.58. Ngoài em ra, không một ai cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đã từng ngồi một mình ở dãy hành lang đìu hìu vắng vẻ này để đợi hắn, hôm nay lại một lần nữa đi qua đây, nhưng vị trí hai người đã đổi lại, người nằm trong đó không còn là hắn mà chính là cậu, và người ngồi cô đơn chờ đợi ở chốn này lại chính là hắn.

-Jungkook, nếu như em có chuyện gì, tôi sẽ giết chết bọn chúng không chừa một ai!

Hắn ngồi trên ghế lẩm bẩm một mình như kẻ ngốc, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa kính dày đang ngăn cách tầm nhìn hắn với người con trai đang nằm bất tỉnh trong đó. Trái tim hắn đau đớn và quặn thắt từng cơn, giống như đang bị ai đó mạnh mẽ dùng dao đâm vào. Hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Jungkook rời khỏi vòng tay hắn, người mà hắn đánh đổi cả hạnh phúc của mình để đem lại sự an nhiên cho cậu, hắn đã quá sai vì để lộ điểm yếu của mình, lại càng sai vì đã không thể bảo vệ được cậu.

-Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì mà! Xin em đó...Xin đừng làm tôi sợ!

Hắn nhớ một Jeon Jungkook đã từng tranh thủ lúc hắn ngủ say để nói với hắn rất nhiều điều, thế nhưng cậu đâu biết được hắn đều nghe thấy hết. Thực ra hắn đã giả vờ ngủ để được nghe những lời tâm tư tình cảm chôn giấu tận cùng đáy tim của con thỏ ngốc nhút nhát này, cậu ấy sẽ chỉ bộc lộ với hắn khi biết chắc đối phương sẽ không thể nghe thấy hoặc bản thân đang say vì vừa mới làm tình với nhau xong.

"Giá như anh là của riêng tôi...". Của mỗi mình Jeon Jungkook này...

"Anh sẽ chẳng thể hiểu được đâu". Rằng con tim em chỉ rung động với một người đàn ông duy nhất, người đó có lẽ không thể chân thành yêu em như cách em đã làm với họ.

Thực ra, tôi hiểu hết. Chỉ là, tôi đã chẳng thể nói lên điều đó với em.

"Kim Taehyung, đến lúc nào anh chân thành với một người, anh sẽ hiểu được điều đó". Rằng chân thành yêu ai đó, sẽ vì sợ mất họ mà đau đớn đến nhường nào.

Cuối cùng thì,

"Tae, anh đã biết sợ rồi..."

Vậy rốt cuộc,

"Trong lòng anh đã có ai chưa?"

"Tôi đã từng nói với em rồi mà. Em thực sự đã quên rồi sao?"

"..."

"Ngoài em ra, không một ai cả"

Hắn đưa tay vò lấy mái tóc rối rũ rượi, hắn đứng đây suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng bên trong vẫn chưa có động tĩnh nào khiến tâm can hắn càng thêm dày vò và đau rát. Có những lúc hắn ngẩn ngơ hồi tưởng lại quá khứ trong nỗi cô đơn, hắn nhớ bản thân hắn lúc trước đã ngọt ngào với con người này đến thế nào, đặc biệt là lúc ôm chặt cậu ấy vào lòng khi cả hai đã làm tình xong, người con trai ấy đã thủ thỉ nói với hắn mấy câu hẹn ước, rằng chỉ cần hắn tới dự buổi lễ ra mắt cuốn sách đầu tay của cậu, cậu sẽ nói cho hắn một điều bí mật.

Con tim vốn từng băng giá của hắn lúc đó thực sự đã bị Jungkook đánh gục, hắn biết bản thân hắn đã yêu, ngay trong khoảnh khắc đó hắn muốn trút bỏ hận thù ở trong lòng để từ hôn với Saral và đến bên cậu. Tối hôm ấy hắn đã dám chắc một điều rằng, ngày hẹn với cậu, hắn sẽ có mặt.

Kim Taehyung, anh đã sẵn sàng chưa?

Thế nhưng ngay sau khi hắn vừa chuẩn bị trở về nhà, cuộc điện thoại của quản gia Hong đã khiến con tim hắn trở nên hối hả, bởi vì hắn có dặn ông ta, nếu như kết quả không có gì bất thường, thì tốt nhất đừng nên gọi để làm phiền hắn. Và rồi ông ta đã gọi, và tận mắt hắn cầm trên tay bản xác nhận ADN, rằng người con trai bấy lâu nay cùng hắn quyến luyến trên giường, chính là em trai cùng cha khác mẹ với hắn, là con của người phụ nữ đã khiến cha hắn vì quá yêu mà đổ bệnh chết, bỏ lại mẹ hắn đau khổ thương tâm mà tự tử ra đi.

Hắn ghét người phụ nữ đó đến nỗi chỉ cần nhắc đến cái tên cũng đủ để hắn phát điên lên, ấy vậy mà người hắn yêu lại chính là con trai của bà ta, thậm chí còn là nguyên nhân khiến cha hắn nhất quyết đòi ly hôn với mẹ. Có thể nói cha hắn là người đàn ông lương thiện với tất cả mọi người, thế nhưng lại tàn nhẫn với mỗi mình mẹ hắn. Chỉ cần nhớ đến những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi điểm vài nếp nhăn của mẹ đã khiến cho tâm can này trở nên nóng máu, hắn chỉ hận không thể một tay giết chết bà ta, cho đến một ngày bà ta chết vì một lí do nào đó, hắn tưởng gia đình hắn sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, không ngờ cái chết kia đã lạnh lùng mang cha và mẹ hắn đi theo, đến một thế giới khác, chỉ mong kiếp sau bọn họ đừng bao giờ gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.

Hắn căm thù mẹ cậu là thế, hắn lại chẳng thể dặn lòng mình đối với cậu niềm ghen ghét. Ngày hôm đó hắn quyết định không tới, nhưng rồi bản thân vẫn lao nhanh ra đường trong tiềm thức, chỉ là hắn đã đứng ở bên ngoài, không hề vào trong và không muốn gặp cậu. Người con trai ngốc nghếch đó nhất quyết đứng đợi hắn trong đêm đông giá lạnh, trong cơn mưa tuyết cuối mùa cắt da cắt thịt tê lạnh con tim. Có nhiều lúc hắn chỉ muốn lao vào để ôm lấy cậu, muốn dùng cả tấm thân này để sưởi ấm cho cậu, thế nhưng bản thân lại nghĩ đến bản xét nghiệm ADN kia, rằng người đó chính là người mà hắn không thể dành cả cuộc đời này để yêu, nói đúng ra hắn đã sai ngay từ vạch đích, nếu hắn càng cố chấp chạy theo thì càng đau khổ hơn vì tốn công sức cho một điều không hề có kết quả tốt.

30/12, sinh nhật của hắn

"Xin thế giới này hãy ban tặng điều tốt đẹp đến với những người con yêu."

Lời ước của Kim Jinhee đã không thể thành thực hiện.

Ngày hôm ấy là ngày đặc biệt nhất của cuộc đời Jeon Jungkook, cũng chính là ngày con tim của Kim Taehyung héo mòn hoen rỉ.

Jeon Jungkook có thể không biết sự thật để hận hắn, nhưng Kim Taehyung sau khi biết sự thật chỉ biết ôm hết nỗi đau vào lòng.

Suy cho cùng, kẻ khốn khổ nhất trong cuộc tình này, chính là kẻ biết hết tất cả mọi chuyện nhưng tuyệt vọng không thể thay đổi được sự thật.

Kim Taehyung nhắm mắt day day hai thái dương của mình, hắn biết tình trạng của bản thân hiện giờ đang rất thê thảm. Người đàn ông vừa với lúc nãy bận trên mình trang phục cưới tươm tất gọn gàng giờ đây lại xuề xòa luộm thuộm, áo quần máu me vấy bẩn ngồi chơi vơi một mình trên dãy hành lang khiến nhiều người đi qua không khỏi thương xót.

-Ngài Kim, ngài có ổn không? Có cần tôi giúp gì không?- Đây là câu hỏi quan tâm của một cô y tá trong bệnh viện khi nhìn thấy tình trạng thảm hại hiện giờ của hắn. Cô ta rất để ý đến hắn vì vẻ ngoài đẹp trai, nhưng có vẻ như người con trai vừa được chuyển vào phòng cấp cứu kia đã khiến hắn trở nên khổ tâm và rũ rượi như thế này.

Thấy người đàn ông kia hình như không có ý định để tâm đến mình, cô ta tính đưa tay lên chạm nhẹ lên vai hắn thì tiếng nói lãnh khốc lạnh lùng kia của hắn vang lên khiến cô ta phải giật mình rút tay về.

-Cút!


Nơi Jungkook đang nằm chính là phòng cấp cứu đặc biệt, lúc hắn hối hả bế cậu chạy vào đây, tình trạng của Jungkook đã được bác sĩ chuẩn đoán rằng cậu hiện đang mất máu rất nhiều, cần phải được phẫu thuật gấp để rút viên đạn trong người ra và truyền máu cho cậu. Kim Taehyung lúc đó hai tai ù đi không còn bình tĩnh, hắn như một con dã thú túm lấy cổ áo vị bác sĩ già kia mà mà gồng mình nhấc lên, ánh mắt sắc lẻm trừng trợn gằn giọng răn đe:

-Nếu như các người không cứu được em ấy, tôi thề tôi sẽ cài bom làm nổ cái bệnh viện này!

Kim Taehyung luôn là người không sợ trời không sợ đất, hắn luôn giữ bình tĩnh ngay cả khi bản thân trong thế ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng chỉ cần ai đó đụng vào Jeon Jungkook, hắn lại trở nên ngông cuồng và vội vã. Hắn hận bản thân quá mất kiểm soát, lại vô tình để cho Lee Seung Min nhắm vào điểm yếu của mình, nếu như hôm nay Jungkook không thể qua khỏi, ngay tức khắc hắn sẽ một tay giết chết cả gia tộc của anh ta, rồi sau đó sẽ cùng Jungkook thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này để đến một nơi khác tốt đẹp hơn bây giờ.

Nơi đó sẽ ra sao, nếu như hắn và cậu, chỉ đơn thuần là hai người xa lạ?

Ngay khoảnh khắc này, hắn thực sự chỉ cần mỗi mình cậu ở bên.

Mặc kệ cho cậu sẽ chế nhạo hắn, rằng Kim Taehyung rồi cũng có ngày phải biết sợ một ai, hắn cũng đành lòng cam chịu. Hắn chỉ cần cậu tỉnh dậy, và ở đây bên cạnh hắn mà thôi.

Kim Nam Joon sau khi biết tin từ Jung Saral liền vội vã lao tới bệnh viện. Anh ta vừa hớt hải chạy vào thì thấy Kim Taehyung đang ngồi suy sụp trên ghế, người em trai trưởng thành của anh giờ đây có vẻ vẫn như xưa, khi buồn đều cố tình vò rối mái tóc của mình như muốn vày nát nó.

-Jungkook sẽ ổn thôi, Tae!

-Em ấy thuần khiết và ngốc nghếch như vậy, chỉ cần buồn thôi cũng có thể khóc rồi!Lúc được em đưa vào đây, viên đạn còn nằm im lìm trên vai em ấy, chắc chắn sẽ đau lắm! Nam Joon, em ấy sẽ không thể chịu nổi mất!- Hắn không ngẩng đầu nhìn Nam Joon, hắn chỉ biết hướng mắt về phía cánh cửa lạnh lẽo ngăn cách hắn và cậu mà đáp lại trong vô thức.

-Bình tĩnh đi Taehyung!

Kim Nam Joon thở dài ngồi xuống cạnh hắn, anh lặng lẽ đưa tay lên xoa trên lưng hắn như đang vỗ về, tựa như hồi trước sau cái chết của Kim Jinhee, anh cũng dỗ dành hắn như thế. Sau này thành thói quen, Kim Taehyung luôn nghĩ khi buồn chỉ cần có ai đó vỗ về sau lưng thì mọi thứ sẽ ổn hơn, hắn đã luôn làm như thế để khiến Jungkook của hắn vui lên mỗi khi tâm trạng cậu tụt dốc không phanh.

-Taehyung này, em có hận thằng bé không?

-Em đã nghĩ mình nên hận em ấy nhiều hơn một chút, nhưng em đã không thể làm được điều đó!- Hắn lắc đầu cười trừ, có lẽ là đang chế nhạo bản thân mình.

-Còn người phụ nữ kia thì sao? Mẹ của Jungkook ấy?

Kim Taehyung không hiểu ẩn ý trong câu nói của Nam Joon, hắn ngẩng đầu lên nhìn anh ta với sự hiếu kì, bắt gặp con mắt kiên định chờ mong của người đối diện liền thở dài đáp lại anh:

-Rất hận!

-Thực chất bà ấy không có lỗi trong chuyện này đâu! Hồi trước ba đồng ý cưới mẹ vì Kim gia, trong hôn nhân của hai người, chỉ có mẹ là chân thành yêu ba!

-Ý anh là sao?

-Anh biết, ba chưa từng yêu mẹ. Ba chỉ làm tròn bổn phận của một người chồng mà thôi. Hôn nhân của hai người đã ràng buộc hạnh phúc của ba. Mẹ của Jungkook và ba đã yêu nhau từ rất lâu, ngay cả trước khi ba gặp mẹ, chỉ là số phận đưa đẩy, hai người không thể đến bên nhau được nữa!

-Vậy còn mẹ thì sao? Nam Joon, tại sao anh lại bênh vực người phụ nữ đó? Mẹ đã vì ba mà làm tất cả, ba có bao giờ nghĩ đến nỗi đau mà mẹ đã chịu hay chưa?- Kim Taehyung siết chặt tay hình nắm đấm, hắn gằn lên từng tiếng truy xét anh.

Đối diện với vẻ tức giận của Taehyung, anh lại chẳng tỏ ra bản thân bị lép vế. Kim Nam Joon khẽ nén một hơi thở dài, anh nói tiếp:

-Taehyung à, anh không bênh vực bà ấy, cũng không đổ lỗi cho bất kì ai cả! Em nghĩ kĩ đi, anh chỉ không muốn em đi theo vết xe đổ của ba thôi!

Kim Taehyung sững người nhìn lại bản thân hiện giờ cũng chẳng khác gì ba mình là mấy. Hắn đã đính hôn với Jung Saral, nhưng tâm tình lại hướng về một ai khác không phải cô, hai người bọn họ sống cùng với nhau, Kim Taehyung có thể sẽ đối xử tốt với cô, yêu thương cô như một người chồng tốt, nhưng lại chẳng thể dành trọn hết con tim dâng tặng cô và tâm trí của hắn sẽ chẳng thể nào ngừng vương vấn một cậu con trai khác.

-Nhưng ba và em rất khác nhau! Khác hoàn toàn...

Ba của hắn có lí do để tiếp tục theo đuổi người trong tim, còn hắn, hắn thậm chí còn chẳng có quyền để được yêu cậu. Người mà hắn yêu là em trai cùng cha khác mẹ của hắn, là người cùng huyết thống và cả đời này hắn sẽ chẳng thể nào chiếm hữu được cậu trở về bên mình.

-Jungkook... anh biết rồi mà đúng không? Em ấy là con riêng của ba! Tim em có thể có lỗi với Saral vì không hề chứa hình bóng cô ấy, nhưng em sẽ chẳng có cơ hội để đến bên người em yêu và làm tổn thương cô ấy nữa đâu, em và Jungkook đến cuối cùng cũng không thể ở bên nhau với một danh phận khác.

Kim Nam Joon nghe xong tính mở miệng nói thêm câu gì đó nhưng cánh cửa phòng cấp cứu bỗng chốc mở ra đã ngăn anh dừng lại. Kim Taehyung bên tai vang lên tiếng động liền vội vã đứng dậy đi tới, hắn ghì chặt vai vị bác sĩ trung niên trên tay cầm theo cuốn tập ghi ghi chép chép gì đó mà tới tấp hỏi:

-Bác sĩ... Bác sĩ, em ấy sao rồi?

Vị bác sĩ kia đẩy đẩy gọng kính xuống, mặc kệ cho hai bả vai mình bị người đàn ông kia siết chặt đau đớn mà ôn tồn cất tiếng nói:

-Ai là người nhà của bệnh nhân?

-Tôi... Tôi là anh trai của em ấy!- Lời hắn nói nghẹn ứ lại nơi cổ họng mình. Hai từ "anh trai" khi thốt ra tại sao lại đau nhói đến như thế.

-Vậy thì tốt quá! Bệnh nhân Jeon Jungkook hiện tại đang rất thiếu máu trầm trọng. Theo kết quả xét nghiệm thì cậu ấy mang nhóm AB âm tính, là nhóm máu hiếm. Hiện tại bệnh viện của chúng tôi đã hết nhóm máu này, nếu như ngài là anh trai của cậu ấy thì xin hãy đi theo tôi làm xét nghiệm để tiến hành hiến máu cấp.

Vị bác sĩ kia giải thích mọi thứ rõ ràng một hồi rồi tính quay lưng đi nhưng lại bị Kim Taehyung kéo tay mình lại.

-Khoan đã bác sĩ! Anh nói Jungkook mang nhóm máu AB âm tính?

-Đúng vậy!

-Nhưng tôi thuộc nhóm máu O dương!

Vị bác sĩ khó hiểu nhìn vẻ mặt thất thần của người đàn ông trước mặt, ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin vào sự thật ở trước mắt, bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, rất có khả năng cao là cùng nhóm máu, thế nhưng bây giờ hai người lại khác nhau, hắn không thể dùng máu của mình để cứu sống cậu.

Kim Taehyung lặng người nhìn về hướng cửa, le lói qua khe là hình ảnh một dàn bác sĩ trong trang phục áo quần cấp cứu đang cố gắng níu kéo sự sống cho người hắn yêu. Bỗng dưng một suy nghĩ đầy nghi hoặc hiện lên trong đầu mình, rằng những gì hắn biết liệu có còn là sự thật hay không?

-Vậy thì gia đình phải chờ đợi người có cùng nhóm máu với cậu ấy tình nguyện hiến tặng! Chúng tôi hiện tại cũng đang liên lạc khẩn cấp với các bệnh viện khác rồi!

-Tôi thuộc nhóm máu AB âm tính! Cũng là anh trai của cậu ấy!- Kim Nam Joon lặng lẽ đứng từ phía sau Taehyung mà nói với vị bác sĩ kia. Trong tình huống nguy cấp này, sau khi có người tình nguyện hiến máu cho bệnh nhân đang cấp cứu thuộc nhóm máu hiếm lên tiếng, vị bác sĩ kia liền có chút an tâm mà thở phào nhẹ nhõm, anh ta quay sang nói với Nam Joon:

-Vậy xin ngài hãy đi theo tôi làm thủ tục xét nghiệm máu!

Kim Nam Joon gật đầu với vị bác sĩ kia, anh ta quay sang nhìn hắn một cái đầy suy tư rồi khẽ cất tiếng nói thay cho một lời giải thích với vẻ mặt thất thần của ai kia rồi theo bóng lưng của vị bác sĩ rời đi một cách nhanh chóng:

-Em ở lại đây trông chừng Jungkook nhé! Anh sẽ đi rồi quay lại sau! Taehyung à, em rất giống ba đấy!

Kim Taehyung hai bờ vai run rẩy không ngừng, hắn từ từ lùi về sau cho đến khi tấm lưng mình va chạm trên bức tường lạnh lẽo cô độc, hắn mới ngã quỵ xuống, con mắt thâm sâu chứa chan nỗi đau khổ lặng lẽ nhìn về khoảng không gian vô định ở phía trước mà bất giác cau mày. Cho đến khi chiếc điện thoại trong túi bỗng dưng vang lên, vô tình đánh thức những suy nghĩ trong đầu, hắn mới lấy lại bình tĩnh để nhấc máy lên nghe.

Đầu giây bên kia vang lên tiếng nói từ tốn của Jung Hoseok, bàn tay hắn bỗng chốc siết chặt đến nỗi chiếc điện thoại phải nóng lên như lửa đốt:

"Quả nhiên dự đoán của ngài không sai! Ha Ji Yun chính là thuộc hạ của Lee Seung Min phái tới!"

Kim Taehyung nhếch mép khinh bỉ, con mắt hắn thâm sâu không hề lộ rõ vẻ tức giận đang trỗi lên ào ạt ở trong lòng.

-Lập tức tìm hiểu vận hàng mới đây của Park Ji Suk đã bỏ tiền ra đấu giá, tôi muốn mua hết tất cả bằng bất cứ loại giá nào!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro