.61.Chỉ cần em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook một mực không muốn Kim Taehyung ở lại cạnh mình, mặc dù chính bản thân cậu đã ra tay đánh hắn quá mạnh đến nỗi một bên má hắn trở nên sưng tấy, nhưng cậu lại chẳng có chút động lòng muốn quan tâm. Kim Taehyung nhẹ nhàng khép cửa lại, hắn cho gọi thêm mấy tên vệ sĩ đứng canh ngoài cửa và dặn họ phải để tâm đến cậu rồi mới an tâm rời khỏi chỗ này.

Vì chỉ cách nhau bằng một lớp cửa kính không hẳn là quá dày nên những điều mà hắn nói với mấy tên vệ sĩ ngoài kia, cậu dĩ nhiên đều có thể nghe được. Jungkook thở dài nằm tựa người lên gối, cậu lặng lẽ đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh rộng ngoài kia, từng đợt gió thổi qua làm lung lay kẽ lá, hai chú chim non từ đâu bay tới đáp xuống cành khô hót líu lo. Không khí dạo này đã ấm hơn hẳn, nhưng cậu vẫn thấy tim mình lạnh buốt như tảng băng trôi vĩnh cửu không thể nào tan chảy.


Kim Taehyung dạo này bỗng dưng đối xử tốt với cậu, hắn thậm chí còn mặc kệ bị cậu cự tuyệt rồi ra sức đấm đánh và cắn xé đến nỗi trên tay hắn có rất nhiều vết thương, thế nhưng hắn vẫn một mực dịu dàng với cậu. Hắn chăm cho cậu từng cái ăn, cái ngủ, thậm chí còn đòi giúp cậu thay áo quần, Jungkook thấy nhiều lúc hắn làm như vậy chẳng khác gì cả hai đang loạn luân với nhau, nhưng vết thương trên vai cậu đến giờ vẫn còn đau âm ỉ, dù cậu đã ra sức vùng vẫy nhưng hắn vẫn bỏ hết ngoài tai, hắn nhẹ nhàng bế cậu vào lòng, ghì chặt lấy cậu đến nỗi cậu không thể nhúc nhích được dù chỉ một ít, sau đó liền nhẹ nhàng cởi áo cậu ra.

-Kim Taehyung, anh không thấy làm những việc này thật trơ trẽn hay sao?

Mặc dù thái độ dạo gần đây của cậu đối với hắn chỉ còn là sự khinh bỉ và chán ghét, nhưng Kim Taehyung chưa bao giờ lấy đó làm tức giận. Hắn đặt cậu nhẹ nhàng ngồi lên đùi mình, vì vết thương kia rất nặng nên có vẻ như Jungkook đã sụt cân đi rất nhiều, cả cơ thể cậu ngồi lên chân hắn, thế nhưng hắn chẳng còn thấy nặng như hồi trước nữa.

Hắn chẳng muốn nói thêm điều gì mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Jungkook khinh bỉ đưa tay đẩy người hắn ra xa, nhưng lại bị bàn tay hắn đang đặt dưới eo mình siết lấy, cậu nhăn nhó nghiến chặt răng rít lên:

-Cút khỏi người tôi đi!

Chiếc áo kẻ sọc bệnh nhân bị hắn cởi ra rũ xuống để lộ nửa vai, cậu trừng mắt lên đưa tay kéo lên, một mực không cho hắn đụng vào, thế nhưng Kim Taehyung vẫn kiên trì muốn giúp cậu, hắn nhẹ nhàng cởi từng cúc áo còn lại trên người cậu, chẳng ngờ cũng vì thế mà bản thân bị cậu cắn đến nỗi cánh tay in hằn cả dấu răng.

-Jungkook em là cún con mới mọc răng hay sao? Em nhìn lại coi, em mới là người đang đu lên cơ thể của tôi đấy!

Jungkook cúi đầu xuống nhìn lại bản thân mình hiện tại mới phát hiện thực ra từ nãy đến giờ cậu đang ngồi trên đùi của hắn. Tư thế của hai người ám muội đến nỗi nếu như người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ đỏ mặt quay đi hoặc vô tình buông ra mấy lời chế nhạo. Bọn họ vốn dĩ chính là anh em cùng cha khác mẹ không hơn không kém, mấy hành động thân mật quá mức kiểu này của cả hai chẳng khác gì đang cổ xúy cho hành vi loạn luân đáng bị lên án? Có thể hiện giờ Jungkook vẫn còn rất yêu hắn, nhưng cậu sẽ không để con tim mình ngu ngốc yêu hắn đến nỗi mù quáng và đánh mất cả lí trí được.

-Người bế tôi lên đây chẳng phải là anh sao?

-Thì sao chứ?

Mặc dù phản ứng dữ dội như vậy nhưng mặt cậu vẫn đỏ lên trông thấy, có thể vì nhiệt độ trên người hắn truyền sang nóng ấm đến nỗi cơ thể cậu có thể cảm nhận được. Đặc biệt là mỗi lúc hắn mở miệng thốt ra mấy câu gợi đòn, hơi thở hắn ngọt ngào phả lên mặt cậu từng đợt êm ái đến dễ chịu, thế nhưng loại cảm giác này Jungkook không muốn bản thân mình vướng mắc phải. Cậu không muốn rơi vào vòng luẩn quẩn do chính bản thân mình gây ra, rằng có nên hay không khi cậu lại yêu phải anh trai của mình.

Kim Taehyung bật cười thích thú, hắn dịu dàng nghiêng đầu nhìn rồi hôn lên trán cậu một cái thật yêu chiều. Jungkook vì không kịp phản ứng mà để mặc cho hắn hôn mình, đến khi bản thân dần dần tỉnh ngộ mới tỏ ra giận dữ, cậu hung hăng đưa tay lên tính đánh vào má hắn một cái, thật may phản ứng của Kim Taehyung luôn nhanh nhạy, hắn đã kịp tóm lấy tay cậu rồi nắm chặt đặt lên lồng ngực mình, nơi đó đang nhốt giữ một con tim ngày đêm thổn thức vì chính cậu. Jungkook trừng mắt muốn rụt tay về thế nhưng bản thân lại không đủ sức lực để chống cự, cậu đỏ mặt ngoảnh đầu quay đi, nếu cứ mãi nhìn vào con mắt thâm sâu đa tình kia, cậu sợ con tim mình sẽ trở nên rung động mất.

-Mau buông tôi ra!

-Nếu không thích buông thì sao?

Hắn biết cậu sẽ không vì thế mà buông tha cho hắn. Jeon Jungkook kể từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn kia đã trở nên mạnh bạo hơn tất thảy. Những khi hắn cố tình đến gần, Jungkook luôn trong trạng thái đề phòng để xa lánh hắn, mặc dù nhiều lúc hắn diễn rằng bản thân đang rất tổn thương, thế nhưng lại chẳng thể khiến cậu trở nên mủi lòng. Mỗi lần như thế, cậu đều lạnh lùng cự tuyệt, và thậm chí còn cào bấu hắn đến nỗi cánh tay và cả trên khuôn mặt điển trai của hắn mang những vết xài xước rỉ máu. Ấy vậy mà hắn lại chẳng bao giờ nặng tay với cậu, mỗi khi bản thân bị cậu hành hạ, hắn đều nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và xoa lên đầu cậu, sau đó còn buông ra những câu nói ngọt ngào, kiểu như là: "Jungkook à, em đáng yêu như một con cún nhỏ vậy!"

Jungkook biết tính cách hắn vẫn luôn kiêu ngạo không biết sợ trời đất là gì, nhưng ít ra hắn cũng nên biết mối quan hệ giữa hai người không hề đơn thuần chỉ là những người xa lạ, bọn họ chính là anh em cùng cha khác mẹ, là người cùng huyết thống Kim gia, ngay từ đầu bọn họ đã sai khi chạm mặt nhau, sau đó cậu đã lầm lỡ dành trọn tình yêu này cho hắn, chỉ là cậu không ngờ quả báo đến với cậu quá sớm, trái tim cậu giờ đây đã héo mòn từ chính những vết thương mà hắn đã gây ra.

Giờ đây cậu hận hắn hơn tất cả.

Cậu muốn giết chết hắn đi, nhưng bàn tay này mỗi khi chạm vào da thịt hắn, trái tim cậu lại một lần nữa phản chủ mà rung động bồi hồi.

Kim Taehyung đến và đi như một cơn gió cuốn, nếu như lúc trước khi yêu Park Jimin cậu lại thấy bản thân mình thật tội lỗi vì đã không hề hay biết tâm tình của anh, thì đối với hắn khác xa hoàn toàn, cậu lại thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã lỡ nói cho hắn biết tâm tình của chính mình.

Nếu như có một điều ước trên thế gian, cậu ước lúc đó bản thân sẽ không vào Jinbar thêm một lần nào nữa, có thể cậu sẽ phải chịu một nỗi đau mất mát sau vụ chia tay với người yêu cũ, nhưng ít ra từ những cơn say tỉ tê, cậu có thể tự mình vực dậy để mạnh mẽ hơn, còn đối với vòng vây mà Kim Taehyung đã cố tình giăng bẫy, một khi bản thân đã lỡ bước chân vào rồi thì cậu sẽ chẳng còn đường nào để trốn thoát cả.

-Taehyung, anh điên rồi!

-Ừ, tôi điên rồi! Em đang kì thị những kẻ điên như tôi sao?

Hai bàn tay hắn vẫn đặt trên eo cậu nhẹ nhàng đỡ lấy, chỉ sợ cơ thể Jungkook quá yếu mà ngã về sau. Mỗi khi hắn buông lời đáp trả cậu, khóe môi còn rỉ máu vì vết thương từ chính tay cậu gây ra vẫn còn đó khẽ nở một nụ cười dịu dàng đến nỗi cậu chẳng thể ngờ người đàn ông này đã âm mưu giết chết mẹ mình và muốn ra tay cướp đi sinh mạng của Lee Seung Min.

Jungkook chẳng buồn trả lời hắn. Tâm tình của Kim Taehyung như thời tiết vậy. Thật khó đoán. Một kẻ khờ khạo như Jungkook dù có cho 10 cái não cũng chẳng thể nào đoán nổi hắn đang nghĩ gì. Vừa mới hồi đó hắn lạnh lùng với cậu, ấy thế mà giờ đây lại dùng những hành động thân mật này để tiếp cận cậu, Jungkook dẫu có ngốc đến mấy cũng biết bản thân biết phải trái đúng sai, cậu biết người đáng để yêu và đáng yêu hận, mà Kim Taehyung mãi mãi nằm trong danh mục những người không thể nào yêu được.

Kim Taehyung nhân lúc đầu óc Jungkook mơ màng mà nhanh tay lột phăng chiếc áo trên người cậu ra. Đập vào mắt hắn là một cơ thể đã gầy đi rất nhiều, trên vai vẫn đang quấn một lớp băng dày cộm mà chính tay hắn ngày nào cũng phải giúp cậu tháo ra để bôi thuốc. Jungkook cảm thấy một đợt không khí lạnh truyền vào da thịt mình, cậu nhăn mặt run lên cầm cập, hai tay đưa lên ôm lấy cánh tay mình muốn thu người lại, Kim Taehyung tinh ý nhận ra ngay, hắn vươn người với lấy remote đầu giường rồi tăng nhiệt độ phòng lên, Jungkook vì thế mà thấy dễ chịu hơn nhiều chút.

-Ngồi yên nhé, tôi sẽ bôi thuốc cho em!

Dù không mấy khuất phục nhưng cậu vẫn chịu ngồi im cho hắn tháo băng trên vai mình. Ít ra nếu muốn trả thù hắn thì cậu cần phải có một sức khỏe tốt mới có cơ hội để đánh gục hắn được. Coi như hôm nay nhẫn nhịn để hôm sau vực dậy, nếu hắn đã có tâm ý muốn giúp đỡ, thì coi như Jungkook sẽ rộng lượng bỏ qua.

-Jungkook, em đã gầy đi nhiều rồi!

Cứ mỗi lần giúp cậu xoa thuốc trên vết thương hắn đều buông ra từng câu xót xa khi nhìn bờ vai mảnh khảnh kia của cậu đã nhô lên vài khung xương gầy guộc. Hắn còn nhớ Jungkook của trước đây da dẻ hồng hào chứ không phải xanh xao giống như những gì hắn chứng kiến hiện nay. Vết thương trên cơ thể cậu nặng đến nỗi có thể khiến cậu phải sụt đi nhiều cân, mặc dù đã bao lần hắn tận tình đem cho cậu nhiều món ngon mà hắn đã dành thời gian để tập nấu, Jungkook dẫu đôi lúc không buồn ăn nhưng hắn đành lòng tìm đủ mọi cách để ép buộc cậu ăn hết cho bằng được, thế mà dường như cân nặng của cậu chẳng hề có dấu hiệu ngừng sút giảm.

-Chẳng phải gầy chính là xu thế sao?

-Đừng cãi nữa! Tôi không đùa đâu! Em thực sự rất gầy! Gầy đến nỗi mỗi khi tôi nhìn thấy đều không kìm được mà đau lòng.

-Anh lại đang đóng phim tình cảm sao?

-Yên nào! Tôi cần phải tập trung! Nếu không sẽ vô tình làm em đau đấy!

Sau khi băng trắng được tháo ra hoàn toàn, hắn liền lấy tuýp thuốc bác sĩ đã kê đơn nhỏ một ít nơi đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng thoa lên cho cậu. Vết thương dù đã bao ngày nhưng vẫn chưa khô hẳn. Nơi đó mỗi lúc thoa thuốc lên lại truyền đến một cảm giác đau nhức không thể chịu được, Jungkook dù đã cắn răng cố chịu đựng nhưng vẫn chẳng thể khiến bản thân mình tỉnh táo hơn. Bàn tay cậu ôm lấy cổ hắn trong vô thức, lại cố tình trượt xuống bấu chặt lên vai hắn. Mỗi khi bôi thuốc cậu đều làm như vậy, giờ đã thành một thói quen khó bỏ từ khi nào. Dù trên lưng hắn còn sót lại những vết thương hằn gỉ cho móng tay cậu bấu chặt, nhưng chẳng bao giờ hắn tỏ ra khó chịu rồi lạnh lùng gạt tay cậu ra cả.

-Nếu đau quá thì không cần phải nhẫn nhịn đâu! Cứ kêu lên để tôi còn biết mà kiểm soát tay mình lại!

Hai con mắt Jungkook nhíu chặt lại đau đớn, từng giọt mồ hôi rơi xuống trơn trượt trên gò má xanh xao. Jungkook không chịu nổi cơn đau mà kêu lên, Kim Taehyung cũng vì thế mà dừng hành động trên đầu ngón tay mình lại, hắn dịu dành đưa sát môi mình thổi nhẹ lên vết thương muốn mang đến cho cậu cảm giác dễ chịu hơn.

-Đau lắm phải không?

-Ừm!

-Gắng thêm chút nữa thôi! Vết thương lành rồi tôi sẽ dẫn em đi ăn những món mà em thích!

-Tôi không phải con nít! Cũng không cần anh phải quan tâm!

Hắn bật cười than thở, bàn tay nhẹ nhàng tiếp tục hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình.

-Tôi cứ quan tâm đấy! Em có quyền cản được tôi sao?

Chờ cho thuốc trên vai cậu khô đi, hắn mới lấy trong hộp đựng đồ cứu thương ra một cuộn băng trắng mới và quấn lên vai cậu một cách thành thạo và gọn gàng. Jungkook vẫn đặt tay trên vai hắn, cậu cảm nhận hắn đang gồng mình lên để băng bó lại vết thương trên vai cậu một cách cẩn thận và tỉ mỉ, giống như đang cố gắng để bản thân không mắc phải một sai sót nào dù chỉ là nhỏ nhất.

-Kim Taehyung, nếu anh đã quên thì tôi sẽ nhắc lại cho anh nhớ, chúng ta là...

-Là anh em cùng cha khác mẹ, là người cùng huyết thống với nhau! Những hành động kiểu này thật kinh tởm biết bao! Tôi thuộc lòng rồi không cần em phải nhắc!- Hắn chưa để cậu nói hết câu đã giành quyền nói trước.

Jungkook lườm mắt nhìn hắn, cậu bĩu môi không mấy tán thành. Rõ ràng hắn luôn nhớ những gì cậu đã nhắc, thế nhưng bản thân hắn lại thực hiện những sai trái mà đáng lẽ một người như hắn cần nên tránh. Chẳng phải chính hắn cũng đã từng xa lánh cậu kể từ khi hắn biết sự thật về thân phận của cậu hay sao? Ấy thế mà giờ đây, hắn lại tỏ ra như bản thân chẳng hề hay biết một điều gì cả mà vẫn ung dung đối xử với cậu một cách khác thường.

-Vậy tại sao anh vẫn còn làm như vậy với tôi?

-Chẳng sao cả! Vì tôi thích thế thôi! Jungkook, em quên mất Kim Taehyung tôi chỉ cần thích là không ai có thể cản rồi à?

-Tôi sẽ không bao giờ rung động với anh trai của mình!- Vừa nói cậu vừa lạnh lùng quay mặt đi nhìn về hướng khác. Kim Taehyung sau khi giúp cậu băng bó lại xong liền nhẹ nhàng mặc lại áo cho cậu. Hắn bế cậu trên tay rồi đặt cậu ngồi trên giường và tựa lưng lên gối, còn hắn thì thu dọn lại những cuộn băng bẩn mà hắn đã giúp cậu tháo ra lúc nãy.

-Đúng vậy! Tốt nhất là em đừng nên yêu anh trai của mình! Đó là điều hoàn toàn không thể!

-Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn ta, không muốn tiếp xúc và cũng không muốn hắn ta ôm mình!

Cậu can đảm hét lên với hắn. Cậu muốn cho hắn biết bản thân cậu hận hắn đến mức nào. Thế nhưng đối diện với vẻ mặt nóng nảy kia của cậu, Kim Taehyung lại thản nhiên và điềm tĩnh đến lạ. Hắn rót một ly nước nóng rồi pha sữa cho cậu uống như thường ngày, vì sợ lưỡi cậu sẽ bị bỏng mà hắn còn tận tình thổi nguội bớt cho cậu.

-Thế à? Tôi không quan tâm!

Hắn đi đến chỗ cậu đang ngồi rồi dịu dàng đưa ly sữa trên tay mình truyền sang cho cậu. Jungkook dù đang rất giận dỗi nhưng vẫn nhận lấy nhấp một ngụm, cậu liền nhăn mặt trả lại hắn.

-Sao thế? Nóng quá sao?

Hắn tính đưa miệng lại thổi nguội cho cậu thế nhưng câu trả lời của cậu lại phải khiến cho hắn thở dài lo lắng.

-Không phải! Tôi thấy cổ họng đắng ngắt!

-Hôm nay em muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho em! Nếu như nấu không được, tôi sẽ lục tung cả Seoul này, à không, cả Đại Hàn Dân Quốc này để tìm mua cho em chỗ nào ngon nhất!

Jungkook như một con cún nhỏ ủ rũ trượt người xuống nằm ra giường, Kim Taehyung ân cần giúp cậu đắp lại chăn rồi vuốt nhẹ lên tóc cậu một cách yêu chiều. Jungkook nhắm hờ mắt hưởng thụ, cậu cảm nhận bàn tay ấm nóng kia của hắn khi chạm lên da thịt mình thật dễ chịu. Đến nỗi cậu chỉ muốn được ngủ say trong vòng tay to lớn của hắn bao bọc lấy. Thế nhưng đó chỉ còn là quá khứ, giờ đây cậu chẳng thể nào làm được điều đó và thậm chí sẽ phải khiến bản thân kinh tởm những gì mà hắn đang cố gắng gửi trao cho cậu.

Trong đầu cậu liền dấy lên một suy nghĩ táo bạo, cậu nhớ đến một món ăn thân thuộc mà cậu đã từng ăn cùng với Yoongi từ rất lâu, giờ đây bỗng dưng cậu lại thấy thèm nó. Nếu như Kim Taehyung đã nói như vậy thì cậu sẽ dùng cách này để bắt hắn phải chiều mình.

-Tôi muốn ăn chả cá!

Kim Taehyung đang ngồi cạnh giường nhìn cậu cũng phải nhíu mày khó hiểu. Hắn bật cười hỏi lại cậu:

-Chỉ là chả cá thôi sao?

Jungkook rúc sâu mặt vào trong chăn, cậu lặng lẽ gật đầu cái nhẹ với hắn:

-Ừm!

Kim Taehyung dịu dàng xoa đầu cậu như đang cưng nựng một đứa con nít, hắn nghiêng đầu kề sát mặt mình tính nói cái gì đó thì bị cậu ngăn lại:

-Nhưng phải là chả cá ở Samjin fish cake!

Đôi môi hắn nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Hắn rất thích mỗi khi Jungkook nũng nịu với hắn như vậy.

-Samjin fish cake?

Hắn rất ít khi ăn những món ăn đại loại vậy. Bình thường mỗi khi hắn ra ngoài ăn đều chọn những nhà hàng kiểu Âu bắt mắt cho nên là tên của một quán ăn dân dã đậm đà bản sắc Hàn Quốc hắn không tài nào biết được.

-Tôi chỉ muốn ăn chả cá ở Busan thôi!

Từ Seoul trở về Busan tầm hơn 300 cây số, nếu như đi bằng siêu xe của hắn thì chắc cùng tầm gần 3 tiếng đồng hồ. Trời bây giờ cũng ngả chiều, Kim Taehyung có thể vì cậu mà lặn lội đến một nơi xa như vậy để mua cho cậu hay không?

-Nếu như không phải là chả cá Busan thì tôi sẽ nhất quyết không ăn!

Mặc dù cậu đang cố tình làm khó hắn thế nhưng Kim Taehyung chẳng lấy đó làm tức giận, thậm chí hắn còn bật cười thành tiếng nhìn cậu như đang yêu chiều một bảo bối nhỏ trong tay. Hắn từ từ đứng dậy rồi kéo chăn chỉnh lại cho cậu, sau đó còn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu rồi đút tay vào túi đứng thẳng người dịu dàng nhắc nhở:

-Vậy thì hãy ngủ một giấc đợi tôi về! Tôi sẽ mua chả cá ở Samjin fish cake bằng được rồi mang về cho em!

-Sẽ rất xa đó!- Cậu nhắn nhủ hắn vài cậu, cứ nghĩ chỉ cần làm thế hắn sẽ nản lòng, thế nhưng hắn lại chẳng hề mất đi vẻ hào hứng ban đầu.

-Bởi vậy nên tôi sẽ rất nhớ em lắm đấy!- Hắn đặt tay lên má cậu xoa nhẹ, Jungkook lại lạnh lùng hất tay hắn ra.- Hãy ở yên đây và ngoan ngoãn đợi tôi về! Được chứ?

-Anh đi thật sao?

-Chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm tất cả!- Hắn khẳng định một câu chắc nịch.

-Tôi muốn anh chết đi!

-Được! Vậy thì đợi tôi mua chả cá đem về cho em rồi em muốn giết tôi khi nào cũng được!

Hắn ngọt ngào một lần nữa hôn lên chóp mũi cậu. Jungkook có chút giật mình muốn rụt người về, cậu len lén đưa mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn mà thấy lòng có chút nao nao. Cậu không biết bản thân tại sao lại trở nên hồ đồ và mù quáng chỉ vì những hành động gần gũi như vậy. Rõ ràng bản thân lại muốn hành hạ hắn, thế nhưng khi nhìn thấy hắn tự nguyện vì cậu mà làm tất cả, cậu lại thấy bản thân mình có chút chạnh lòng và đau đớn. Giống như linh cảm mách bảo, cậu đang làm gì có lỗi với hắn rất nhiều.

Kim Taehyung đã rời đi sau mấy chục phút mà cậu cứ ngỡ như là hàng ngàn thế kỉ đang trôi qua. Đồng hồ cứ tích tắc kêu càng khiến tâm trạng cậu có chút bồn chồn và hồi hộp. Không biết Kim Taehyung có thực sự vì cậu mà lặn lội về Busan để mua chả cả hay không, nhưng nếu như hắn chỉ làm một cái trò nào đó để cố tình qua mắt cậu thì chắc chắn cậu sẽ vạch mặt để làm bẽ mặt hắn. Thế nhưng nếu như hắn vì cậu mà làm thật thì sao? Điều đó cậu không dám nghĩ đến, liệu hắn giờ đây đã đổi thay?

Tiếng gõ cửa bên ngoài cùng với giọng nói quen thuộc vang lên. Jungkook trở mình vùng chăn vì có chút nóng, cậu từ bên trong nói vọng ra đáp lại người đó.

-Quản gia, ông vào đi!

Vị quản gia của Kim Taehyung có nhiệm vụ chăm sóc cậu luôn đến đây đúng giờ để giúp cậu tiêm thuốc. Theo như lời hắn nói ông ta từng là trưởng khoa của bệnh viện này nên rất tài giỏi và đặc biệt giao cho ông ta nhiệm vụ giúp hắn theo dõi tình trạng sức khỏe cho cậu.

Vì Jungkook dạo này sụt cân quá nhiều lại khiến hắn lo lắng, vị quản gia kia đành phải tiêm vitamin vào người cậu để bổ sung những chất còn thiếu, suy cho cùng ông ta chính là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong những ngày tháng cậu bị hắn nhốt lỏng trong phòng trước đây.

-Jungkook, cậu thấy trong người đã đỡ hơn chưa?

Dù cảm thấy cơ thể vẫn còn đau đớn và mỏi nhức nhưng Jungkook vẫn quen miệng trả lời: "Rồi"

Vị quản gia có vẻ nhận ra điều đó, ông ta thở dài một hơi thành tiếng rồi nhẹ nhàng rút ống tiêm ra châm vào cánh tay cậu.

-Tôi phải tiêm cái này đến bao lâu?

-Cho đến khi nào cơ thể cậu khỏe lại như trước! Ngài Kim thực sự rất quan tâm cho cậu lắm đấy!

Jungkook không nói gì, cậu nằm nghiêng người nhìn dòng chất lòng kia truyền vào người mình, không hiểu sao trong lòng lại trở nên hỗn độn đến khó tả. Kim Taehyung luôn khiến cho cậu phải suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức đầu óc cậu trở nên lu mờ và đau nhức. Cậu rất ghét khi bản thân cứ mãi nhớ về hắn.

-Quản gia Hong, tôi có chuyện này muốn nhờ ông! Xin hãy giúp tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro