.64. Bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook sau khi hoàn thành xong thủ tục xuất viện liền được một hàng vệ sĩ cao to lực lưỡng tận tình đưa đón cậu đi tới một căn biệt thự còn sang trọng hơn cả nơi mà Kim Taehyung đã từng nhốt cậu trong đó. Nhìn qua một lượt có vẻ như nơi đây chính là căn biệt thự độc nhất vô nhị của Kim gia, được thiết kế theo phong cách châu Âu thiên về cổ kính và trang trọng. Bên ngoài được phủ đầy một khoảng sân rộng và một mảnh vườn hoa lá quanh năm tươi tốt, cạnh đó còn có một chiếc hồ bơi cỡ lớn nước trong veo cùng với bàn trà đơn giản nằm tao nhã cạnh những khóm hoa tím biếc xinh đẹp.

Dẫn cậu tới chỗ này còn có Min Yoongi, người anh trai mà cậu tin tưởng nhất lại một mực quyết tâm để cậu sống ở đây chứ không phải là trở về nhà, mặc dù trong lòng có nhiều nỗi bận tâm và hoài nghi nhưng cậu vẫn dặn lòng mình cố tin rằng có lẽ vì một điều gì đó mà y vẫn muốn cậu sống ở đây cùng với Kim Taehyung.

Nhưng cũng không hẳn là như vậy, bởi kể từ lúc bản thân cậu cự tuyệt trước tấm lòng của hắn bằng cách buông những lời cay nghiệt, có lẽ chính đêm hôm đó hắn đã bỏ đi mà không bao giờ có ý định quay trở lại, mặc dù trong vô thức cậu đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên đỉnh đầu mình, nhưng suy cho cùng khi bản thân cậu tỉnh dậy vào một buổi sớm mai gió nhẹ đìu hiu, bên cạnh cậu chẳng hề có ai cả, tất cả những gì cậu cảm nhận được, chỉ đơn thuần là một giấc mơ.

Sống trong căn biệt thự này cậu mới có thể hiểu được sự hào sảng của những kẻ giàu sang sống trên tầng cao của xã hội, bởi vì thời gian mà cậu phải ngày đêm cật lực làm việc kiếm tiến thì những kẻ này chỉ biết ăn không ngồi rồi, tất cả những công việc ở đây bọn họ đều có người hầu kẻ lại tận tình làm hết, đến cả bữa ăn giấc ngủ, hay thậm chí là chỉ với một ly nước lọc cũng không cần họ phải đụng tay vào.

Cậu đã ở đây được hơn hai ngày thế nhưng cứ ngỡ như bản thân đang cùng cực trong cơn tuyệt vọng của sự kìm hãm đến tận nghìn năm. Những kẻ hầu ở đây luôn một mực hướng mọi chú tâm về cậu, cứ mỗi giây mỗi phút, từ việc ăn uống nghỉ ngơi đều do bọn họ làm hết, nhiều lúc cậu đã một mực từ chối, nhưng bọn họ vẫn nhất quyết không để cậu đụng tay vào dù chỉ một chút, câu cửa miệng bọn họ luôn nói mỗi khi cậu muốn phản khác luôn là: "Ngài Kim đã ra lệnh cho chúng tôi phải chăm sóc cậu!".

Ngay cả lúc này đây, sau mỗi bữa ăn quản gia Hong luôn chủ động tìm đến cậu để kiểm tra sức khỏe, mặc dù vết thương trên vai dường như đã gần khỏi hẳn và chẳng còn thấy đau nữa, nhưng mỗi lúc cậu từ chối ông ta lại bảo rằng, mặc dù cậu đã khỏe nhưng cơ thể vẫn còn thiếu chất, nếu như ông ta không chăm sóc chu đáo cho cậu, sau khi ngài Kim trở về sẽ khiển trách ông ta.

-Tại sao mọi người cứ nhắc đến Kim Taehyung trước mặt tôi vậy? Tôi cần đến sự thương hại của hắn sao?

Quản gia Hong cúi đầu đưa tay cậu lên như thường lệ, ông ta nhẹ nhàng xắn tay áo và lặng nhìn cánh tay gầy gò xanh xao của cậu một lượt rồi thở dài. Jungkook ngồi im trên giường tỏ vẻ buồn bực và khó chịu, cậu ngã người tựa lên gối, phó mặc cho ông ta muốn làm gì mình thì làm. Dù cậu có liên tục nổi nóng hay cằn nhằn suốt cả ngày thì những người ở đây đều theo trướng của Kim Taehyung, bọn họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu mà chỉ muốn phục tùng hoàn thành nhiệm vụ của ông chủ của bọn họ đã giao.

-Tôi muốn thoát ra khỏi đây! Căn biệt thự này giống như đang cầm tù tôi vậy! Thật bức bối và khó chịu!

Quản gia Hong suy tư lắng nghe từng lời cậu nói, có lẽ ông ta đã quá quen với việc Jungkook luôn khó chịu với mình, bàn tay điểm vài nếp nhăn của ông ta cầm ống tiêm lên, từ từ bơm một chất dung dịch nào đó vào trong người cậu, cứ mỗi lúc như thế, cậu lại thấy lâng lâng không muốn làm gì.

Ông ta thu dọn lại đống đồ đạc vừa bày ra, con mắt ẩn hiện đằng sau lớp kính lão kia ánh lên một điều gì đó khó tả khi nhìn vào khuôn mặt rầu rĩ cau có của Jungkook, ông ta đẩy cho cậu một ly sữa nóng đặt lên bàn và nhẹ nhàng nói với cậu:

-Jungkook, xin cậu đừng làm càn nữa! Cậu đang cản trở ngài Kim đấy cậu biết không? Ngài ấy một mực vì cậu mà quên mất bản thân mình, nhưng tại sao cậu vẫn không thể hiểu cho ngài ấy?

Mặc dù ngữ điệu khi thốt ra từ miệng ông ta không hề mang một tiếng nặng nào nhưng tại sao cậu lại nghe như ông ta đang trách mắng mình vậy. Jungkook thấy tâm tình mình xáo trộn như những cuộn tằm mỏng manh, cậu biết ông ta chính là một trong những người thân cận của Kim Taehyung, đương nhiên sẽ luôn bênh vực cho hắn, nhưng tại sao mặc dù đã biết rõ điều đó nhưng cậu vẫn cảm nhận có thể lời nói của ông ta không hẳn là không hoàn toàn chính xác.

-Tốt nhất là cậu hãy yên phận ở đây đi! Nếu cậu còn có ý định muốn rời khỏi căn biệt thực này, tôi không chắc tính mạng của cậu sẽ được an toàn đâu!

-...

-Ngài Kim đã làm tất cả để xây dựng một lớp vỏ vững chắc để bảo vệ cho cậu, những gì mà cậu biết chỉ bằng một phần nghìn những gì mà ngài ấy đã hy sinh cho cậu mà thôi, cậu nên biết ơn ngài ấy đi!

Quản gia Hong luôn là người bí ẩn và ít nói, mỗi khi đến đây để tiêm chất dinh dưỡng vào cơ thể cậu đều không nói một lời nào thế nhưng ngày hôm nay lại thốt ra mấy câu đó với cậu. Suy cho cùng ông ta cũng không muốn lắng nghe những lời trách móc xỉa xói ông chủ của mình từ chính miệng của người khác.

Jungkook định bụng sẽ đi tắm rồi ra vườn dạo một vòng, dù gì Kim Taehyung cũng không hẳn là bắt ép cậu phải chui rủi trong phòng một mình, căn biệt thự này nhìn ra bên ngoài cũng có thể cảm nhận được vẻ tràn trề sức sống từ những khóm hoa tươi được chăm sóc bởi người làm vườn nơi đây, nếu như ra đó hít thở một chút bầu không khí trong lành có lẽ sẽ giúp tâm tình cậu trở nên thoái mái hơn.

Lê bước chân ra vườn bên tai cậu đã lắng nghe được tiếng chim kêu véo von hòa cùng với làn gió nhẹ thoáng đưa trong trẻo, Jungkook chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thơm mùi không phải xuất phát từ cơ thể cậu nhưng chẳng hề thấy lạnh, có lẽ thời tiết đang dần ấm hơn rồi.

Cậu đưa mắt nhìn theo một nhóm người làm vườn đang hì hục đào bới cái gì đó liền tò mò lại xem thử, theo như suy đoán, có lẽ bọn họ đang trồng cây.

Nghe được tiếng bước chân, bọn họ đều đồng loạt dừng hành động của mình lại mà kính cẩn chào hỏi cậu.

-Thiếu gia?

Mặc dù những người ở đây luôn gọi cậu với danh phận như thế nhưng cậu vẫn không thể quen được cách gọi này.

-Mọi người đang làm gì thế?

-Chúng tôi đang trồng cây!- Một trong số bọn họ tươi cười lau sạch mồ hôi trên trán mà đáp lại cậu.

-Cây mơ sao?

Cậu lại nhớ đến hồi ức khi mình còn rong ruổi vui chơi êm đềm hạnh phúc trong tình yêu thương của mẹ mình, cây mơ chính là vật kỉ niệm gợi cho cậu liên tưởng đến những tháng ngày năm đó.

-Đúng rồi ạ! Là ngài Kim đã ra lệnh trồng nó cho cậu! Chẳng phải cậu rất thích có một cây mơ trong nhà hay sao?

Jungkook trố mắt nhìn sau câu nói của người đàn ông kia, vì thực chất cậu chưa từng kể cho hắn điều này, có thể quản gia Hong đã nói lại cho hắn, vì cậu đã từng tỏ ra tiếc nuối khi biết được cây mơ trong căn biệt thự của hắn chẳng hề có quả.

-Ngài Kim bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng tôi lại không ngờ vì cậu mà ngài ấy lại quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế này!

Người đàn ông nói chuyện với cậu từ nãy đến giờ lại tiếp tục cùng những người khác cặm cụi bới đất, mồ hôi trên trán anh ta nhễ nhại rơi xuống giòn tan nhưng nụ cười trên môi vẫn luôn tỏa sáng.

-Đúng đó đúng đó! Ngay cả tiểu thư Jinhee trước đây cũng chưa từng được ngài ấy nấu cháo cho ăn! Cậu biết không, ngài Kim chưa bao giờ đụng tay vào bếp núc, thế mà vì lo cho sức khỏe của cậu khi cậu còn ở trong bệnh viện, ngài ấy đã miệt mài học nấu ăn đến nỗi căn biệt thự này suýt nữa có hỏa hoạn đấy haha!- Một người khác thành thật kể với cậu.

-Này nói khẽ thôi, quản gia Hong mà biết sẽ đuổi việc anh ngay bây giờ- Anh ta bị một người khác liếc mắt nhắc nhở.

-Thôi chết cái miệng hại cái thân! Thiếu gia, cậu giả vờ như không nghe được không? Quản gia Hong mà biết tôi lỡ mồm nói cho cậu, ông ấy sẽ đuổi việc tôi mất!

Jungkook nhìn vào chậu cây mơ vừa cao bằng người mình mà trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc, từng cành trĩu nặng trái mơ đã nhú lên trông rất xinh xắn thu hút ánh mắt của cậu. Chẳng hiểu từ lúc nào, hai hàng nước mắt trên má cậu bỗng dưng lăn dài, long lanh và mặn chát. Cậu thấy con tim mình từng hồi đau nhói như bị con dao của một ai đó lạnh lùng ghim chặt. Giá như cậu có thể hận hắn nhiều hơn thì giờ đây đã không phải tổn thương giống lúc này.

Sau bao nhiêu thứ hắn đã gây ra cho cậu, tại sao sau lưng vẫn lặng lẽ quan tâm cậu đến như thế?

-Thiếu gia, cậu đang khóc sao?- Một trong số bọn họ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Jungkook hai mắt ngấn lệ liền hoảng hốt chạy lại hỏi thăm, anh ta sợ chính bản thân mình khiến người con trai này khóc, chắc chắn ngài Kim sẽ chẳng bao giờ tha cho anh ta.

-Không! Là bụi bay vào mắt thôi!- Cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận mình khóc là vì Kim Taehyung đâu. Hắn không bao giờ xứng với những giọt nước mắt của cậu.

-Cậu làm tôi lo thật đấy! Tôi cứ tưởng bản thân chọc cho cậu khóc! Ngài Kim mà biết, ngài ấy sẽ băm nhuyễn thịt tôi ra cho con báo của ngài ấy ăn cho xem!

-Đừng nhắc đến hắn nữa được không?- Jungkook trừng mắt rít lên, cứ mỗi khi bên tai mình nghe được tiếng người ngoài nhắc đến tên hắn, cậu lại thấy con tim mình rung động đến nao nức, cậu ép buộc bản thân mình không nên yêu kẻ thù sát hại mẹ mình, cũng không muốn thừa nhận bản thân đang từng giây từng phút mong mỏi được gặp hắn.

-Thi... thiếu gia?

Phản ứng mạnh mẽ của cậu khiến những người ở đây phải giật mình mà trắng bệch mặt đi, bọn họ ai nấy không dám nhìn nhau mà chỉ biết cúi gầm đầu xuống đất bày tỏ niềm hối lỗi mặc dù không biết bản thân đã làm sai cái gì. Jungkook biết mình có chút nóng nảy nhưng tâm tình cậu khi thiếu vắng bóng hình hắn có chút khác thường, giống như một đứa trẻ nhỏ giận dỗi vì mẹ đi vắng vậy. Nếu nói cậu không nhớ hắn thì là nói dối, bởi vì mấy ngày trôi qua không có hắn lải nhải bên cạnh, cậu thấy thật trống trải làm sao.

Như thường ngày, hôm nay Min Yoongi ghé đến, nhưng muộn hơn đôi chút, y còn mang theo Park Jimin cùng tới thăm cậu, hai người bọn họ dạo gần đây cư xử với nhau rất lạ, Jimin hồi trước khi nói chuyện với Yoongi chẳng có chút kiêng dè, thế mà giờ đây cứ hở tí lại đỏ mặt ngại ngùng, còn Yoongi từ một ông anh lạnh lùng, giờ đây lại đau đáu nhìn Jimin như người bị mất hồn vậy.

-Khoan đã! Hai người đang mặc đồ đôi đấy à?

Hai người bọn họ đến đây còn mang theo đồ ăn tới bồi bổ cho cậu. Trong lúc Jungkook ngồi trên bàn ăn nhìn vào bóng lưng hai người bọn họ đang cặm cụi trong bếp ở trong liền phát hiện ra bộ áo quần họ mặc tương đồng nhau rất nhiều.

Jungkook nheo mắt lại nhìn đầy nghi ngờ, cậu vừa chỉ hỏi một câu thôi mà Jimin đã giật thột lên như bị cậu bắt quả tang đang ăn cắp đồ của người ta vậy.

Nhưng trái lại, Yoongi có vẻ điềm tĩnh hơn, y nhún vai bưng dĩa thức ăn ra đặt trước mắt cậu, đôi lúc còn mỉm cười quay về sau nhìn Jimin đang lẽo đẽo đi theo mình.

-Chỉ là trùng hợp thôi mà!

-Trùng hợp gì mà đến cả cái cúc áo cũng giống nhau thế? Với lại Yoongi hyung, em chưa từng thấy anh mặc bộ này lần nào cả? Chẳng phải anh thường bảo mua áo quần mới rất phí tiền hay sao?

Park Jimin từ đầu đến cuối mặt cứng ngắc như bị ai đó nhéo vào đai eo, anh rụt cổ lại che giấu vẻ mặt ngại ngùng của mình khi bị Jungkook truy xét.

-Jungkook em còn nhỏ lắm, không hiểu được chuyện người lớn đâu! Mau ăn đi kẻo nguội!- Min Yoongi thản nhiên ngồi đối diện Jungkook, kế bên cạnh Jimin và mỉm cười nhắc nhở cậu.

Kể cũng lạ, hồi trước Jimin thường giành chỗ ngồi cạnh cậu, thế mà giờ đây anh ấy lại an phận ngồi bên cạnh Yoongi ngoan ngoan như một con cún con. Jungkook tự thấy lòng mình tại sao lại lạc lõng giữa hai con người này quá.

-Bày đặt! Cứ nói thẳng ra là hai người đang hẹn hò đi!

Park Jimin vừa uống một ngụm nước liền vì câu nói của Jungkook mà phun ra hết và so sặc sụa đến đỏ cả mặt. Min Yoongi lo lắng rút khăn giấy đưa cho anh.

Jungkook nhún vai thầm hiểu trong lòng, cậu tỏ ra như bản thân chưa nhìn thấy chuyện gì mà tiếp tục ăn hết phần ăn trên dĩa mình.

-Ai... ai... bảo em thế chứ? Đừng... đừng có mà nói lung tung!

Jimin cố nén tiếng ho lại mà gân cổ cãi Jungkook.

-Thì em chỉ nói bâng quơ vậy thôi, ai ngờ lại khiến anh giật mình như mèo bị giẫm phải đuôi như thế?

-Khô... không có! Ai giật mình chứ?- Mặc dù hai má nóng bừng nhưng anh vẫn muốn phủ nhận.

-Ai giật mình tự nhột! Em không quan tâm!- Jungkook thầm nén bật cười đến nỗi hai cánh môi run lên bần bật, cậu không ngờ Jimin rồi cũng có một ngày phản ứng như một đứa con nít như thế. Yoongi anh họ cậu là một người đàn ông tốt, nếu như bọn họ đến được với nhau thì hay biết mấy.

Cậu buông đũa chống cằm lên thầm quan sát, Park Jimin trong lúc ăn đôi khi còn cố tình len lén nhìn sang người bên cạnh mình bằng con mắt yêu thương vô bờ bến. Hai con người này lạ thật, nếu yêu nhau thì việc gì phải giấu chứ?

-Jungkook, em không ăn nữa sao?

Min Yoongi khó hiểu nhăn mày hỏi cậu, y liếc nhìn dĩa thức ăn trước mặt cậu chưa vơi đi một nửa mà cậu đã buông đũa rồi.

-Em no rồi!

-Em ăn ít quá đấy! Nhìn người em đi! Gầy gò và xanh xao như thế làm sao anh an tâm được?

-Đúng đấy Jungkookie, khi anh nhìn thấy em, anh đã phải giật mình luôn đấy! Em quá gầy rồi đó! Mau ăn hết phần của mình đi!

Jungkook mỉm cười nhìn hai người bọn họ rồi lắc đầu, cậu không hiểu vì sao bản thân kể từ lúc nào không hay đã luôn thấy biếng ăn, cổ họng cậu đắng ngắt và nhạt nhẽo, mặc dù đôi lúc cậu cảm thấy rất đói, nhưng lại đói theo một cách khác. Nói đúng ra, cậu thèm cháo mà theo như lời của người làm vườn kia nói là chính tay Kim Taehyung đã nấu cho mình.

-Dạo này em thấy không khỏe sao?

-Em không sao mà! Chỉ là em không muốn ăn thôi!

-Anh nấu không ngon sao?- Park Jimin buồn bã nhìn cậu.

-Không phải! Em thèm cháo!

-Vậy anh sẽ nấu cho em ăn nhé?

-Không cần đâu! Tí nữa em sẽ nhờ người hầu ở đây nấu! Em chỉ thích ăn cháo của một người mà thôi!

Park Jimin ánh mắt khó hiểu nhìn cậu sau đó liền cười xuề xòa như kẻ ngốc, chỉ có riêng Min Yoongi ngồi đây im lặng không nói lên tiếng nào, y thấy lòng mình có chút nặng trĩu vì có lẽ y chính là người duy nhất ở hiện tại hiểu được tâm tư của Jungkook.

Hai người bọn họ sau khi ăn xong liền cùng nhau chào tạm biệt Jungkook rồi rời đi. Bọn họ đã nói chuyện với nhau rất vui và hứa sẽ đến thăm cậu thường ngày. Jungkook thấy sống ở đây cô đơn như vậy, nếu như có Jimin và Yoongi bên cạnh sẽ vui biết mấy. Nhưng chẳng thể làm gì được, Kim Taehyung muốn một mực giữ cậu lại, nếu cậu có sức vác nổi cái thang thì giờ đây cậu đã cố tìm cách để leo qua bức tường cao ngất ngưỡng đó rồi.

Đêm hôm đó cậu lại ngủ một mình trong căn phòng của hắn, những lúc như này cậu luôn muốn vùi mình vào tấm chăn êm ái, nơi đó còn thoang thoảng mùi hương của người đàn ông kia khiến cậu mê mẩn, nhưng tất cả cứ mơ hồ rồi hiện lên giống như bị ảo giác, trong lúc còn lâng lâng chút ý thức còn sót lại cậu đã cảm nhận hơi thở ấm áp từ đâu phả ra, cứ ngỡ như mình đang được ở cạnh bên hắn.

Jungkook trong vô thức liền đạp bật chăn ra và vùng người để nằm sấp lại, thế nhưng chẳng hiểu sao cơ thể mình lại bị một bóng đen nào đó dùng tay ghìm chặt lại đến nghẹt thở. Cậu cảm thận ở cổ mình nhồn nhột như có một kẽ tơ lả lướt qua, dường như bóng đen kia đang dùng cây chổi lông gà cố cù nhét cậu.

Jungkook kêu lên từng tiếng ư ử như một chú mèo con ngoan ngoãn co quắp người lại, ngay sau đó bên tai cậu liền nghe thấy tiếng cười khe khẽ thật êm ái. Jungkook thấy hai tay mình bị kẹp chặt lên đỉnh đầu, cậu giật mình muốn mở mắt ra nhưng cơn buồn ngủ đã ngăn cậu quay trở lại, mặc dù rất muốn được vùng vẫy nhưng không hiểu sao cơ thể cậu như đang bị thứ vật gì đó ấm nóng đè nặng lên đến nỗi tay chân không thể nào nhúc nhích nổi.

Trong cơn mơ hồ đầy hoang dại, cậu thầm khẳng định với bản thân mặc dù hai mắt vẫn còn nhắm nghiền rằng, chắc chắn bản thân cậu đang gặp một hiện tượng lạ. Theo như những gì mà cậu đã từng đọc trên mạng, có thể hiện giờ cậu đang bị... bóng đè.

Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này nhưng Jungkook đã từng tìm hiểu rất kĩ, cậu nghĩ dù bản thân có cố gắng để thoát khỏi cũng sẽ chẳng thể làm được gì, cho nên thay vì phí sức thì mình cứ thả lỏng cơ thể mặc cho "cái bóng" kia đè chán rồi thôi, lúc đó cậu sẽ tiếp tục an giấc nằm ngủ. Trên mạng cũng đã từng nói, hiện tượng bóng đè chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn, cậu chắc chắn "cái bóng" sẽ sớm buông tha cho cậu thôi.

"Cái bóng" ấy khỏe đến nỗi có thể khiến cậu khó thở mà lồng ngực phập phồng từng đợt, ngay trong lúc cậu mơ hồ lắc đầu nguầy nguầy liền cảm giác có một thứ vật mềm mềm chạm lên bờ môi, quyến luyến và mê say. Jungkook thầm nghĩ trong lòng, tại sao trên thế gian này lại có một "cái bóng" ngọt ngào như trái cherry như vậy, nó vô tình đè lên môi cậu thôi, nhưng lại khiến hai má cậu đỏ bừng và bên dưới bỗng dưng phản ứng kịch liệt.

Thôi chết rồi, đừng nói là mình mộng tinh với "cái bóng" nhé?

Jungkook biết cảm giác này chỉ đơn thuần là giấc mơ, nhưng nếu như thực sự diễn ra thì quá là kì quặc. Tại sao cậu không thể mộng tinh với một người đẹp trai hơn Kim Taehyung mà lại đi mộng tinh với ma chứ? Đây là trường hợp trớ trêu gì đây?

-Ưm...ưm...

-Em hư thật đấy!

"Cái bóng" thậm chí còn biết nói, giọng điệu lại chẳng khác gì người đàn ông cậu đang nhớ nhung. Có thể "cái bóng" đang muốn giả danh Kim Taehyung để lừa cậu mà thôi. Quản gia Hong nói hắn sẽ không về nhà trong một thời gian lâu, cậu chỉ mới ở đây vài ngày nên không thể là hắn được.

"Cái bóng" ranh mãnh này, đừng có hòng mà lừa cậu!

-Jungkook, tôi khó chịu quá!

-Ưm... ưm...

-Giúp tôi một chút được không? Tôi sẽ không đánh thức em đâu!

Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác quần mình đã tụt xuống một nửa và có một thứ vật gì đó nóng như lửa đốt ma sát lên cậu bé mình. Jungkook nhắm nghiền mắt muốn hưởng thụ, ở tuổi này của cậu thì đây đâu phải là lần đầu tiên cậu bị mộng tinh đâu.

-Ngoan, để tôi thỏa mãn một chút!

Hõm cổ cậu trào lên một đợt nhồn nhột khi có thứ gì đó hôn lên chùn chụt và ra sức mút vào. Jungkook hai tay bị kẹp chặt trên đỉnh đầu nên không thể vùng vẫy nổi, cậu bỗng thấy cơ thể mình bị mất sức vì không thể thoát ra. Tâm tình cậu giờ đây bối rối và kích thích, các xung thần kinh họat động năng suất truyền lên não bộ một cảm giác lâng lâng khó tả, Jungkook kêu lên từng tiếng rên rỉ mĩ miều, lại hòa cùng với tiếng thở gầm gừ của "cái bóng" phía trên tạo nên một khung cảnh đầy ám muội khiến làn gió ngoài cửa sổ vô tình ghé thăm lại phải đỏ mặt quay đi.

-Taehyung...

Bản thân cậu cũng không ngờ rằng mình lại có thể thốt lên tên hắn ngay trong lúc này. Nhưng dù gì cũng chỉ là một cơn mộng tinh, cậu chỉ đơn thuần kêu tên hắn trong giấc mơ, tất nhiên điều này không ai có thể biết ngoại trừ cậu ra. Nếu muốn được thỏa mãn thì tốt nhất nên để bản thân chiều theo ý nguyện của mình.

-Tôi đây...

"Cái bóng" thật biết trêu người, còn biết đáp trả lại lời cậu nói luôn đấy!

-Taehyung à...

Cậu cảm nhận được đôi môi mình được phủ kín và khoang miệng ẩm ướt được lấp đầy. Bên dưới của cậu đã được giải phóng, có một bàn tay ấm nóng cầm lấy dương vật cậu vuốt nhẹ theo chiều dọc một cách nhịp nhàng, dường như ngoài cái của cậu ra còn có cái kia của "nó" cũng đang va chạm lên côn thịt của cậu.

-Jungkook, tôi vẫn luôn ở đây! Bên cạnh em...

-Tae...

-Hửm?

Giọng nói này thật khiến cho cậu muốn si mê. Cậu lại ngu ngốc một lần nữa chìm đắm trong ảo mộng. Có phải "cái bóng" chính là Kim Taehyung dịu dàng mà cậu luôn gặp mỗi đêm đúng không?

-Ưm...Anh có phải là ưm... chủ tiệm bánh không? Anh... ưm không phải là mafia đúng chứ?

-Tôi là KimTaehyung của em, của mỗi mình em thôi, Jeon Jungkook yêu dấu à!

Vậy là đúng rồi. Đây mới chính là Kim Taehyung mà cậu luôn yêu.

Người đàn ông này sẽ luôn dịu dàng và cưng chiều cậu. Hắn sẽ không bao giờ để cậu phải ướt mi và khổ tâm khi nhìn người mình yêu rời xa cuộc đời mình.

Vì Kim Taehyung, vẫn luôn ở đây. Bên cạnh em.

-Tôi nhớ anh... ưm... rất nhiều!

Hai đầu ngực cậu bị "cái bóng" dịu dàng liếm lấy nhồn nhột sau lớp áo ngủ mỏng tanh, cứ mỗi lần đầu lưỡi của "nó" chạm lên da thịt lại khiến cho cậu không thể kìm hãm nổi niềm phấn khích mà rên ư ử trong cổ họng.

Cậu nhỏ của Jungkook càng trướng lên mặc dù đã được ma sát kịch liệt, cậu cảm giác tâm trí mình như đang lạc trôi về một thế giới khác huyền ảo và mơ mộng hơn, nơi đó cậu sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mà cậu yêu trong căn nhà nhỏ êm ấm. Lúc đó cậu sẽ nấu cho chồng của mình những món ngon và được người ấy ôm lấy eo từ phía sau rồi tựa cằm lên vai mình, giống như cách Kim Taehyung đã từng làm với cậu trước đây. Ở thế giới đó, cậu và hắn sẽ xin một đứa trẻ về nuôi, và rồi cả ba người sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Chỉ cần nghĩ đến thôi hai con mắt cậu đã đỏ lên vì muốn khóc rồi.

Jungkook khịt khịt vài tiếng trong vô thức, cậu cảm nhận má mình có vài giọt sương nóng hổi lăn xuống đọng lên vành tai, cậu còn nghe thấy tiếng ai đó thủ thỉ trong làn gió nhẹ như âm sóng biển dịu êm mỗi khi trời yên ả trong xanh. Có lẽ cảm xúc của cậu giờ đây quá là mong manh và yếu đuối, đến nỗi cậu lại mơ về tiếng nói ai kia đang dịu dàng thốt lên để vỗ về mình chìm đắm trong giấc ngủ...

-Jungkook ngoan, ngày mai tôi sẽ nấu cháo cho em nhé, chịu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro