.50. Sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Kim chuẩn bị lên thớt của tui rồi đấy :))


Kim Taehyung ngồi tựa lưng lên sô pha, ngay sau khi biết được Jungkook đã thiếp ngủ đi hắn mới để Jung Saral băng bó vết thương cho mình. Trên tay hắn cầm một điếu thuốc đưa lên miệng, hắn mệt mỏi rít một hơi tỏa ra làn khói trắng đục mờ ảo che khuất khuôn mặt suy tư của hắn.

Jung Saral chăm chú cúi đầu nhìn vào vết thương trên tay hắn, cô cẩn thận tỉ mỉ hết sức có thể để giúp hắn gắp hết những mảnh thủy tinh trên tay ra. Nơi đó bị đâm sâu đến lở loét, dường như máu chẳng thể nào đông được, cứ thế mà chảy dài xuống mặc dù cô đã lau đi lau lại rất nhiều lần. Jung Saral không kìm nổi nước mắt, cô đã không thể ngủ, cô muốn thức để ở bên cạnh hắn ngay lúc này.

Trong đầu cô đang vướng bận nhiều suy tư, cô biết bản thân mình đã quá ích kỉ và hẹp hỏi khi giữ hắn về bên mình, thế nhưng không ngờ chính vì điều đấy lại làm tổn thương không chỉ mỗi Jungkook mà còn có cả hắn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn đau đáu nhìn ai đó trong vô vọng, lần đầu tiên một người cao ngạo như hắn lại chịu quỳ gối ôm lấy ai kia, cả đời này Jung Saral được hắn bảo vệ, thế nhưng chẳng bao giờ được hắn thật lòng yêu thương đến như thế.

Bất giác trên gò má xinh đẹp kia lăn dài từng giọt lệ nóng hổi. Nhìn vẻ mặt sụt sùi thoáng đỏ vì mình, Kim Taehyung không kìm lòng nổi đưa tay lên lau cho cô.

-Sao lại khóc? Anh làm em đau sao?

Nếu nói là "không" thì chẳng khác gì cô đang nói dối. Hắn không khiến cô đau về thể xác nhưng lại vô tình khiến cô tổn thương về tinh thần.

Bàn tay hắn đã được cô tỉ mỉ băng bó xong, cô khẽ đưa mắt nhìn đống bông gòn nhuốm một màu chất lỏng đỏ sẫm mà không khỏi rùng mình. Kim Taehyung đã mất máu rất nhiều từ vết thương, thế nhưng hắn nhất quyết không cho cô đụng vào nếu như Jeon Jungkook vẫn chưa ngủ. Hắn đợi cậu ta an giấc say nồng trong đó hắn mới chịu để cho cô khử trùng vết thương.

Chưa bao giờ cô thấy lòng mình nhói đau đến như thế, cũng chưa bao giờ cô căm hận một ai đơn giản chỉ vì người đó thức khuya. Kim Taehyung đã chờ đợi trong mấy canh giờ, khi hắn đưa mắt nhìn vào khe cửa, nhìn thấy Jungkook vẫn đang trằn trọc run rẩy trong tấm chăn, hắn đứng chết trân ở đó, nhưng lại không nói thêm lời nào. Hắn để mặc cho vết thương ở tay hoen gỉ, mặc cho mảnh thủy tinh cứ thế đâm sâu, dòng máu đỏ tanh nồng chính vì thế mà vương vãi khắp sàn nhà, vấy lên con tim băng lạnh trong lòng hắn.

-Taehyungie, dạo này anh hút thuốc nhiều quá...

Cô biết thói quen hút thuốc của hắn xuất phát từ nỗi đau về Kim Jinhee để lại trong lòng hắn, mặc dù vậy nhưng một thời gian sau hắn đã chấp nhận từ bỏ, ấy thế mà giờ đây, tần suất hắn cầm điếu thuốc lại nhiều hơn so với số bát cơm hắn ăn một ngày. Nếu như hắn cứ tiếp tục như vậy, cô sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn.

-Nó làm em khó chịu sao?

Kim Taehyung nhíu mày hỏi lại, thế nhưng hắn vẫn đưa điếu thuốc dụi vào gạt tàn.

-Không phải vậy... Bởi vì em biết chỉ khi thực sự tuyệt vọng, anh mới tìm đến thuốc lá.

Hắn không muốn chối bỏ, bởi vì Jung Saral chẳng hề nói sai. Đúng, thuốc lá chính là thứ khiến hắn vơi đi cơn sầu muộn, khiến hắn có thể tỉnh táo hơn đôi chút. Có những lúc hắn tìm đến rượu, nhưng rượu khiến hắn cơ hồ nóng lên, có thể sẽ mất đi bình tĩnh mà lỡ mất nhiều chuyện. Chỉ có thuốc lá mới có thể khiến hắn giải tỏa được căng thẳng, nhìn làn khói xám đục đó tỏa ra từ miệng mình, hắn cơ hồ cứ ngỡ đó chính là những vướng bận trong lòng một hơi bay biến đi.

-Saral, em có muốn cùng anh đi tới thăm Jinhee vào ngày mai không?

Hắn chẳng nhìn cô, mà dường như cũng chẳng nhìn vào đâu cả. Con mắt hắn mơ hồ hướng về phía trước, nhưng chẳng mảy may quan tâm đến những thứ vật hiện lên trước mắt. Jung Saral run rẩy ôm lấy hắn, bàn tay cô siết chặt eo hắn mà thút thít như một đứa trẻ nhỏ. Kim Taehyung lặng thinh không nói gì, hắn cũng vòng tay lên ôm lấy đầu cô kéo vào dỗ dành.

Không gian nơi đây bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ thường, tựa như cơn mưa bão ngoài kia đã thấu hiểu tâm tư ai mà im lìm trong đau đớn, chỉ còn vương vấn tiếng nấc nghẹn của người con gái nhỏ bé trong lòng hắn, và cả tiếng thở dài thườn thượt của người đàn ông kia như đang chơi vơi trong cơn tuyệt vọng.


--

Jung Saral ngồi quỵ gối xuống nền đất lạnh, cô không ngại chiếc váy trắng tinh khiết của mình bị lấm lem đất cát mà lặng người nhìn về phía trước. Kim Taehyung đứng lặng thinh bên cạnh cô, ánh mắt đầy yêu thương chăm chú dán lên di ảnh người con gái trong nụ cười tỏa nắng ban mai, tưởng chừng như trên thế gian này không còn điều gì đau khổ có thể vùi dập đi vẻ đẹp tinh khôi của người con gái ấy.

-Jinhee, cậu khỏe không? Tớ và Taehyungie tới thăm cậu rồi này...

Chẳng một ai chịu đáp lại lời Saral nói, thế nhưng cô chẳng muốn dừng lại. Bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ chạm lên khuôn mặt người con gái ấy, tại sao lại lạnh đến tê người đến như thế, có phải hay chăng vì nơi này quá lạnh để khiến cô gái ấy phải tổn thương.

-Jinhee, cậu nhìn xem, là hoa cúc trắng mà cậu thích, Taehyungie đã đặc biệt lựa nó cho cậu. Anh ấy dù bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng cậu vẫn là người mà anh ấy yêu thương nhất, cậu thấy tớ nói có đúng không?

Kim Taehyung có thể rất máu lạnh với tất cả mọi người, cũng chẳng ngần ngại lấy đi tính mạng của một ai để hắn đạt được mục đích của mình, tuy nhiên chỉ có mỗi người con gái mang tên Kim Jinhee là người hắn không bao giờ muốn làm tổn thương dù chỉ một ít.

Người con gái đó đối với hắn quan trọng đến nỗi hắn có thể hy sinh tất cả để khiến cô ấy an tâm, kể cả sinh mạng của hắn, và cho đến thời điểm hiện tại cái tên Jeon Jungkook cũng có thể liệt kê vào thứ mà hắn muốn dùng để đánh đổi.

Jung Saral bật khóc nức nở, cô lặng lẽ xoa lấy những đóa hoa cúc trắng nở rộ đọng chút sương mai, xinh đẹp tựa như nụ cười trong sáng của Kim Jinhee vậy.

Đâu ai có thể ngờ rằng cái chết của người con gái ấy liên quan đến người cậu kính yêu của cô, Park Ji Suk.

Chính ông ta đã cưỡng hiếp đứa trẻ chỉ vừa mới bước vào tuổi 18, khiến cô ấy từ một người vui vẻ hòa đồng mà trở nên điên dại đến tâm can phế liệt. Cô ấy đã thắt cổ tự tử trong chính căn nhà của mình, trong cái nhìn hoảng hốt đầy tuyệt vọng của Kim Taehyung và tiếng la khóc thảm thiết của ba mẹ mình.

Vì không thể chịu đựng được nỗi nhục nhã khi sự trong sạch của bản thân đã bị một lão già đê tiện vấy bẩn, cô đã chấp nhận buông bỏ cuộc sống xa hoa bên cạnh những người yêu thương mình để tìm đến một thế giới mới tươi đẹp hơn. Nơi mà cô hướng về sẽ không còn nỗi mất mát đau thương mà chỉ có niềm hạnh phúc vô kể.

Kim Jinhee, cô gái sống mãi ở tuổi 18 không xứng với nỗi đau trên trần thế này, cô ấy là thiên thần thuộc về một thế giới khác đúng nghĩa hơn.

-Jinhee, tớ sẽ không khóc nữa đâu, cậu đừng lo nhé!

Jinhee là người bạn thân duy nhất của cô, người đã đưa cô sống với con người thật của bản thân, dẫn dắt cô từng chút từng chút một hòa đồng thân thiện với mọi thứ.

Và Kim Taehyung, chính là anh trai của cô ấy, người mà Saral đã yêu thầm từ rất lâu, cũng là người mà Jinhee luôn một mực hợp tác cho hắn với cô thành một cặp.


-Jung Saral, sau này làm chị dâu tớ rồi cậu không được ăn hiếp tớ đấy nhé!- Người con gái nhí nhảnh ngồi trên xích đu ăn kem, lâu lâu lại quay sang nháy mắt với cô bạn thân bên cạnh mình mà trêu đùa.

Saral lúc ấy rụt rè lắm, cô chỉ biết cúi gầm đầu che giấu sự ngại ngùng của mình mà thôi.

-Này Jinhee à, anh trai cậu đâu có thích tớ!

-Rồi sẽ có một ngày anh ấy thích cậu cho coi!

-Ngoài cậu ra, anh ấy luôn lạnh lùng với tất cả!

-Vậy tớ sẽ bắt anh ấy phải bảo vệ cậu như cách anh ấy bảo vệ tớ nhé?

Và quả nhiên Kim Jinhee đã làm như thế thật, trước lúc lựa chọn rời xa nhân thế khổ đau này, cô ấy đã để lại tâm thư nói lên ước nguyện cuối cùng của mình với Kim Taehyung rằng, "xin anh hãy bảo vệ cô ấy như cách anh đã từng làm với em."





Kim Taehyung vì quá yêu thương và trân trọng đứa em gái bé bỏng của mình mà chấp nhận dành cả phần đời còn lại để bảo vệ cô bạn thân của cô ấy, Jung Saral.

-Taehyungie, cảm ơn anh đã bảo vệ em hết lần này đến lần khác.

Từng câu từng chữ cô thốt ra hòa cùng cơn gió thoảng mang chút hơi lạnh khẽ làm lay động trái tim hắn. Kim Taehyung lần nào tới đây cũng như vậy, hắn chẳng bao giờ cất lời nói lên bất cứ điều gì dẫu tâm can hắn từng hồi gào thét. Nỗi hận thù trong lòng hắn chưa bao giờ nguôi, hắn muốn Park Ji Suk phải chết một cách đau đớn và từ từ, hắn muốn cô em gái hắn thương nhất được giải thoát và rửa oan. Cái chết đau đớn mang nỗi tủi hờn của cô đã khiến hắn từ một con người vốn dĩ rất lương thiện trở thành một tay giết người máu lạnh trong đảng phái máu mặt. Hắn có thể đánh đổi tất cả, từ tiền tài, danh vọng, thanh xuân, và cả sinh mạng để có thể báo thù cho em gái mình.

-Em biết anh chỉ đính hôn với em vì muốn tiếp cận Park Ji Suk để trả thù cho cô ấy. Nhưng Taehyungie à, Jinhee không muốn anh đánh đổi luôn cả hạnh phúc của mình vì cậu ấy đâu!

Có thể Jung Saral đã quá sai khi một mực giữ hắn bên mình, nhưng sau một đêm dài không ngủ mà chỉ ở bên cạnh hắn thức đến sáng, cô đã chợt nhận ra nhiều điều, rằng bấy lâu nay bản thân quá ích kỉ, chỉ vì mãi mong mỏi xoa dịu tình yêu của bản thân mà ràng buộc hắn bên mình, thậm chí còn vô tình làm tổn thương lên người khác.

Khoảnh khắc tối tăm vào đêm hôm đó, khi cô bất chợt nhìn sâu vào con mắt hắn đau đáu nỗi buồn dán chặt lên thân ảnh kiệt quệ của Jungkook, trái tim cô như quặn thắt từng phần. Cô không ngờ một kẻ máu lạnh như Kim Taehyung khi nhìn vào người con trai ấy lại trở nên dịu dàng đến mức lạ lùng, đôi mắt này đến cả Kim Jinhee cũng chưa từng nhìn thấy được, đó là đôi mắt của kẻ si tình đã quá yêu, đã quá chịu đựng, và đã quá tổn thương.

Có thể bây nhiêu lâu hắn một mực hướng về phía cô chỉ vì hắn muốn báo thù cho Jinhee, thế nhưng còn Jungkook thì sao? Cậu ấy tồn tại trong trái tim đầy vết thương của hắn, nhưng hắn lại phũ phàng muốn chối bỏ. Jungkook có thể tổn thương vì bị hắn xa lánh, nhưng liệu cậu ấy có thể chịu nổi cơn đau day dứt của một kẻ chính vì quá yêu mà chấp nhận buông bỏ như hắn hay không?

Jungkook có thể vì bản thân mà từ bỏ, nhưng Kim Taehyung sẽ chẳng vì bản thân, hắn lại một mực từ bỏ vì không muốn làm tổn thương cậu ấy.

Mối thù mang tên Park Ji Suk quá sâu đậm, quá bi đát, quá đau thương. Nếu như ông ta không tàn nhẫn gây ra vết thương về cả thế xác lẫn tinh thần cho em gái của hắn thì có lẽ bây giờ hắn đã không phải là một tên mafia máu lạnh rồi.

Đó chính là lí do vì sao hắn chấp nhận cưới Jung Saral, và Park Ji Suk luôn âm thầm tìm cách để trừ khử hắn.

-Taehyung à, anh không cần phải gượng ép mình để bên cạnh em nữa đâu. Hãy tìm đến hạnh phúc của mình, còn mối thù về nỗi đau của Jinhee, em sẽ giúp anh san sẻ...

Jung Saral ngốc nghếch ngước lên nhìn anh. Làn gió buốt có lẽ đã thổi khô làn mi ngấn nước từ lúc nào không hay. Cô nở ra một nụ cười, cười cho nỗi đau mình và cười vì bản thân chấp nhận vì hắn.

Kim Taehyung hiện tại đã nắm trong tay nhiều lợi thế, hắn đang từ từ thâu tóm được thị trường mà Park Ji Suk đang khao khát chiếm được, chỉ còn vài bước chân nữa thôi hắn sẽ khiến ông ta phải phá sản, nếu như có sự giúp đỡ của Saral một phần, tiến độ của kế hoạch sẽ nhanh hơn. Chỉ là cô chấp nhận rút lui về phía sau, sẵn sàng làm hậu phương cho hắn, nhưng cô sẽ buông bỏ hắn, để hắn tìm đến hạnh phúc của mình.

-Em đã hứa với Jinhee rằng mình sẽ đem đến hạnh phúc cho anh. Nhưng giờ đây em đã biết người có khả năng làm được điều đó chẳng phải là em.

Vì lời hứa với cô ấy, Saral không thể biến bản thân trở thành kẻ bội bạc thất hứa được. Kim Taehyung là tất cả của Jinhee, nếu như chỉ vì cô mà hắn không được sống một cuộc sống hạnh phúc thì sau này lỡ như cô có cơ hội gặp lại Jinhee ở thế giới bên kia, liệu cô có đủ tự tin để làm bạn thân của cô ấy thêm một lần nữa hay không?

-Bấy lâu nay em cứ vô tư nghĩ bản thân mình yêu anh quá say đắm, chỉ cần giữ chặt anh bên cạnh là em sẽ có cơ hội trao cho anh niềm hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây em nhận ra một điều rằng, "hạnh phúc" không phải là khi ta trao người ấy một trái tim hoàn hảo, "hạnh phúc" là khi bản thân dẫu chỉ còn mỗi trái tim héo úa nhiều mất mát, nhưng vẫn sằn sàng đem lấy sưởi ấm niềm hy vọng cho người mình thương.

Jung Saral yêu Kim Taehyung thật lòng, nhưng cô phải biết rằng hắn chỉ hạnh phúc khi được sống cùng với người khắc sâu trong trái tim hắn.

Giống như cô vậy, cả đời này đã có biết bao nhiêu chàng trai ao ước được cưới cô làm vợ, nhưng hạnh phúc của cô chỉ có mỗi một cái tên vỏn vẹn trong tâm trí mình, người ấy chính là Kim Taehyung.

-Hãy trở về với Jungkook đi. Cậu ấy rất cần anh, có lẽ bây giờ vẫn còn đang mong ngóng anh trở về.

Đôi mắt chân thành của cô đặt lên hắn đầy hy vọng. Đứng trước ngôi mộ của Jinhee, Jung Saral đã lấy hết dũng khí để nói ra điều này, cô muốn Jinhee chứng giám cho tình yêu của cô dành cho hắn, cũng muốn cho cô ấy thấy được cô đang thực hiện lời hứa của mình, rằng bản thân sẽ nhường lại niềm hạnh phúc của mình đem tặng hắn.

Kim Taehyung đã cho cô quá nhiều. Cô không muốn bản thân ích kỉ thêm một lần nữa.

Kim Taehyung lặng thinh nhìn cô, trong con mắt của hắn ánh lên vẻ tuyệt vọng khác thường. Jung Saral cảm thấy lòng mình quặn thắt, cô đã cố gắng giải thoát cho hắn, thế nhưng tại sao hắn lại trở nên vô vọng như thế. Kim Taehyung nhếch mép bật cười, hắn lặng lẽ ngồi xuống chỉnh lại bó hoa trên ngôi mộ của Jinhee rồi kiên định với cô:

-Jung Saral, xin hãy chấp nhận... đính hôn với anh...


----

Vị quản gia vừa nghe tiếng xe ô tô chạy vào sảnh đã vội vàng đi ra mở cửa. Kim Taehyung rời khỏi nhà suốt cả một buổi sáng cùng Saral bây giờ mới về. Thế nhưng là hắn về một mình, có lẽ Saral đã quay trở lại nhà của cô ấy.

Vừa nhìn thấy ông ta hắn đã cất tiếng hỏi:

-Jungkook đâu rồi?

Vị quản gia bận bịu đủ thứ việc trong bếp, ngay sau khi nghe hắn cất tiếng liền kính cẩn đáp lại:

-Cậu ấy vẫn còn ngủ ạ!

Kim Taehyung ngả lựng tựa lên sô pha, hắn mệt đến nỗi không muốn mở mắt lên nhìn.

-Pha một ly sữa nóng cùng chút đồ ăn đem lên ngay sau khi em ấy thức dậy!

Vị quản gia hiểu ý gật đầu, ông lặng lẽ bỏ bê những công việc hiện tại để làm theo lời hắn.

Một lúc lâu sau, tên hầu cận từ bên ngoài đi vào, gã hướng về phía Kim Taehyung đang nhắm mắt mệt mỏi mà thận trọng nói nhỏ một vài điều gì đó với hắn.

Kim Taehyung khẽ nhướn mày mở mắt ra, hắn vuốt ve cằm mình, suy tư một hồi lâu sau đó gật đầu với gã.

Ngay lúc đó cánh cửa vừa kịp mở ra, người đàn ông theo sau tên hầu cận kia đi vào, anh ta khi nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi ở đó liền mạnh mẽ lao tới túm lấy cổ áo hắn kéo lên trừng mắt tức giận:

-Jungkook ở đâu? Mày giấu Jungkook ở đâu rồi?

Tên hầu cận tính lao tới đẩy anh ta ra nhưng lại bị hắn ra hiệu ngăn cản, ý bảo gã tốt nhất nên lui ra để lại không gian riêng tư cho hai người.

-Park Jimin, anh bạo lực quá đấy. Một mình tới đây tìm Jungkook, không sợ người cha kính yêu của anh nổ súng ư?

Từng câu từng chữ hắn thốt ra như hàng ngàn gai nhọn đâm chích vào lòng tự trọng của anh, Park Jimin gằn lên từng tiếng, anh ta siết chặt cổ áo hắn như đang cảnh cáo:

-Tao bảo mày thả Jungkook ra!

-Tại sao tôi phải thả em ấy ra?- Hắn nhếch mép cười đểu, phong thái ung dung chẳng màng quan tâm đến sự tức giận tột độ của người đối diện.

-Mày đang chọc tức tao ư?- Đôi mắt Park Jimin đục ngầu như mãnh thú. Anh luôn có hiềm khích với vẻ ngoài cao ngạo của hắn.

Kim Taehyung khinh bỉ nhìn thẳng mắt anh, hắn lạnh lùng vùng tay anh ra khỏi cổ áo mình, thản nhiên chỉnh lại nó một cách đoàng hoàng.

-Park Jimin, anh mới là người đang chọc giận tôi đấy! Anh không thấy bản thân mình quá mất bình tĩnh khi hành xử như thế này với tôi à?

Park Jimin tính tình bình thường ôn nhu dịu dàng, nhưng hễ ai đụng đến người anh coi là quan trọng sẽ nổi cồ lên giận dữ. Bàn tay anh siết chặt hình nắm đấm, ánh mắt máu lửa nhìn thẳng mắt hắn mà chất vấn.

-Mày dám trêu đùa tình cảm của em ấy ư? Mày muốn bức em ấy đến chết ư? Mày đã có Jung Saral rồi, tại sao vẫn muốn làm khổ em ấy?

-Park Jimin, tốt nhất anh đừng nên xen vào chuyện của tôi!- Kim Taehyung lạnh lùng đi đến đứng trước mặt anh mà nói. Hắn nhếch mép nhìn dáng vẻ giận dữ nhưng không thể giải tỏa nổi của anh ta mà bật cười thành tiếng.

-Đừng làm loạn trong nhà tôi nữa, Jeon Jungkook tôi sẽ không để em ấy rời đi đâu!

-D**conmemay!- Jimin rít lên như thú dữ. Anh lao vào dành tặng cho hắn vài nắm đấm lên má, khiến cho hắn ngã nhào ra sàn, khóe môi cũng vì thế mà rướm máu trông rất thảm hại.

-Mày nghĩ tao không dám đánh mày ư?

-...

-Mày có quyền gì giữ em ấy lại? Mày có quyền gì làm tổn thương em ấy?

-...

-Mày biết em ấy yêu mày, thế mà mày vẫn muốn đối xử với em ấy như vậy?

-...

-Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày ư?

-...

-Mày nghĩ chỉ cần em ấy yêu mày thì mày có quyền làm ra những điều tồi tệ đó với em ấy ư?

-...

-Chết tiệt!

Park Jimin điên cuồng đấm thẳng vào mặt hắn mà gằn lên từng câu từng chữ. Kim Taehyung bị anh ta túm chặt cổ áo, cả cơ thể ngã nhào ra sàn mặc sức cho anh ta đấm mình mạnh đến nỗi một bên má bị sưng lên rướm máu.

Cả sức lực Jimin cũng phải kiệt quệ vì gồng sức quá nhiều. Anh ta thở dốc tức giận nhìn hắn, lại bắt gặp nụ cười châm biếm đầy hoang dại của hắn dành tặng mình, giống như đang chế nhạo anh tại sao dùng lực lại nhẹ đến thế, điều này càng chọc tức Park Jimin ngày một nổi máu hơn.

-Đấm xong rồi chứ?

-D**conmemay thằng chết tiệt! Mày chưa xong với tao đâu!- Park Jimin không kiềm chế nổi, anh ta dùng hết sức lực còn sót lại để đánh hắn, thậm chí là muốn một tay giết chết hắn đi.

Cho đến khi bản thân cũng quá mệt mỏi vì bạo lực với hắn, Park Jimin mới ngã về phía sau trừng mắt với hắn ta. Kim Taehyung sau khi được buông tha liền thản nhiên đưa tay lên lau vệt máu ở khóe miệng, sự đụng chạm da thịt khiến vết thương trên mặt hắn nhói lên, hắn nhăn mặt khó chịu.

-Kim Taehyung, tao hỏi mày một câu thôi, mày có yêu Jungkook không?

Dù đã biết hắn là người cứu cậu ấy trong vụ nổ tại đám cưới mình, thế nhưng rốt cuộc hắn vẫn một mực đòi cưới Jung Saral, bản thân anh không muốn cả cô và Jungkook đều bị đùa giỡn như thế.

-Tôi chẳng yêu em ấy!- Hắn cười rộ lên, vết thương trên khóe miệng hắn vì thế mà loét ra trông thật đáng sợ.

Kim Taehyung vùng mình đứng dậy, hắn thản nhiên sửa soạn lại áo quần mình giống như vừa rồi Park Jimin mới là người bị ăn đấm chứ không phải hắn.

-Nói dối!

Jimin hừ lạnh một cái, anh cũng lấy lại bình tĩnh để nói chuyện thẳng thắn với hắn.

-Nói dối ư? Tại sao tôi phải nói dối anh?- Hắn lạnh lùng bật cười.

-Tao bảo mày không được nói dối! Nếu như mày không yêu Jungkook, tại sao mày lại cứu em ấy thoát khỏi vụ nổ? Tại sao vẫn muốn chiếm hữu em ấy bên mình?- Park Jimin điên cuồng chửi thẳng vào mặt hắn. Hắn càng cao ngạo, Jimin lại càng nổi máu.

-Jeon Jungkook là em trai tôi!- Hắn thản nhiên buông ra một câu chết lặng, nụ cười trên môi hắn nhạt nhòa như làn sương đêm bị vỡ tan khi có làn gió lạnh thổi qua.

Park Jimin không tin nổi vào tai mình, anh khẽ bật cười một cách điên dại, ánh mắt sắc lẻm nhìn sâu vào vẻ mặt thản nhiên của hắn.

-Mày đang đùa tao ư? Mày nghĩ tao tin ư? Mày nói cái quái quỷ gì thế? Jeon Jungkook tại sao lại là em trai của mày được?

Kim Taehyung hừ lạnh đi tới, hắn mạnh bạo xốc dựng cổ áo Jimin lên rồi dành tặng anh mấy cú đấm liên hồi. Park Jimin ngã nhào ra sau, lưng đập mạnh lên tường nhà đau đớn, mặc dù Kim Taehyung chỉ đấm anh vài cái nhưng Jimin đã cảm nhận được cơ hàm mình như sắp vụn vỡ ra từng mảnh.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng của Jimin mà bật cười trong vô vọng, hắn cũng đang tưởng tượng bản thân mình trông thảm hại đến thế nào.

-Anh nghĩ tôi đùa anh? Anh nghĩ tôi thích như vậy lắm sao? Jeon Jungkook là em trai cùng cha khác mẹ của tôi! Là người cùng huyết thống với tôi! Anh nghĩ tôi có thể đặt tình cảm ngu ngốc này với em trai của mình? Tôi điên rồi!

Từng câu từng chữ hắn thốt ra nhẹ như gió thoảng, giống như chính bản thân hắn cũng đang tự giễu bản thân mình tại sao lại mang một thứ tình cảm loạn luân kinh tởm đến như thế. Park Jimin thảng thốt cứng đờ, bên tai anh bỗng chốc ù đi không còn nghe rõ thêm một điều gì.

Choang.

Hai người bọn họ bị tiếng thủy tinh vỡ vụn trên sàn mà chợt khựng lại ngay tức khắc, Kim Taehyung vội vàng dời mắt hướng về nơi phát ra âm thanh liền bắt gặp Jeon Jungkook đang đứng lặng người nhìn về phía mình. Dưới chân cậu vương vãi đống đổ nát sắc nhọn, khuôn mặt Jungkook tái nhợt đi vài phần, dường như cậu ấy cũng chẳng thể gánh chịu nổi cú sốc từ những câu chữ thốt ra từ miệng Kim Taehyung. Jungkook hai mắt mờ đi trông thấy, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy một điều gì đó không thể nói nên lời.

-E..em...trai...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro