cực kì quan trọng đối với anh ta, bởi vì sâu trong con mắt đó mỗi khi nhìn vào lại chứa chan nỗi đau đầy phẫn uất.

-Nói điều gì đó với anh đi, Jungkookie...

Vẻ mặt này hiện lên trước mắt Seung Min lúc ẩn lúc hiện, giống như cách Jeon Jungkook lúc thì tỏ ra tin tưởng anh ta, lúc thì lại né tránh những gì anh ta muốn trao gửi. Có thể con tim Seung Min đã có quá nhiều tổn thương sau cái chết của mẹ mình, cứ ngỡ như sẽ chẳng còn điều gì trên thế gian này có thể khiến anh ta thêm phần cay đắng nhưng sự thật vẫn có một người con trai dám khiến trái tim này từng ngày điên đảo.

-Hãy nói anh nghe một lần, rằng em thực sự muốn được anh bảo vệ đi! Anh sẽ làm tất cả để có được em bên mình...

Người con trai ấy cảm nhận được từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên cánh môi mỏng he hé mở chạm vào đầu lưỡi vị đau thương. Lee Seung Min vừa mấy phút trước cư xử với cậu ta một cách thô bạo và ngang tàng ấy vậy mà giờ đây lại khóc nấc lên như một đứa trẻ rồi gục đầu xuống vai cậu mà thiếp đi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu ta tiếp một vị khách rất kì lạ. Bởi vì người đàn ông này khi đứng giữa một dàn MB chỉ chăm chăm nhìn đôi mắt to tròn của cậu ta rồi nhếch mép chỉ vào. Cứ ngỡ với khí chất có chút lạnh lùng này của anh ta, đêm nay cậu sẽ phải rất vất vả, nhưng nào ngờ đâu anh ta kiếm mình chỉ dùng để làm vật thay thế.

Có thể vì tác dụng của chất kích thích mà anh ta đã hoang tưởng, và cũng có thể vì tình yêu say đắm với người con trai kia mà anh ta không nỡ hành hạ cậu. Ngay khoảnh khắc này, khi bờ vai mình truyền tới một hồi nhức nhối vì quá mỏi, cậu ta nhận ra một mảng áo của mình đã bị ướt đi bởi nước mắt của ai kia, dù rất muốn đẩy anh ta ra nhưng chẳng hiểu vì sao có một ma lực kì quái nào đã níu giữ tay cậu lại, có lẽ cậu đang muốn đồng cảm với cái tên Lee Seung Min này chăng?

Dưới ánh đèn mờ khách sạn, mái tóc vò rối tơ mỏng khẽ lay động khi có cơn gió nhẹ thổi qua, người con trai này tròn xoe con mắt nhìn lên trần nhà suốt cả một đêm dài, cậu không thể nào ngủ được vì vai mình nhức mỏi. Cậu cảm nhận người đàn ông này đã ngủ say, trong cơn mơ hồ vô thức anh ta đã liên hồi gọi tên người con trai ấy, sau đó một lúc liền im lìm không tiếng động, có lẽ đã thực sự rất mệt rồi.

-Jungkook,... Anh phải làm sao đây...

----

Alice dạo này rất bận rộn với người yêu của cô ấy nên ít khi về nhà hơn. Trong khoảng thời gian đó Min Yoongi thường lui tới ghé thăm Park Jimin, nhiều lúc còn cố tình giở trò kiếm cớ muốn ở lại với anh và rồi sau đó chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Giống như vào đêm hôm qua vậy, sau khi hai người bọn họ có một buổi hẹn hò lãng mạn tại nhà với bữa tiệc thịnh soạn cùng với ánh nến vàng lấp lánh và hương thơm ngọt ngào của những cánh hoa hồng thắm đượm sương đêm, Min Yoongi đã quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn với Park Jimin, hai người bọn họ đã hôn nhau một cách nồng nhiệt ngay sau lời đồng ý thẹn thùng của ai kia.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, nào ngờ đâu hai người bọn họ đã bị Alice tiêu khiển trong kế hoạch của cô ấy, thức ăn mà họ đã dùng một cách ngon miệng bị tẩm một ít thuốc kích dục và điều đó đã khiến một trai tân ngoan ngoãn như Park Jimin phải chịu những cú thúc mãnh liệt từ phía người đàn ông da trắng cứ ngỡ như yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ đến bất ngờ. Đêm hôm đó mặc dù cơ thể rất hưng phấn nhưng Park Jimin không thể không ngừng phẫn nộ trước chiêu trò này của Alice, cô ấy thực sự muốn anh thuộc về Min Yoongi để bản thân có thể tự do tự tại tay trong tay cùng với người tình Lily xinh đẹp của cô ấy.

Park Jimin lúc tỉnh dậy liền thấy một trận đau nhức ở giữa hai bắp đùi, cả đêm hôm qua anh đã hét muốn khản cả cổ họng nên hiện tại có chút lười mở miệng. Lúc đưa mắt lên lại bắt gặp vẻ mặt đầy đăm chiêu của Min Yoongi đang nhìn mình, có vẻ như đang nghĩ ngợi một điều gì đó.

-Dậy rồi sao?

Jimin không mở miệng nói, nhưng cậu lại gật đầu thầm thừa nhận.

-Có đau không?

Không đau mới là lạ. Jimin muốn rít lên nhưng khi nhìn vào con mắt đầy đau đớn của Yoongi, mọi tức giận trong đầu liền bay biến đi.

-Anh sao thế?

-Không sao cả... Chỉ là anh không ngờ rằng mình đã nỡ lòng khiến một thiên thần xinh đẹp như em phải chịu đau đớn...

Câu nói của Yoongi khiến cho anh phải phụt cười. Những câu từ lãng mạn này khi thốt ra từ miệng người khác có thể sẽ rất hay, thế nhưng khi Yoongi cất tiếng nói lên, vẻ mặt có chút ngốc nghếch này của y khiến cho anh không thể không nhịn cười nổi.

-Ha ha, anh sao thế? Thấy có lỗi rồi sao?

Vừa nói Jimin vừa nghĩ trong đầu, tốt nhất là anh nên cảm thấy có lỗi đi vì đêm qua tôi đã hét muốn gãy thanh quản rồi.

Thế nhưng Min Yoongi đã đáp lại bằng một câu rất tỉnh bơ:

-Đúng là có lỗi thật, nhưng lần sau anh vẫn sẽ làm như thế với em!

Park Jimin đỏ mặt tía tai lườm nguýt y đến cháy mặt, anh vùi sâu đầu mình xuống tấm chăn trắng mềm mại để né tránh cái nhìn đầy yêu thương và và cánh tay ranh mãnh đang cố ôm chặt lấy anh của Yoongi dành tặng mình, trong lòng anh giờ đây đang thầm nghĩ đúng là đàn ông luôn thay đổi sau khi lên giường mà.

-À, dạo gần đây có vẻ như đứa con trong bụng của Lily sắp sửa được ra đời rồi đấy! Vừa mới mấy ngày trước Alice đã khoe với em rằng cô ấy chuẩn bị được trở thành "bố", thậm chí còn muốn em đi shopping cùng cô ấy để mua mấy đồ lặt vặt. Nhưng anh biết mà, em là con trai làm sao có thể biết phụ nữ khi sinh cần mua những gì chứ?

Nằm trong vòng tay Yoongi, Park Jimin kể lể như một đứa trẻ. Thật không ngờ Park Jimin rồi cũng có ngày tỏ ra đáng yêu như vậy.

-Ha ha, nhanh đấy! Bọn họ vốn dĩ đã ấp ủ ý định này từ rất lâu, giờ đây lại sắp sửa chào đón một thành viên mới rồi!

-Đúng vậy đúng vậy! Alice là một cô gái thích gì làm đó, chẳng ai có thể cản được cô ấy làm bất cứ điều gì cô ấy muốn!

Anh vẫn chưa có cơ hội tính sổ chuyện đêm qua nhé! Cứ ngỡ Alice tốt bụng giúp anh sửa soạn bàn tiệc, ai ngờ lại cố tình cho thuốc kích dục vào khiến anh ra nông nỗi này.

-Lily chắc chắn sẽ hạnh phúc vì có cô ấy bên cạnh! Anh chỉ mong hai người bọn họ sẽ nhanh đến được với nhau...

Jimin gật gù tán thành với ý kiến của y.

-... Để anh và em được sánh đôi hạnh phúc!

Không hiểu sao Yoongi sau khi làm tình xong mồm miệng lại ngọt xớt như vậy thật khiến cho Jimin phải đỏ mặt lảng tránh.

-À... ờm... Hay là hôm nay chúng ta đến bệnh viện thăm Lily một chuyến đi? Dù gì còn vài tuần nữa là cô ấy sinh rồi!

Min Yoongi thấy người yêu mình ngại ngùng liền không muốn trêu ghẹo anh, y mỉm cười xoa đầu và hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi gật đầu đáp lại:

-Cũng được!

---

Alice mỗi ngày đến bệnh viện đều mang một tâm tình thư thái khác xa với vẻ mặt lạnh lùng mỗi khi làm việc ở công ty, bởi vì cô không muốn người tình bé nhỏ của mình phải phiền lòng trong khoảng thời gian gấp rút này.

-Lily bé nhỏ của tôi ơi, mau uống chút sữa đi tôi thương em lắm!

Lily lúc mang thai rất dễ cáu gắt, bởi vì bụng cô nhiều lúc đau lên âm ỉ khiến cô dù đã cắn răng chịu đựng nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Những lúc như thế này dù Alice đã hết lời ngon ngọt dỗ dành nhưng lại chẳng thể nào khiến cô nguôi giận.

Alice dịu dàng thổi nhẹ lên ly sữa nóng rồi đưa cho người tình của mình, thế nhưng có vẻ như Lily vẫn không chịu, cô ấy giận dỗi quay ngoắt đầu sang bên kia không thèm nhìn lấy Alice một lần, thế nhưng Alice lại chẳng lấy điều đó làm gắt gỏng, cô mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mượt của Lily mà lắc đầu ngán ngẩm.

-Lily bé nhỏ của tôi ơi, mau uống chút sữa đi tôi thương em lắm!

Từ phía cửa phòng phát ra tiếng nói của một người con trai đang cố dùng chất giọng õng ẹo để bắt chước mình, không cần nhìn Alice cũng có thể đoán ra người đó chính là ai.

-Ồ, thiếu gia Jimin, nghe giọng anh có vẻ như đêm qua đã hét đến nỗi lạc giọng đi rồi nhỉ?

Tất nhiên chuyện hai người bọn họ làm tình vào đêm hôm qua đều nằm trong kế hoạch của Alice cho nên so với trình độ trêu người của Park Jimin làm sao anh ta có thể sánh bằng kiểu người sắc sảo như cô được.

-Alice cô...!!! Tất cả đều là cái bẫy của cô, thế mà cô còn dám nói như vậy với tôi!

Park Jimin hai tay nắm chặt lại tròn xoe như nắm xôi hừng hực giậm chân nhìn Alice với con mặt máu lửa, nếu như đây không phải là bệnh viện thì anh quyết sẽ đấu khẩu với cô ấy cho đến khi nào thắng mới chịu thôi.

-Tôi chỉ đang giúp hai người hâm nóng tình cảm thôi mà! Chẳng phải đêm qua là một đêm rất tuyệt vời hay sao? Min Yoongi, anh nên cảm ơn công lao của tôi chứ nhỉ?

-Tất nhiên là phải cảm ơn cô rồi! Cuối cùng tôi cũng có thể làm được điều mà tôi hằng ao ước! Nhờ ơn của cô đấy!

-Ahahahaha

-Min Yoongi!

Park Jimin tính cất lời phản bác liền bị câu nói của Min Yoongi làm máu lửa trong lòng thêm sôi sục, thế nhưng nghĩ lại bản thân cần phải giữ bình tĩnh nên đành phải ngậm đắng nuốt cay chịu tủi nhục mà đi tới cạnh giường nơi Lily đang tròn xoe con mắt nhìn theo bọn họ.

-Lily, cô thấy trong người thế nào rồi?

Không muốn nhiều lời với những kẻ ngạo mạn, Park Jimin quay sang quan tâm đến nhân vật chính trong căn phòng này.

-Có một chút vất vả!

-Bé cưng của tôi dạo này rất hay giận dỗi lắm đấy!

Alice mỗi khi nhìn người tình bé nhỏ của mình là không ngăn nổi ánh mắt đầy yêu thương và chiều chuộng.

-Xì, tại vì chị cứ suốt ngày giở trò nịnh bợ làm em điên hết cả đầu!

-Vì thương em nên tôi mới làm thế thôi! Chứ mấy con khác phơi ra tôi cũng không thèm!

-Thử thèm tôi xem?

-Không dám không dám mà!

-Không dám không dám mà!- Jimin một lần nữa nhái giọng của Alice.

-Cẩn thận tôi làm thêm cái bẫy để anh phải hét gãy cổ sau khi về nhà đấy!- Alice cũng chẳng vừa, cô nhún vai cảnh cáo Jimin.

-Được rồi, hai người bị sao vậy?- Lily cau mày nhắc nhở.

-Chẳng hiểu sao dạo này chúng tôi dễ bất đồng quan điểm quá!- Jimin lườm nguýt nhìn Alice rồi thở dài trả lời cô.

-Tại vì anh ta cứ ăn hiếp tôi đó em không thấy sao? Em phải đứng ra bảo vệ tôi!- Nhìn Alice với bộ dạng hiện giờ trông chẳng giống cô của thường ngày chút nào. Chỉ có khi ở cạnh Lily, cô ấy liền trở nên nhõng nhẽo và cưng chiều như vậy.

-Chẳng phải chính chị là người chọc tức Jimin trước sao?

-Không có mà! Sao em lại nghĩ chị như thế chứ?

Lily bất lực thở dài nhìn cánh tay mình bị lay lay, còn Jimin thì bụm miệng tủm tỉm cười kìm nén bản thân phát ra tiếng lớn.

Min Yoongi và Park Jimin nán lại đó một hồi lâu rồi quyết định trở về nhà để nhường lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ và Lily cũng cần phải nghỉ ngơi vì cơ xương của phụ nữ mang thai rất dễ bị mỏi. Alice muốn tận tay đưa hai người trở về nhưng Lily cần có một người ở bên cạnh 24/24 giờ để chăm sóc nên Jimin ngỏ lời từ chối. Nhìn hai người bọn họ hiện giờ, mặc dù trên cơ sở pháp lí, Alice vẫn là vợ của Jimin nhưng ít ra cô vẫn có bên cạnh một người tình bé nhỏ xinh đẹp luôn thấu hiểu và yêu thương cô, còn Park Jimin luôn có một Min Yoongi đứng sau ân cần và che chở cho mình.

Dãy hành lang của bệnh viện nơi Lily đang nằm nghỉ có vẻ như khá tấp nập người qua lại, họ đều là những người phụ nữ đang mang thai nên Jimin luôn thận trọng trên từng bước chân vì anh sợ bản thân đụng phải họ sẽ rất nguy hiểm.

Min Yoongi vòng tay ôm lấy vai Jimin kéo vào lòng mình để bảo vệ, y ân cần nhìn người yêu mình mà lòng hạnh phúc vô bờ bến. Y học thời nay rất hiện đại, nếu như Park Jimin chịu sinh cho y một đứa con nhỏ thì tốt biết mấy. Dù vậy nhưng y chỉ nghĩ ở trong lòng thôi vì y biết điều đó rất khó khăn cho người yêu của mình.

-Yoongi em khát nước quá!- Jimin bất ngờ lên tiếng.

-Vậy ngồi ở đây đợi anh! Anh đi mua nước cho em nhé?

-Không! Em muốn đi cùng anh!

Min Yoongi rảo mắt xung quanh, lấp ló sau dòng người vội vã qua lại y nhìn thấy máy bán nước tự động đang đứng cách mình không quá xa.

-Được rồi!

Park Jimin chẳng ngần ngại ôm lấy cánh tay người yêu mình rải bước hướng về phía trước, thu vào tầm mắt anh là bóng dáng của một người con trai đang đứng quay lưng lại với bọn họ đối diện với máy bán nước tự động trông rất quen thuộc, anh vội vàng lay cánh tay Yoongi:

-Anh, nhìn xem! Kia có phải là Jungkookie không?

Min Yoongi cũng nhận ra điều đó, y nheo mắt nhìn về hướng mà Jimin đã chỉ vào, không nói một lời nào chỉ gật đầu với Jimin rồi cùng anh nhanh chóng đi đến chỗ người con trai kia.

Jeon Jungkook đang đứng ngẩn người chờ đợi máy kích hoạt, cậu đã chọn cho mình một ly cà phê và một hộp sữa vị dâu. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cậu chẳng hề hay biết có một bàn tay đã đặt lên vai mình từ lúc nào không hay.

-Jungkook? Em không nghe anh nói sao?

Min Yoongi cau mày nhìn cậu, y đã gọi tên Jungkook biết bao nhiêu lần nhưng có vẻ như cậu không hề để ý.

-Đang suy nghĩ điều gì thế?

Jungkook giật mình nhận ra bên cạnh mình còn có y và Park Jimin, cậu gượng gạo đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy tóc mình.

-Hai người... Hai người đến đây từ lúc nào thế?

Hai hàng lông mày của Yoongi càng nhíu chặt hơn, y nhận ra Jungkook đối với hai người bọn họ đang có chút gì đó lúng túng.

-Cũng chỉ mới tới thôi! Em không tính lấy nước sao?

Park Jimin tươi cười trả lời cậu. Anh đưa mắt nhìn về phía máy bán nước tự động, hệ thống đã đưa nước từ rất lâu nhưng tại vì sao Jungkook vẫn ngẩn người ra đó không chịu lấy.

-À, em quên mất!

Thái độ của cậu rất kì lạ, bởi vì Yoongi có thể nhận ra Jungkook có vẻ rất lúng túng và vụng về. Vẻ mặt tiều tụy xanh xao này liệu có phải em ấy đang có chuyện gì phiền não hay không?

Jungkook cúi người chống hai tay lên đầu gối rồi vươn một tay lôi ra một hộp cà phê đóng hộp và một hộp sữa dâu, cậu ngốc nghếch ôm chúng vào lòng mình mà thở một tiếng khẽ như sợ rằng hai người trước mặt mình sẽ nghe thấy.

-Em mua cho ai nữa sao?- Park Jimin khó hiểu hỏi cậu.

-Quản gia Hong! Ông ấy muốn uống một ly cà phê!

-Ông ta đâu?

-Có lẽ vẫn còn ở bên trong! Em đứng đây đợi ông ấy!

Jimin nhìn vào hộp sữa dâu, anh lại một lần nữa tỏ ra khó hiểu.

-Em thích uống sữa dâu từ lúc nào thế? Anh nhớ rằng em rất ghét vị chua của nó mà?

-Em cũng không biết nữa...

Jungkook không muốn nói rằng vì ai kia rất thích dâu đâu. Cậu nhận ra bản thân sau khi chỉ vì sở thích của một người mà tập ăn nó trở thành một thói quen. Kim Taehyung đã từng ghen tuông khi biết cậu thích ăn bánh kem siro việt quất vì Jimin, hắn đã ép buộc cậu ăn dâu, cứ ngỡ rằng đó chỉ là một cái cớ để hắn khiến cậu quên anh ấy đi, nhưng sau này cậu mới biết, thì ra hắn muốn cậu cũng thích dâu giống như hắn.

Min Yoongi nãy giờ vẫn đứng im lặng ở đó bỗng dưng cất tiếng hỏi, chất giọng của y vang lên có vẻ đã trầm đi rất nhiều, đến nỗi Park Jimin cũng phải giật mình quay đầu lại nhìn, anh không dám phủ định rằng mình suýt chút nữa không nhận ra đó là giọng của Yoongi.

-Tại sao em lại đến bệnh viện?

Jungkook tròn mắt nhìn Yoongi một hồi, sâu trong con mắt cậu tĩnh lặng như tờ không chút biến động bởi vì cậu biết Yoongi phản ứng như vậy chỉ vì y đang lo lắng cho mình.

-Quản gia Hong, ông ấy có chút vấn đề về sức khỏe nên muốn em đưa tới đây!

Park Jimin gật gù hiểu ý, Min Yoongi mặc dù không muốn hỏi nữa nhưng vẫn nhíu mày nhìn cậu. Biết tính y không dễ tin một điều gì, Jungkook đành bồi thêm một câu:

-Ông ấy bị bệnh tim.

Vừa đúng lúc quản gia Hong cũng đi ra, trên tay ông ta cầm theo một tập giấy, có lẽ là tình trạng bệnh tình của ông ta. Khi nhìn thấy Yoongi và Jimin đang đứng ở đó, ánh mắt ông ta thoáng dao động sau đó ánh lên một nụ cười gượng gạo, ông ta đi đến bên cạnh Jungkook gật đầu ra hiệu, cậu hiểu ý đưa cho ông ta hộp cà phê trên tay rồi mỉm cười nói với hai người trước mặt mình:

-Em phải trở về rồi! Tạm biệt hai anh nhé!

-Được!

Sau tiếng đáp lại của Jimin, Jungkook liền xoay lưng đi theo quản gia Hong, con mắt to tròn long lanh của cậu vòng lên một vầng trăng khuyết đầy tinh nghịch, cậu đỡ lấy cánh tay quản gia Hong bước đi, cơ thể cậu nghiêng về phía ông ta rất gần gũi, thu vào tầm mắt của Min Yoongi có chút kì lạ và khó chịu. Y nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, khuôn miệng mỏng khẽ mở ra cất lên một tiếng khiến Jimin cũng phải bất giác nhìn theo:

-Em ấy cư xử thật lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro