.4.Nụ hôn với kẻ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Seok Jin vừa nhấp một ngụm nước liền bị phụt ra sau khi nghe câu nói của Jeon Jungkook khiến anh ta khổ sở ho sặc sụa đến nỗi đỏ hoe hai con mắt. Jungkook ngao ngán vỗ vỗ vào lưng anh vài cái, đồng cảm với phản ứng bất ngờ này của anh. Cũng đúng thôi, nhìn từ ngoài vào, Kim Taehyung chẳng có chỗ nào giống với một MB chính hiệu của Jinbar cả, hắn ta luôn có một khí thế áp bức người nhìn, phong độ tuấn tú thế kia. Nếu như Jeon Jungkook không bắt gặp hắn ta ngồi cùng với đám người đó thì chắc chắn một điều cậu cũng sẽ không hề hay biết hắn ta là MB giống như Seok Jin lúc này.

Kim Seok Jin dường như không dám tin vào lời nói của cậu, gắng gượng hỏi lại thêm một lần nữa để chắc chắn rằng tai mình không hề nghe nhầm:

-Mày nói thật sao? Kim Taehyung là một MB sao?

Jungkook thản nhiên gật đầu.

Coi bộ rất chắc chắn.

Seok Jin càng có chút hoài nghi:

-Vậy sao mày biết?

Câu hỏi này khiến cho Jungkook giật mình như mèo bị giẫm phải đuôi, miệng lắp ba lắp bắp không biết trả lời sao vì đã nhận ra mình hơi nhiều chuyện mất rồi.

Tên Kim Seok Jin này một khi đã biết là sẽ hỏi cho ra lẽ, không hỏi được anh ta sẽ moi móc, tìm đủ mọi cách để đối phương tự mình khai.

-Khô...Không, tôi.. đoá... đoán là vậy. Trực... giá... giác của tôi thôi!

Kim Seok Jin ngày một nghi ngờ, ra đòn tấn công lần thứ nhất:

-Đoán? Từ khi nào Jeon Jungkook lại "hay táy máy" cái mồm, đoán già đoán non với người ta thế?

Chiêu này không thể khiến Jungkook chịu thua được, phải tìm cách né chưởng thôi:

-Thì tôi vốn là vậy mà, tại thường ngày anh giành suất nói của tôi thôi.

Kim Seok Jin nhất quyết không chịu thua, lấn át Jungkook bằng tuyệt chiêu thứ hai:

-Ồ, ra vậy. Anh mày tò mò quá, không biết tên Kim Taehyung kia làm MB ở đâu vậy ta?

-Jinbar!

Jungkook không do dự chắc nịch trả lời, nhưng chợt nhận ra bản thân đã mắc bẫy của Seok Jin liền bịt cái mồm mình lại, hai tai đỏ lựng lên, cố né tránh vẻ mặt nham hiểm của anh ta đang tự đắc vì chính mình đã hạ gục được Jeon Jungkook.

Không biết phải chối thế nào, Jungkook chỉ đành cười gượng bào chữa:

-Ý e..em là .. chắc có lẽ là anh ta làm ở Jinbar!

Seok Jin thừa biết Jungkook đã không còn đường lui, liền cho cậu ta cơ hội để khai báo rõ ràng với mình. Anh ta khoanh tay trước ngực, nghiêm khắc nói:

-Mày nên khai thật trước khi anh mày làm nên chuyện đấy nhé!

Vốn biết cái tính bao đồng trời đánh của Kim Seok Jin, Jungkook chỉ biết ngậm ngùi ân hận, trách cứ cái mồm tọc mạch của mình vì đã nhiều chuyện. Cậu ai oán trong lòng, chỉ biết thở dài kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Seok Jin nghe, rằng mình chính là người thuê Kim Taehyung vào đêm đó, hai người họ đã có một đêm mặn nồng đến thế nào.

Kim Seok Jin có mười cái mạng cũng không dám tin, anh ta tưởng Jungkook có vấn đề về tâm lí, liên tục lay lay người cậu như muốn cậu mau chóng tỉnh táo và trở về thực tại.

-Trời ơi, Jungkookie à, tao nghĩ mày không ổn rồi!

-....

-Được rồi, tao phải đưa mày đi khám thôi!

-....

-Có phải vì tên Park Jimin kia nên mày mới bị hoang tưởng vậy đúng không?

-....

-Tên Jimin chết tiệt này!

Jungkook chán chường nghĩ, tại sao Seok Jin lại không tin lời cậu nói. Bộ trên mặt cậu có dán hai chữ "Dối Trá" to lắm hay sao? Bộ tên Kim Taehyung đáng tin hơn cậu đến vậy sao?

Tại sao người em "chí cốt" mà Seok Jin hay rêu rao với bàn dân thiên hạ, anh ta lại không muốn tin.

Còn tên Kim Taehyung kia, không cùng chung máu mủ ruột thịt thì anh ta lại tin.

Này nhé, đừng tưởng tôi không biết nhé.

Cái đồ mê trai đẹp!

Cái đồ vì "chim ưng" mà dám bỏ bạn!

Jeon Jungkook này cóc cần Kim Seok Jin nữa.

Đồ chết bằm đáng ghét!

Kim Seok Jin thấy Jungkook nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ hết chín phần liền hiểu ra lời cậu nói hoàn toàn là sự thật, không một chút dối trá.

Anh ta tự tát vào mặt mình một cái thật đau rồi ôm mặt la oai oái. Một bên má đỏ lựng chứng tỏ anh ta không nằm mơ, Kim Taehyung là một tên MB theo như lời kể của Jungkook, vậy hai người đã trải qua một đêm mặn nồng như thế, tại sao lúc nãy lại tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm tới Jungkook?

-Vậy tại sao anh ta lại làm như không quen biết mày?

Jungkook cũng không hiểu nổi, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Có lẽ bản chất công việc của Taehyung là vậy, một ngày chắc hẳn phải tiếp hàng chục khách, nên phải chăng hắn không thể nhớ cậu, hoặc có nhớ cũng không nên tỏ ra quen biết cậu tránh để Saral làm mất hứng. Jungkook làm bộ như không quan tâm, đeo balo lên vai để chuẩn bị ra về.

-Cũng chẳng quan tâm. Dù gì Saral cũng là một khách hàng thuê anh ta, điều anh ta phải làm là không được khiến cô ấy phải mất hứng!

Seok Jin "à" một tiếng hiểu ra rồi cũng cuốn gói chạy theo Jungkook về nhà.

—-

Kim Taehyung vừa trở về nhà. Hắn ta suýt nữa thì quên hộp bánh kem ở trong xe. Lúc đó thật không hiểu nổi, một Kim Taehyung không bao giờ đụng một thìa vào đồ ngọt, lại có thể tuỳ hứng mua một cái về ăn.

Như cái tên gọi mà Saral đã nhắc tới ở trong tiệm: "Bánh kem việt quất", Taehyung thầm nghĩ con người thích ăn chiếc bánh này quả là một tên ngốc nghếch. Hắn thử đút một miếng vào miệng mình, vị ngọt khắp nơi làm hắn có chút khó chịu. Hắn buông thìa sang một bên, nghĩ đến nếu như Jeon Jungkook ăn chiếc bánh, trông bộ sẽ rất đáng yêu. Trên đời này, theo như hắn biết, ngoài trẻ con thích ăn bánh kem ra còn có một Jeon Jungkook cũng mê muội không kém.

Những người khác thì hắn không biết. À, cũng không cần phải quan tâm.

Hắn cả đời rất ghét ai dám ép hắn ăn bánh ngọt, thế mà lúc này đây, hắn lại tự ép mình ăn, nhưng hắn không tài nào ghét một bản thân hoàn hảo này được, chỉ ghét "cái tên nào thích ăn nó".

-Hừ, sao cậu ta lại có thể thích nó chứ?- Đút một thìa vào miệng.

-Ngọt chết tôi rồi! - Đút thêm thìa thứ hai.

-Sao mình lại ăn nó cơ chứ?- Vẫn đút thêm thìa nữa.

Cho đến khi cái bánh kem kia hết sạch, mặt hắn tái xanh như muốn nôn thốc vì ứ nghẹn. Một cái là quá đủ với hắn rồi. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại phải ăn nó, trong khi đó, hắn là người kiêu ngạo, không thích ai ràng buộc hay bắt ép mình. Một ma lực nào đó đã ép hắn ăn cái bánh này, thậm chí ép hắn phải thích nó. Hắn ăn hết rồi, nhưng thích thì coi bộ chưa.

Ở bên này, Jeon Jungkook sau khi ăn xong còn lấy thêm 2 phần bánh kem việt quất đem về nữa không thể không khiến cho Seok Jin tò mò hỏi:

-Mày mua cho ai đấy?

-Cho tôi- Jungkook thản nhiên trả lời.

-Mày ăn chưa đủ no hay sao mà còn mua thêm chỗ này nữa? Mày là heo hả?

Cái tên nhiều chuyện này, từng này chả bõ bèn gì với Jungkook cả, kiểu gì về nhà cậu sẽ chén sạch trong vòng một nốt nhạc cho coi. Jungkook lườm cháy mặt Seok Jin, khinh bỉ nhìn anh ta tựa như một con heo mọi:

-Kệ tôi chứ!

——
-Jungkook, em thích ăn nó đến vậy sao?- Chàng trai đó ôn nhu xoa đầu cậu.

-Xì, tất nhiên rồi, em lừa anh làm gì cơ chứ- Jungkook miệng còn dính kem, chu chu lên nói khiến anh không khỏi bật cười, bèn chồm lên hôn "chụt" vào đó một cái cho bõ ghét.

Jungkook ngại đỏ cả mặt, lí nhí đáng yêu:

-Ai cho anh hôn chứ?

Anh ngắm nhìn thỏ con của mình ăn mà không biết chán. Jungkook thấy anh không đụng thìa liền ngẩng đầu lên hỏi:

-Anh không ăn sao? Không thích ăn bánh kem việt quất nữa sao?

Anh mỉm cười, lắc đầu:

-Không phải, chỉ là muốn ngắm em ăn chút thôi. Nói anh nghe, sao em lại thích nó đến vậy?

Jungkook thẹn thùng cúi đầu sát hơn vì muốn che giấu cảm xúc xấu hổ này biểu hiện trên mặt mình.

-Tại vì anh thích nó, em cũng muốn bản thân thích nó.

-Đồ ngốc này!- Chàng trai khó hiểu phụt cười một cái không khách sáo khiến mặt cậu càng đỏ hơn- Em cứ ăn những thứ mà mình thích, không cần phải ép buộc sở thích của mình giống anh. Nghe chưa? Nào, nói anh nghe em muốn ăn gì, anh liền đưa em tới đó. Đừng ăn nhiều bánh kem quá, không tốt cho sức khoẻ đâu!

-Jimin, lúc đầu em đã không thích vị việt quất, nhưng bây giờ, em chỉ thích những gì có vị việt quất giống như anh vậy thôi!

Jimin ôn nhu ôm cậu vào lòng, vuốt ve hai má cậu, yêu chiều cậu như thể cậu chính là bảo bối duy nhất để cưng nựng, chỉ sợ thả lỏng tay một chút sẽ rơi ra và tan mất. Anh hôn vào má cậu, ngọt ngào như thuở ban đầu:

-Đồ ngốc này, còn anh thì, thích em nhiều lắm!

Có những sở thích đôi khi xuất phát từ một thói quen. Thích một người, lại muốn biết sở thích của họ, rồi muốn mình cũng giống họ. Đôi khi nó lại làm mình vui vì nghĩ rằng chỉ cần người ấy thích, mình cũng sẽ thích. Lâu dần rồi thói quen đó cũng sẽ trở thành một sở thích đặc biệt khó bỏ.

Và Jeon Jungkook chính là một ví dụ. Từ một sở thích của Park Jimin, cậu đã ghi nhớ và yêu thích nó như một thói quen đặc biệt.

—-

Jungkook ngồi lặng thinh trước bánh kem, ngắm nhìn một lớp siro màu xanh tím óng ánh. Cậu nhớ đến Jimin. Anh từng nói anh đặc biệt thích hương vị này, vì khi ăn vào lại có chút chua chua, nhưng rồi lại khiến ta mê mẩn vì vị ngọt. Giống như trong tình yêu, có những đắng cay ban đầu, nhưng nếu cùng vượt qua thì ắt hẳn kết cục sẽ ngọt ngào.

Jungkook và Jimin chỉ dừng lại ở mức "chua".

Họ đã không cùng nhau bước tiếp để có một kết cục đẹp.

Jungkook tự thấy bản thân quá đa sầu đa cảm, hơi chút cô đơn liền không chịu nổi tổn thương. Kể từ ngày xa mẹ chốn Busan để lên thành phố học, không có Park Jimin bên cạnh càng khiến cậu tủi nhục phát khóc. Cậu trở nên thảm hại hoàn toàn. Thèm rượu, thèm khóc, thèm được quan tâm. Jungkook muốn được ai đó vỗ về để cậu phủi bỏ hết những kí ức về anh, tự nhủ bản thân rằng rồi một ngày, Park Jimin sẽ không còn là cái tên mà cậu đau đớn nghĩ về nữa.

Lần thứ hai bước vào Jinbar, Jungkook vẫn không thể nào ngấm nổi tiếng nhạc xập xình này. Cậu nhăn nhó tìm cho mình một chỗ ngồi khuất lấp nhất, ít ánh sáng nhất giống như cách một con rùa rụt cổ trong cái mai nặng nề của mình, tách biệt bản thân với thế giới ồn ã ở bên ngoài.

Giống như bị chích thuốc, con người ở đây thừa sức điên loạn. Những cô gái nóng bỏng đu cột trên sàn nhảy, đám đàn ông ở dưới ra sức hò hét, họ còn giơ tay sờ những điểm nhạy cảm trên cơ thể những cô gái đó một cách tuỳ tiện, nhưng những cô gái đó thậm chí còn tỏ ra thích thú với điều này, họ còn cố tình ưỡn ngực, dạng chân rồi quấn lấy eo mấy tên đàn ông như gấu panda mà nhiệt tình uốn éo và lăn lộn.

Jungkook thầm tiếc một kẻ hồng nhan như Kim Taehyung lại sinh ra ở nơi này. Nhan sắc hắn ta rất tuyệt vời, như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, từng đường nét trên khuôn mặt rất tinh tế và sắc sảo. Thế nhưng, hắn lại cùng một giuộc với những người ở đây, mặc dù Jungkook thấy, hắn có gì đó rất khác hẳn họ, phong thái ung dung tự tại, sang trọng quí phái, không dễ dàng bị chinh phục, khiến ai nhìn vào cũng không thể đoán ra được hắn là một MB, đến cả Kim Seok Jin nghe xong cũng không hề một giây tin cậu, còn chửi cậu là đồ thần kinh hoang tưởng, ngốc nghếch hết chỗ nói.

Jungkook vẫn còn nhớ đến địa điểm mà cậu đã tìm thấy Kim Taehyung. Cậu rảo mắt qua góc đó một lượt, đúng là ở đó luôn có những "nam thanh nữ tú" tụ tập nói chuyện, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Kim Taehyung đâu.

Cậu thực sự rất thất vọng.

Có khi nào cậu đã tới quá trễ.

Kim Taehyung chắc chắn đã được người ta thuê mất rồi.

Một tên MB chính hiệu đẳng cấp như hắn, không bị "cháy hàng" mới là lạ.

Ngay cả một tên mọt sách như Jeon Jungkook cũng mê đắm, huồng hồ gì mấy kẻ điên loạn ở đây.

Tự nhiên thấy bản thân có chút bỉ ổi như mấy ông chú đầu hói bụng phê dâm dê đê tiện.

Nhưng Jungkook không xấu xí như mấy ông ta, Jungkook tự nhận mình có chút nhan sắc, tuy thua Kim Taehyung nhưng vẫn không thể không phủ nhận cậu cũng khá đẹp trai.

Jungkook gọi cho mình một loại rượu nhẹ. Cậu từ từ rót một ly rồi nhấp nháp uống. Đêm nay cậu muốn say, say một cách từ từ và chậm rãi. Vị ngọt của rượu thật khiến cậu mê đắm. Tửu lượng Jungkook không quá cao, dù đây là loại rượu nhẹ nhưng nếu uống hết một chai thì nó lại trở thành một chất cồn gây mê, khiến trí óc cậu bị mất phương hướng.

Jungkook đã có chút say, cậu không nghĩ rằng bản thân lại đến đây lần nữa để tìm Kim Taehyung kể từ khi hắn ta phớt lờ cậu, coi cậu như một kẻ không quen biết. Thế nhưng chính cậu cũng không hiểu, vốn dĩ bản thân đã quyết định sẽ ra ngoài, tìm một quán nhậu lề đường và uống say tí bỉ, thế mà lúc đến nơi lại nhận ra, chỗ mình đứng là Jinbar. Bất giác cậu tìm kiếm hình bóng ai đó rồi bất giác lại thấy thất vọng vì không thể gặp được người mình muốn gặp.

Jungkook loạng choạng đứng dậy, lúc đi qua quầy rượu liền giữ tay một tên phục vụ lại, ánh mắt mơ hồ nhìn anh ta, miệng vô thức hỏi:

-Kim Taehyung không đến đây sao? Tôi muốn tìm hắn ta.

Tên phục vụ thầm đánh giá cậu một lượt nhưng rồi nhanh chóng tỏ ra chuyên nghiệp, anh ta cúi đầu trả lời cậu:

-Hiện giờ ngài ấy không có ở đây!

Jeon Jungkook vì hơi men mà trở nên hồ đồ, lần theo vách tường để thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong này.

Tự nhiên vừa bước ra khỏi cổng liền trào lên một cảm giác buồn nôn khó tả, Jeon Jungkook tái xanh mặt mày kiếm một góc để nôn thóc nôn tháo. Thật chết tiệt, rượu ở Jinbar đắt tiền cắt ra máu, cậu chắt chiu lắm mới có đủ tiền mua uống thế mà lại nôn ra hết. Trong lòng Jungkook nhoi nhói đau khổ.

Lúc Jungkook vừa ngẩng đầu lên, tình trạng còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì thì cả cơ thể cậu bị kéo mạnh vào trong một hẻm tối tăm. Cậu cố căng cả hai con mắt ra cũng không thể nhìn thấy kẻ nào đã lôi mình và cũng không thể nào nhìn thấy mình hiện đang ở đâu. Một mảng tối bao trùm lấy cậu khiến cậu trở nên sợ hãi tột độ mà hét lên:

-Ai đấy? Cứu tô....i!!!

Kẻ lôi cậu đi rất mạnh bạo, hắn ta áp sát vào người cậu, hai tay bị hắn giữ lấy, ghìm chặt trên đỉnh đầu. Cơ thể cậu như đang bị một tảng đá đè lên, ghìm chặt bốn phía đến nỗi không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

Jungkook ra sức vùng vẫy, miệng bị cánh tay kẻ đó bịt chặt đến nỗi mặt cậu không còn một tí máu. Hơi thở hắn ta phả vào mặt cậu từng nhịp từng nhịp yên tĩnh như thể đang rất kìm nén. Jungkook trợn ngược mắt, không dám đoán bản thân sẽ bị tên điên này tàn sát như thế nào. Cậu giờ đây lại thấy hối hận vì đêm nay đã mò tới Jinbar quá.

Xung quanh có tiếng động, hắn ta càng ghìm chặt cậu hơn. Một lũ côn đồ kéo đến, tiếng dao găm đâm chém tứ tung trên vách tường như thể tụi nó đang kìm nén sự tức giận dữ lắm. Jungkook nín thở, thầm nghĩ nếu mình không chết vì tên này thì chắc chắn cũng không thể nào thoát khỏi lũ kia. Thôi thà chịu đựng để tên này giết, còn hơn lũ người kia, càng đông càng đáng sợ. Cậu chỉ biết thầm cầu Phật cho mình có thể chết toàn thây.

-Tìm xem tên kia có ở đây không!- Một trong những gã đàn ông có chất giọng khàn đặc chói tai ra lệnh.

Tiếng bước chân cứ dồn lên chỗ mà Jungkook đang đứng. Kẻ áp sát cậu có vẻ đang nhíu mày, hắn ta thậm chí còn ghìm chặt cậu hơn như thể phòng cho cậu tìm cách chạy thoát.

-Thưa đại ca, hắn ta chạy rồi!- Một tên thuộc hạ trả lời.

-Lục soát hết chỗ này cho ta, không chừa một ngõ ngách nào. Đêm nay là cơ hội để ta giết chết hắn. Con mẹ nó!- Gã đại ca hung tợn hét lên.

Đám thuộc hạ "dạ" một tiếng đồng thanh liền chia nhau đi tìm. Chúng dừng lại ở một con hẻm tối tăm không thấy đường liền báo đại ca chúng mau tới đó.

-Vào đây lục soát!- Gã ta như gần tìm ra được manh mối mà nham hiểm tiến vào hẻm tối nơi Jungkook và hắn đang đứng.

Jungkook hơi nghiêng đầu cố lách ra khỏi bờ ngực vững chãi của tên kia, liếc nhìn ánh sáng đèn pin len lỏi soi rọi, tìm kiếm trong hẻm mình đang ẩn náu liền phát hoảng, chúng sắp tìm tới đây.

-Yên nào!- Hắn ta thì thầm ra lệnh.

Jungkook bị cằm của hắn ghì chặt trên đỉnh đầu, không tài nào có thể ngẩng lên xem mặt hắn ra sao. Ít ra trước lúc chết, cậu muốn biết mặt của thủ phạm đã giết mình để khi xuống địa ngục còn mách oán với Diêm Vương. Nhưng cả cơ thể bị kiềm chặt như một con thú sập bẫy, cậu vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi.

Tiếng bước chân dồn dập lao tới. Không xong rồi, chúng nó sắp phát hiện ra hắn đang đứng ở đây, kiểu gì Jungkook cũng bị chết lây. Cậu nhắm tịt mắt nín thở, nước mắt giàn dụa thầm nghĩ đến người mẹ đang ở Busan đợi đứa con trai cưng của mình trở về mà đau đớn. Mẹ ơi, con bất hiếu, không thể báo đáp công ơn nuôi dạy của mẹ.

-Giúp tôi một chút!

Hắn ta vừa thả lỏng tay bịt ở mồm cậu ra, chưa kịp để cho cậu hét lên thì đã ghìm chặt môi cậu bằng chính môi hắn. Jungkook sững người sợ sệt. Hắn ta thành thạo dùng lưỡi tách miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu tạo nên một âm thanh "chóp chép" đầy ám muội. Hắn ta tính giở trò gì đây? Cưỡng hiếp cậu? Jungkook vùng vẫy không thôi nhưng hai cánh tay đã bị hắn kèm chặt trên đỉnh đầu.

Thậm chí bàn tay kia của hắn ta còn rình mò trong áo cậu, mơn mớn hai đầu ti khiến cậu phát hoảng muốn hét lên. Cảm giác da thịt bị đụng vào, vừa quen vừa lạ khiến các dây thần kinh trong cậu bị kinh động. Hắn nới lỏng thắt lưng cậu ra khiến chiếc quần jean cậu đang mặc bị tuột xuống một chút rồi luồn tay vào trong mà vuốt ve, khiến cậu ưm ửm vài tiếng như một con cún con.

Đám người côn đồ vừa kịp soi đèn vào hai người liền tỏ ra khinh bỉ như vừa chứng kiến một thứ ô uế của xã hội, gã đầu đàn còn mắng nhiếc chửi bới:

-Kinh! Mấy thằng gay này! Đi thôi!

Chờ đến lúc ánh sáng đó vụt đi, hắn ta mới chịu dừng lại và buông cậu ra. Jungkook được giải thoát liền trượt dài trên tường mà thở hổn hển. Cậu không khỏi lo sợ giơ tay giữa không trung muốn tìm kiếm chỗ ra nhưng bóng tối bao trùm khiến cậu chơi vơi mơ hồ. Tình huống này như một cái tát giáng trời đánh thức cậu tỉnh rượu. Có vẻ như tên kia đã thương tình cậu giúp hắn mà đã tha mạng cho cậu.

Jungkook không một do dự vùng lên cắm đầu chạy thẳng, cho đến lúc tìm thấy ánh sáng đèn đường bên ngoài vẫn không thấy hết sợ. Bàn tay cậu dính máu? Có lẽ hắn ta đã bị thương. Cậu không dám nghĩ ngợi lâu mà nhanh chóng bắt một chiếc taxi và trở về nhà.

-

Kim Taehyung đau đớn tự mình cởi áo nhìn vết thương ở cánh tay mình. Máu chảy ướt một mảng áo sơ mi nhưng không đủ để khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn có thêm bất cứ biểu hiện gì. Hắn tự tay sát trùng vết thương và băng bó cho mình, mọi thứ đều tiến hành một cách thuần thục như thể hắn đã quá quen với công việc này.

Màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi, hắn không chần chừ mà bắt máy, đầu dây bên kia có vẻ đang rất gấp gáp:

-Ngài Kim, không sao chứ?

Hắn nhếch mép nở một nụ cười thản nhiên:

-Không sao! Điều tra thân phận của kẻ muốn ám sát tôi đêm nay, một kẽ tóc cũng không được thiếu! - Hắn nghiến răng.

-Vâng thưa ngài!

Kim Taehyung vứt máy sang một bên, tiện tay đi đến kệ tủ lấy một chai rượu ra uống. Hắn ta day day thái dương vài cái vì thiếu ngủ nhiều ngày. Đêm nay trong lúc hắn vừa chào tạm biệt đối tác thì có một đám người giăng bẫy hòng muốn hắn vào tròng để ám sát. Nhưng may Kim Taehyung này không dễ chơi như chúng nó tưởng, hắn đã nhanh chóng thoát ra và đánh gục được bọn chúng, tuy nhiên với cánh tay bị thương và phòng tình thế bọn chúng kêu thêm người, hắn đã tìm cách ẩn nấp. Một lũ hạ đẳng, chúng tìm mọi cách để lấy được cái mạng của Kim Taehyung mà không thể biết được nếu hắn dễ chơi đến vậy thì đã không thể sống sót tới tận hôm nay.

Kim Taehyung giống như kẻ thù của lũ tội phạm và bọn buôn lậu, chúng tham vọng làm bá chủ, muốn tranh giành vị thế của Kim Taehyung, liền một mực âm mưu giết chết hắn. Nhưng ở trên thương trường máu me, chưa bao giờ hắn thất bại. Nhiều kẻ tham lam dám đánh đổi cả sinh mạng bản thân để lấy cho bằng được cái mạng của hắn. Giống như tên David kia, không sợ chết, nhưng lại sợ chết rồi mà vẫn không thể giết được Kim Taehyung.

Hắn nhếch mép cười, nâng ly rượu óng ánh lên, lắc nhẹ và chăm chú ngắm nhìn chúng.

Ánh trăng đi qua từng dãy nhà, soi rọi vào cơ thể tuyệt mĩ của hắn, nửa thân trên rắn rỏi, một tay còn băng bó vết thương nhưng lại khiến cho hắn đẹp tựa như một bức tượng đài mĩ nghệ. Hắn chợt nhớ đến cậu con trai vừa cứu mình lúc nãy, sợ sệt rụt rè với hắn như một con chó con, chỉ biết rên ư ư để hắn vuốt ve cưng nựng, mặc dù cơ thể cậu ta run lên bần bật, thật khiến cho hắn tình thú muốn trêu chọc cậu ta thêm chút nữa.

Hắn biết kẻ bị hắn áp sát dưới thân mình là Jeon Jungkook. Cậu ta ấy thế mà lại đến Jinbar để tìm hắn, thật khiến cho hắn cảm động. Vì thế nên hắn cố tình giờ trò sờ soạng để trêu đùa cậu. Ai ngờ con thỏ này ngốc nghếch nhút nhát quá, bị hắn giở trò mà sợ hãi đến nỗi tay chân co rúm lại, cứng đờ thở không ra tiếng như một người mất hồn. Quả nhiên không thể không khiến hắn cảm thấy thú vị.

Một Jeon Jungkook, sinh ngày 01/09/1997, gia cảnh bình thường, cha mất lúc chỉ mới 3 tuổi, sống với mẹ ở Busan, ba năm cấp ba đạt danh hiệu HSG, thủ khoa đại học Seoul danh giá. Tên ngốc này dù xuất thân bình thường nhưng cũng có thể phi thường đến thế ư? Hắn bật cười tự nhủ. Nhưng hắn lại thấy hứng thú với con thỏ nhỏ đó, có thể khẳng định cậu ta là một con người rất đơn thuần không một vết nhơ, lại khiến hắn dễ dàng trêu đùa ghẹo nguyệt. Kim Taehyung cho rằng bản thân vốn chẳng phải là gay, nhưng kể từ đêm hôm đó hắn thao cậu ta đến chết đi sống lại, hắn thấy bản thân ham muốn cơ thể nam nhi, đặc biệt hắn cực kì nhung nhớ mùi hương của Jeon Jungkook, muốn một lần nữa thao chết cậu ta.

Lúc này Kim Taehyung tính xử cậu ta ngay tại chỗ, nhưng khi nhìn dáng vẻ sợ sệt tột cùng đến nỗi cắt không ra máu, hắn mới mủi lòng kiềm chế dục vọng thú tính đang ngày một trào dâng mà buông tha cho cậu.

Dù gì Jeon Jungkook, cái tên mà hắn đã nắm trong lòng bàn tay, dù có chạy đi đến đằng trời, trốn ở góc bể cũng không thể thoát ra khỏi tầm nhìn của hắn.

Xơi cậu ta cũng không cần phải quá gấp gáp, hắn tuy là người rất ghét phải chờ đợi nhưng lại thấy bản thân hiện tại đang rất kiên nhẫn dụ Jeon Jungkook từng chút một vào tròng của hắn.

Bất kể như thế nào, chỉ cần Kim Taehyung thích, hắn sẽ tìm mọi cách để làm được.

Chỉ là hắn ta sẽ chơi cậu một cách chậm rãi như cách một con thú hoang dã đang từ tốn thưởng thức "bữa cơm thịnh soạn" của mình.

Jeon Jungkook hiện tại đang là mục tiêu của hắn, có chết hắn cũng phải có được xác của cậu ta đem về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro