.31. Hoan ái trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻hôm nay là một ngày đen đủi của mình vì hì hục cả ngày cả đêm viết cho xong 1 chap để up cuối cung viết xong app bị lỗi dịch sang tiếng anh tùm lum, tui đã phải viết lại nhưng cảm xúc bị tụt mood rồi ý :< khóc huhuhu mệt muốn xĩu luôn á

( sáng ra dò lại vẫn thấy sai từa lưa khóc xĩu, sorry mấy bạn đã đọc bản update trước nhé, tui đã sửa lại rồi )

Lưu ý: 18+ xuyên chap👌🏻 ( ngọt ngào sâu răng, cho mấy bồ lấy chút tinh thần để cb cho những sóng gió sau này)

Kim Taehyung một tay siết chặt cơ thể cậu tựa lên người mình, cảm nhận từng hơi thở ấm áp mà cả hai đều truyền cho nhau, không chút ngần ngại để lộ ra ánh mắt lãnh đạm, tà tà dán lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Ánh trăng nhàn nhạt có cảm giác nhẹ mát hạ xuống, chiếu rọi lên tư thế đầy ám muội của hai thân ảnh dính lấy nhau trên giường. Kim Taehyung giống như đánh mất đi lí trí của bản thân, hắn mạnh bạo hôn lên vòm cổ trắng ngần của cậu, bàn tay thuôn dài từng chút một mân mê trên từng tấc da thịt hồng hào quyến rũ ấy mà say đắm không thể nào kiềm chế nổi.


Cảm nhận được sự đụng chạm nóng hổi mà hắn mang lại, sống lưng cậu dường như có một luồng điện chạy vụt qua, Jungkook giật mình muốn bật lên, thế nhưng sức lực vẫn không thể nào đấu nổi với hắn, cậu như một con thỏ nhỏ ngốc nghếch đang cố vùng vẫy thoát ra, nằm thọt lỏm vào trong vòng tay to lớn rắn chắc của hắn mà áp đầu vào.

-Khoan! khoan đã!

Hắn tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, Jungkook ngại ngùng ngoảnh đi chỗ khác để tránh né, cậu không muốn hắn nhìn thấy gương mặt đỏ lựng xấu hổ của mình mà cười nhạo.

-Không ... Không phải cái này!

Trong lòng cậu mơ hồ thầm đoán được món quà khuyến mãi mà Kim Taehyung muốn nhắc đến là gì, thế nhưng trong tình cảnh của cả hai lúc này có phải là rất bất tiện và đáng xấu hổ hay không? Nơi họ đang ngồi là ở trong bệnh viện, họ có thể sẽ bị người ngoài phát hiện ra hành động thân mật lén lút này bất cứ lúc nào, với lại chân của Kim Taehyung đang bó bột, nếu cả hai làm chuyện ấy ngay lúc này, ắt hẳn không phải sẽ rất khó khăn hay sao?

Kim Taehyung nhếch mép cười nhạt, hắn siết chặt lấy eo nhỏ, phả vào hơi thở ấm nóng ái muội lên gò má đã gầy đi một chút của cậu rồi nhẹ nhàng lên lướt qua cánh tai nhỏ đỏ hồng và cắn yêu một cái. Jungkook bất ngờ phản kháng, đôi môi cậu mấy máy muốn thốt lên: "Khô ... n ... g" nhưng khoảnh khắc đó đã bị Kim Taehyung kìm lại bởi đôi môi mỏng ngọt ngào nóng bỏng. Hắn mạnh mẽ tách miệng cậu ra và đưa lưỡi vào bên trong, tham lam khám phá hết mọi ngóc ngách một cách mê muội. Jungkook như bị rút hết không khí đến nỗi lồng ngực ẩn giấu sau lớp áo phông dài tay mỏng manh bồi hồi và rạo rực lên từng đợt, hơi thở cứ thế mà trở nên khó khăn. Tim cậu đập nhanh như sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình.


Khi đôi môi từ từ lướt xuống phần da thịt trắng nõn nà đang phập phồng khó thở, Jungkook liền cảm nhận có điều gì bất ổn, cậu muốn dừng lại, thế nhưng những câu nói của cậu thu vào tai hắn tựa như những lời câu dẫn đầy mê hoặc, kích thích hắn càng trở nên mạnh bạo hơn, kiểu như là: "Xin đừng dừng lại mà, làm ơn hãy tiếp tục nữa đi".


Cơ thể Jungkook rất dễ dàng bị kích động, từng khoảnh khắc cảm nhận được sự mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến từng lớp da thịt của cậu thì y như rằng các xung thần kinh đang chạy dọc sóng cơ một lần nữa mạnh mẽ phản ứng, nó âm mưu lấn chiếm hết thảy những lí trí còn sót lại, khiến cậu nhắm hờ đôi mắt, chìm đắm vào cơn mê mà không ngừng rên rỉ.


-Khẽ thôi, phòng này cách âm rất kém đấy!


Đôi môi lạnh lẽo kiêu ngạo dần nhếch lên, hắn lướt nhẹ hôn vào cánh tai ửng đỏ kia của cậu mà thì thào nhắc nhở. Jungkook vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn vì sợ bản thân sẽ bị mất đà mà ngã ra sau, ngay sau khi nghe được câu nói bông đùa trêu ghẹo kia của hắn liền không khỏi tỏ ra ngại ngùng mà rúc đầu vào lồng ngực của hắn sâu hơn, muốn che giấu đi khuôn mặt ngày càng nóng ran và ửng đỏ của mình. Hành động đáng yêu như cún con này của cậu bất giác khiến cho cơn thèm khát muốn được vồ lấy xơi ngấu nghiến của hắn ngày một trỗi dậy cao hơn.


Ánh sáng lập lờ trong căn phòng kín mít, soi rọi xuống khuôn mặt mê đắm của Jungkook, đôi môi đỏ hững hờ không kiềm lòng được mà thốt ra những tiếng rên rỉ ậm ừ trong cổ họng một cách ái muội, nhưng nghĩ đến bức tường của căn phòng này cách âm rất tệ, nếu để người ở bên ngoài nghe thấy được tiếng rên rỉ ngại ngùng này thì sẽ nghĩ gì đây, cậu không dám nghĩ tới viễn cảnh đáng xấu hổ ấy, liền vội vàng lấy tay bịt chặt miệng mình lại, kiềm lòng không để bất cứ âm thanh nào được phép phát ra.

Vẻ đẹp thuần khiết của cậu luôn khiến Kim Taehyung mê mẩn, đôi mắt chim ưng sắc sảo mỗi khi nhìn vào nét trong sáng long lanh trong con mắt tròn xoe mỗi lúc mở to ra làm cho Kim Taehyung như bị hoá thân thành một con thú dữ đói khát, không kiềm được nỗi niềm ham muốn đang ngày một trào dâng ở trong lòng, rúc đầu vào cổ cậu vào liếm mút. Hắn ranh ma đưa lưỡi lườn xuống, cắn lên bờ vai trắng nõn nà của cậu, nơi đó cổ áo bị trễ xuống, để lộ hòn ngọc hồng hào lấp lánh trong ánh mắt của kẻ đói khát như đang mơn mởn kêu gọi, hắn nở một nụ cười gian xảo đớp lấy, ngấu nghiến một cách không thương tiếc, nơi đó liền chảy ra chất lỏng trong suốt, ướt át, và sưng tấy lên vì bị hắn hành hạ.

-Kim Taehyung ...


Jungkook khẽ gọi tên hắn trong vô thức, đầu cậu lâng lâng và mơ hồ đến khó tả, nhưng khi một suy nghĩ bỗng chợt vụt qua, về cái tên Jung Saral với con mắt căm phẫn ngấn lệ như muốn chực trào ra khi lướt ngang qua cậu khiến trái tim này khó thở đến bức bối. Cậu thấy hổ thẹn về bản thân mình, về những lời hứa cậu từng nói với cô ấy trước đây, rằng mình sẽ chấp nhận biến mất khỏi tầm mắt của hai người kể từ khi Kim Taehyung tỉnh dậy, giờ đây nó đã vỡ tan tành thành mây khói chỉ vì lòng ích kỉ của bản thân cậu và sự mù quáng của trái tim không thể nào tiêu khiển được lí trí đang gào lên muốn mách bảo. Cậu dùng lực cố đẩy cơ thể đang dính chặt lên người mình của hắn ra, khuôn mặt đau thương cố chôn vùi trên khóe mắt bi ai muốn chực trào. Thế nhưng Kim Taehyung chẳng mảy may để ý đến nó, hắn vẫn lạnh lùng hôn lên từng tấc da thịt của cậu, tuy nhiên, bàn tay ấm nóng của hắn đã đặt khẽ lên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từ lúc nào.

-Sao thế?

Chất giọng của hắn khàn đặc đi vì sự kích thích của tình dục, đôi môi mỏng ấm nóng của hắn liên tục mơn trớn xung quang hõm cổ. Hắn cố tình để lại trên xương quai xanh quyến rũ của cậu những chiến tích lừng lẫy mà có lẽ sau này đến tận mấy ngày mới chịu phai nhòa đi. Ánh mắt hắn yêu chiều dán lên mọi nơi trên cơ thể cậu, tựa hồ như trong vẻ kiêu sa tĩnh lặng trong veo ấy chỉ phản chiếu mỗi bóng hình cậu ở trong đó.

Jungkook trong lòng nhiều suy nghĩ, từ lúc nào cơ thể cậu đã không còn nghe theo lời mách bảo của lí trí nữa, cánh tay cậu vô thức ôm lấy cổ hắn ghì chặt vào để hắn có thể hôn mình sâu hơn. Cậu muốn kiếm cho mình một cái cớ để ngăn hắn dừng lại, và cũng muốn đánh thức bản thân nhanh chóng tỉnh táo trước khi con tim dần sa vào cám dỗ của sự mê hoặc mà Kim Taehyung luôn cố tình để lại.

-Ở đây là bệnh viện ...

Cậu muốn giải thích thật rõ ràng với hắn, nhưng Taehyung đâu phải là người dễ dàng cho cậu đạt được như ước nguyện. Khi đôi môi cậu mấp máy muốn thốt lên điều gì, ắt hẳn lúc đó đôi môi của hắn sẽ tìm tới, mạnh bạo quấn lấy, day dứt không hồi, cơ hồ cổ họng cậu không thể nào phát ra thêm một lời nói nào nữa khiến hắn mất hứng ngoại trừ âm thanh rên rỉ êm tai ngọt lòng này.

Cảm nhận được Jungkook đang thấy khó thở vì bị mình rút hết không khí, Kim Taehyung mới lưu luyến phải dứt ra, nơi đó liền chảy xuống chất lỏng trong suốt ám muội làm sóng sánh đôi môi đỏ mọng sưng tấy vì bị hành hạ quá nhiều, tựa như trái cherry ngọt ngào tươi mát. Bàn tay thon dài thô ráp của hắn lân la chạm đến eo cậu, từ từ luồn vào trong áo mò mẫm báu vật, nơi đó đang ẩn chứa hai hạt ngọc đỏ hồng mơn mởn sau lớp áo mỏng tanh có thể dễ dàng xé rách. Bất giác trái tim hắn len lỏi một chút gì đó đau xót ở trong lòng...

Trời lạnh như vậy, Jeon Jungkook vội vàng chạy tới đây mà không kịp mặc áo khoác?


Giống như trước đây hắn hay làm với cậu, từng cử chỉ và hành động yêu chiều mỗi khi hắn săn sóc cậu tường chừng như có thể khiến cậu ngu muội chìm đắm trong tình yêu của thế giới ảo, nơi có Kim Taehyung sẽ đóng giả làm bạn trai của cậu, rồi hai người sau đó sẽ hạnh phúc ở bên nhau mà không có ai có thể xen vào cản trở cuộc sống họ.

Hơi thở hắn phả nhẹ lên tai cậu, giọng điệu cưng nựng yêu chiều nhưng cũng có chút gì đó hờ hững và vô cảm, giống như  trong những tình huống trớ trêu cậu từng đọc trên mạng, rằng có một cặp tình nhân đang làm tình ở nhà vệ sinh công cộng, cô gái ngại ngùng muốn ngăn cản bạn trai của mình thế nhưng lại bị anh ta một mực từ chối, bắt ép cô phải thỏa mãn mình ngay trong lúc này. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đâm thủng vào tâm trí cậu, hắn có vẻ để bụng đến từng biểu cảm trên khuôn mặt, lời nói và hành động của cậu, chẳng giống như vẻ lạnh lùng không quan tâm của hắn như bề ngoài, hắn thì thầm hỏi nhỏ bên tai, có lẽ là đang khó chịu bởi câu nói khi nãy của cậu.

-Thì sao chứ?

Jungkook biết loại người như Kim Taehyung rất mặt dày, hắn đã chọn cái nghề này đồng nghĩa với việc hắn sẽ không ngần ngại làm tình ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ khi nào, nhưng với Jungkook thì lại khác, cậu không muốn người ngoài bắt gặp mình đang làm loại chuyện xấu hổ này, cũng không muốn thân thể mình phơi ra giữa bàn dân thiên hạ. Câu hỏi lạnh lùng hỡ hững của hắn như hàng ngàn kim châm chích vào tim cậu, bất giác trong lòng dấy lên một cảm giác thật khó chịu, cậu bày ra vẻ mặt giận dỗi thu vào tầm mắt hắn, càng khiến cho hắn cảm thấy thích thú vì nó quá là đáng yêu.

-Tôi không muốn người khác thấy!


Tiếng cười khoái chí của hắn vang lên như đang cố tình châm lửa vào lòng cậu, cảm nhận hai bên gò má nóng ran đến nhức nhối, cậu ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lấy hắn một cái, hai tay vô thức buông lỏng xuống, thế nhưng Kim Taehyung chẳng lấy làm tức giận, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu chặt hơn như không muốn để cho cậu chạy thoát, thản nhiên ghì cằm lên bờ vai gầy mảnh khảnh, rúc đầu vào hõm cổ thoang thoảng hương thơm mà mê đắm hít vào, một giây cũng không muốn rời đi, chất giọng vang lên trầm ấm, rót vào tai cậu ngọt lịm đến khó tả:

-Vậy tôi tắt hết đèn nhé?


Hắn nói xong, không nhanh không chậm với tay lấy remote đang đặt ở tủ đầu giường ấn nút cái nhẹ, đèn điện trong phòng đều chợt tắt hết, chỉ còn mỗi bóng hình của hai thân ảnh đang tựa vào nhau quyến luyến không rời, tưởng chừng như có thể làm bừng sáng trong màn đêm tối mịt mờ đọng chút hơi nồng của dư vị ái tình thoang thoảng nơi đây.


Trong tim cậu thổn thức cất tiếng gọi, nó đang nồng cháy và khao khát trong niềm hạnh phúc mỗi khi được Kim Taehyung yêu chiều xoa dịu. Thế nhưng con tim này đã quá sai đi, nó đang ngày một lao vào vòng vây của tội lỗi, nơi chất chứa một nỗi niềm căm phẫn từ người con gái mang tên Jung Saral. Cậu muốn bản thân hãy quên đi điều ấy trong lúc này để có thể hết mình trọn vẹn từng giây phút ngọt ngào cuối cùng này, có thể vào ngày mai, khi món quà khuyến mãi mà hắn nói đã trả xong xuôi, cậu sẽ cất bước đi ra khỏi cuộc đời hắn. Hai người kể từ giây phút đó sẽ không còn vướng bận gì với nhau nữa. Jungkook siết lấy cổ hắn, lắc đầu nguầy ngậy thốt lên trong vô thức, đôi môi mấp máy không thể nói nên lời:

-Tôi không thể! Bây giờ tôi không thể ...

Không thể làm chuyện ấy lúc này? Hay là không thể nghĩ đến viễn cảnh sau này cậu sẽ sống một cuộc sống tẻ nhạt khi không có hắn ở bên?

Jungkook tựa đầu mình lên vai hắn, thủ thỉ vài câu trong vô thức không thể nghe rõ. Cậu cảm nhận bàn tay ấm nóng của hắn đặt lên lưng mình, nhẹ nhàng vuốt xuống, giống như cách hắn trước đây hay làm để an ủi, dỗ dành cậu, khiến cho cậu cảm giác được chìm đắm trong cách chăm sóc tận tình và chu đáo của "bạn trai" mình.

-Không có gì là không thể cả! Nếu em không muốn, tôi không lấy làm quan tâm! Thứ tôi quan tâm hiện tại là muốn cơ thể quyến rũ gợi cảm này của em vỗ về cho "nó"!

Nói rồi hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu không chút ngần ngại đặt xuống đũng quần bên dưới, nơi ôm lấy thứ vật to lớn đang ngẩng cao đầu lên từ lúc nào, làm cho bàn tay cậu truyền tới một luồng điện sáng mà giật mình. Jungkook muốn thu tay lại, nhưng càng làm hắn càng muốn ghì chặt khiến cậu không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn sờ lấy. "Cậu nhỏ" bên trong của hắn rất to, to đến nỗi bàn tay cậu bọc lấy chẳng xuể. Bất giác hai cánh tai cậu nóng ran, tựa như đang có lửa đốt vào.

Kim Taehyung đưa đôi mắt huyền ảo nhìn thẳng cậu, khoé môi nhếch cong lên như ánh trăng sáng vàng chiếu soi rọi trên bầu trời trông thật hoàn mỹ.Bàn tay phía dưới của Jungkook cảm nhận được sự ấm nóng phát ra từ thứ đó, khuôn mặt sắc sảo lãnh khốc của hắn kề sát vào mặt cậu đến nỗi có thể nhìn thấy từng tấm lông tơ trên đó, Jungkook trố mắt nín thở, hai tai nóng hổi, cho đến khi hai đôi môi đang khao khát ấy chỉ cách nhau vài cm nữa thôi , Jungkook mới giật mình muốn thốt lên:

-Còn Jung Saral thì sao? Cô ấy sẽ nghĩ gì về chúng ta?

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng cất lên một câu. Bất giác trái tim cậu như châm chích nghìn lần, một hồi hối hận vì đã nói ra mấy lời ngu ngốc làm hắn mất hứng. Cậu bất giác bấu chặt lấy vạt áo, sợ hãi lắng tai nghe.

-Em quan tâm đến vậy sao?

Quan tâm ư? Cậu không biết bản thân phải trả lời như thế nào, nếu Kim Taehyung và Jung Saral đang ở trong mối quan hệ mà cô thường hay nói lúc hắn bất tỉnh, chẳng phải cậu chính là kẻ thứ ba hay sao? Nếu cậu không yêu hắn thì cậu đã không rảnh để quan tâm rồi. Nhưng mà biết làm sao đây, tình yêu không có lỗi, lỗi vì cậu đã ngu ngốc yêu nhầm người.

-Thay vì quan tâm đến cô ấy, thì hãy quan tâm đến tôi đây này!

Đến nước này rồi hắn vẫn còn có thể buông ra mấy câu trêu đùa đó được, Jungkook không hiểu sao trong lòng thấy cực kì khó chịu, cậu quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.

-Em đang ghen sao?

Ghen ư? Cậu có quyền gì chứ?

-Không!

Cậu không thèm!

-Vậy ư?

Hắn nghiêng nghiêng đầu, lả lơi muốn ghẹo cậu, ánh mắt vẽ lên một nụ cười.

-Không ghen thật sao?


Hắn cố tình áp sát mặt mình vào, phả ra hơi thở nóng ấm đặc biệt mê muội.

Jungkook cố gắng ngả người ra sau tránh né, lắc đầu nguậy.

-Vậy thì phải phạt thôi!

Trong bóng tối u ám, ánh mắt chim ưng như ẩn như hiện kia tỏa ra một loại ánh sáng điên cuồng và thèm khát. Bàn tay hắn mạnh bạo xé rách áo phông trắng mỏng manh làm chướng mắt, lồ lộ hai đầu nhũ hồng mơn mởn của cậu hiện trước con mắt thèm thuồng của hắn. Kim Taehyung ghì chặt xuống hôn, ranh ma liếm láp, nơi đó được hắn "chăm sóc" một cách kĩ càng mà ướt át. Cổ họng Jungkook từng hồi muốn gào lên, tiếng rên rỉ không ngừng bất chợt quên mất bức tường ngăn cách họ với thế giới bên ngoài cách âm cực kỳ kém cỏi.

-Haa .. ưm ... aa ... aa

Kim Taehyung một tay luồn vào trong quần cậu, nơi đó có vẻ như đang rất khó chịu mà cương cứng lên, hắn nhếch mép cười, thích thú đùa giỡn lên, bàn tay to lớn ấm nóng chạm vào khiến cậu như muốn hét lên vì sung sướng.

-Này, em muốn câu dẫn tôi đó à?

Hắn dùng lực bóp mạnh bờ mông căng mịn trắng trẻo của cậu mà bật cười một cách đê tiện, hòa với âm thanh ám muội phát ra trong cổ cậu tạo nên một bản nhạc ca kì dị khiến người nghe bất giác phải thấy đỏ mặt.

-Thích thật đấy!

-Ưm ... ư .... đồ biến .. thái!

Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sóng gân xanh của dương vật cậu, nơi đó vì không thể chịu đựng nổi niềm ham muốn mà bất giác rỉ ra vài giọt tinh dịch trắng đục lên tay hắn. Kim Taehyng nháy mắt buông ra một câu nói nửa thật nửa đùa:

-Biến thái với mỗi mình em thôi!


Jungkook  không dám tin, lại càng dám chắc linh cảm của mình đúng. Những lời nói bông đùa ghẹo nguyệt kia, dù chẳng mấy là thật, nhưng cậu vẫn muốn tin. Hắn thốt ra những câu từ ngọt ngào lãng mạn này không một chút gượng gạo, chắc chắn là đã làm điều này nhiều lần với những khách hàng khác. Cậu cố gắng để trấn tĩnh bản thân phải tỉnh táo, tốt nhất không nên tin vào mấy lời này để tránh con tim này bị tổn thương vì mù quáng.

Kim Taehyung bỗng chốc mạnh bạo túm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu xuống đối diện với hạ bộ đang căng phồng lên của mình mà cất giọng ra lệnh:

-Thỏa mãn nó!

Jungkook gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, cậu dùng miệng cởi quần hắn ra một cách thành thạo, đôi mắt nhắm hờ trông thật dâm đãng. Khuôn miệng nhỏ nhắn va chạm vào thứ vật ấm nóng, nơi đó nhỏ ra vài giọt tinh dịch, Jungkook hít một hơi sâu, lấy dũng khí ngậm nó vào miệng mà mút mát như đang thưởng thức cây kem ngọt lịm. Hai bầu má cậu căng phồng lên vì "Taehyung nhỏ" quá bự, bàn tay liên tục lên uống, giúp hắn nhanh chóng thỏa mãn. Kim Taehyung ngả đầu ra sau, gầm gừ vài tiếng, thích thú nhấn đầu cậu vào sâu hơn, chất giọng khàn đi vì mê đắm:

-Nhanh lên nào! Đúng rồi! Chỗ đó!

Hắn càng nói ra mấy lời khích lệ, cậu lại vì thế mà càng làm nhanh hơn. Tinh dịch của hắn hòa quyện với nước bọt nóng ấm của cậu tạo nên một mĩ vị tuyệt vời, khó lòng mà kiềm chế được.

Khi thấy được sự thỏa mãn vừa đủ, hắn không nhanh không chậm dùng lực ở tay nhấc bổng người cậu ngồi lên đùi mình. Bị xốc lên bất ngờ, Jungkook mất đà liền ngã vào người hắn, lúc ngẩng đầu lên nhìn vô tình va phải nụ cười ranh mãnh như loài sói dữ trong đêm tối của hắn.

-Em biết mình nên làm gì mà, đúng không?

Lời hắn nói bao nhiêu ẩn ý như vậy, Jungkook ngốc nghếch không thể hiểu hết được. Cậu sợ hãi rụt người về, muốn rời khỏi sự kìm cặp của hắn, ở bên dưới cảm nhận được hai thứ vật trần truồng đang ma sát lẫn nhau. Jungkook né tránh cúi gầm mặt xuống, lại nhìn thấy cảnh tượng ngại ngùng kia liền vội vàng nhắm tịt hai mắt, miệng thốt lên lắp bắp:

-Tôi...Tôi không biết ...


Hắn có vẻ thích thú với vẻ mặt thơ ngây ấy của cậu, ánh mắt liếc xuống bên dưới ra hiệu, giọng nói vì quá kích thích mà đặc biệt trầm xuống.

-Cưỡi lên nó!

Cậu thầm nhớ ra, chân của hắn đang phải bó bột nên không thể chủ động làm gì, cậu là người lành lặn nên có một phần nghĩa vụ giúp hắn được thỏa mãn lúc này. Jungkook khẽ gật đầu, vẻ mặt xấu hổ cầm lấy hạ bộ của hắn, nhắm vào lỗ nhỏ bên dưới đang thoi thóp thèm khát kia mà từ từ nhấn xuống. Cúc hoa lâu ngày không được khếch trương, lại không có gel bôi trơn, bất ngờ bị dương vật to lớn đâm vào khiến cậu đau đớn cắn chặt môi, mồ hôi túa ra nhễ nhại trên trán. Kim Taehyung ôm lấy eo nhỏ của cậu, dịu dàng đặt hai cánh tay cậu lên cổ mình vòng qua để cậu tựa vào lồng ngực. Bên dưới không ngừng đưa đẩy, Jungkook sau khi làm chủ được nhịp điệu liền tăng tốc hơn một chút, cậu phải chịu đựng cơn đau bên dưới, rên rỉ nhưng kìm nén lại.

-Ưm ... ưm .... ha .... ưm ....


Bờ mông mềm mại nuốt lấy dương vật nóng ấm cắm sâu vào bên trong càng thêm kích thích, hai bờ ngực trần truồng áp vào nhau dính chặt không rời, màn đêm buông xuống không chút ánh sáng nhưng thân ảnh hai con người hòa làm một ở trên giường lại hiện lên một cách chân thực, tựa như một bức tranh ám muội mê hoặc.

-Nếu không chịu được đau thì cứ cắn tôi!

Hắn nhẹ nhàng nói khẽ bên tai, bàn tay thuôn dài bất giác luồn vào trong mái tóc suôn mượt của cậu, hắn dịu dàng để đầu cậu tựa lên vai mình, tay kia yêu chiều xoa lấy tấm lưng trần vỗ về cưng nựng.

Cánh môi mềm hôn lên vai hắn, bất giác đau đớn âm ỉ từ bên dưới, cậu liều mạng cắn lên, dấu răng in hằn trên da thịt hắn, vô tình rách ra, thế nhưng hắn một tiếng cũng không kêu lên, chỉ còn nghe thấy âm thanh thỏa mãn trong dục vọng.

-Tae..Taehyungie àh!

Không thể kiềm chế đôi môi nói nên lời, trong vô thức cậu gọi tên hắn với bao yêu thương chứa đựng trong lòng, con mắt cậu mơ màng không thể nhìn thấy rõ vạn vật xung quanh, nơi đó tựa hồ chỉ có mỗi hình bóng của người đàn ông góc cạnh đẹp trai ấy.

-Tôi đây ...

Tiếng hắn thì thào thở dốc như rót rượu vào tai cậu ngọt lịm. Giá như khoảnh khắc này mãi mãi chìm sâu, cậu sẽ tự nguyện đánh đổi tất cả để được bên cạnh hắn. Đôi bàn tay nhỏ lướt nhẹ trên gương mặt lãnh khốc lấm tấm mồ hôi. Tấm băng trắng tinh vẫn còn đang quấn trên đầu cũng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp trai ngời ngợi của hắn. Jungkook bất giác nở một nụ cười, tay ôm lấy hai má hắn và hôn lên môi. Đôi môi này nhiều lúc thốt lên những câu nói lạnh lùng, thế nhưng tại sao lại có vị ngọt ngào như thế. Cậu ước rằng giá như hắn chỉ phục vụ mỗi mình cậu, mãi mãi không có ai có quyền chạm vào thì hay biết mấy.

-Giá như anh là của riêng tôi ...

Bên dưới nhịp nhàng đưa đẩy không ngừng, hơi thở của cả hai tăng lên, âm thanh phát ra từ bên tai nghe thật nhẹ nhàng như làn gió thoảng.

-Vậy thì chiếm hữu tôi đi! Như cách em đang mạnh mẽ cưỡi lên người tôi trong lúc này.

Có vẻ như men say tình ái si mê đến nỗi hắn có thể thốt ra những lời bông đùa nghe cứ tưởng như là đang nói thật ấy, Jungkook bật cười ngốc nghếch ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn, mạnh bạo đưa lưỡi vào, day dưa một hồi rồi dứt ra, chất lỏng trong suốt chảy xuống khoé môi tựa như loại keo dính đang quấn lấy đôi môi họ, bồi hồi và xao xuyến.

-Anh sẽ không thể nào hiểu được đâu...

Không bao giờ anh hiểu được trái tim này muốn anh là của riêng mỗi mình em, nơi đó em sẽ nhốt hình bóng anh vào, khoá thật chặt lại, lúc ấy anh sẽ chẳng thể nào trốn thoát được em.

Điều đó anh chẳng bao giờ làm được, có đúng không?

-Vậy thì em có tình nguyện dạy cho tôi không?

Đôi mắt hắn bỗng dưng thâm sâu trầm xuống trong màn đêm, cậu cố gắng mở to con mắt cũng không thể nào cảm nhận được, chỉ là trong tim bồi hồi không dứt, lời nói này thốt ra tại sao cậu không thể tìm ra một điểm nào giả dối cả? Hay là vì cậu quá yêu đến nỗi mù quáng nên nghe những lời ngọt ngào dụ dỗ nãy liền cảm thấy mủi lòng?

-Hãy dạy cho tôi!

Hơi thở hắn phả nhẹ lên tai, bàn tay hắn đặt lên hông cậu đưa đẩy cho đến khi thực sự thoả mãn, tiếng hắn gầm lên trong đêm tối, nơi đó bắn ra chất dịch trắng đục của cả hai, hoà quyện lại như một món mĩ vị tuyệt vời.

Jungkook thở dốc mềm nhũn ra trong vòng tay to lớn của hắn. Khi cả hai ngã ra giường trắng, đầu cậu tựa lên ngực hắn êm ái, bên tai mơ hồ nghe được tiếng nhịp tim hắn đập mạnh liên hồi, thầm nghĩ phải chăng hắn đã thấy mệt vì quá sức?

Đôi môi khẽ mấp máy, hắn dịu dàng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu thật lâu, cậu từng nghe nói, nụ hôn lên tóc thể hiện "anh muốn gắn bó và yêu thương em hết phần đời còn lại", suy nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu rồi vụt tắt, thế nhưng cảm giác hạnh phúc len lỏi lúc này khiến cho khoé môi nhỏ xinh của cậu bất giác vẽ lên một nụ cười ngọt ngào.

-Anh muốn biết những gì?

Ý cậu là, hắn muốn cậu dạy cho hắn cái gì?

-Cách để chiếm hữu em! Hoặc là cách để em chiếm hữu tôi chẳng hạn?

Ánh trăng đã khuất lấp sau dãy nhà cao tầng đồ sộ phía đối diện, le lói ánh sáng phản chiếu nhè nhẹ lên ánh mắt ngây ngốc si tình của cậu con trai bé nhỏ thọt lỏm trong lòng hắn, đôi mắt ấy nói lên tất cả, rằng cậu đang chìm đắm trong hạnh phúc, một hạnh phúc có thể chỉ là giả tạo, nhưng cậu chính là kẻ nghiện, mà kẻ nghiện thì chẳng thể nào tỉnh táo nổi, cậu sẽ mãi mơ hồ chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào mà hắn mang lại, dẫu đó chỉ là những ảo giác của thuốc cấm, nhưng đủ khiến cho ta đê mê quên lối về.

-Kim Taehyung, đến lúc nào anh chân thành với một người, anh sẽ hiểu được điều đó.

Nhiệt độ trong phòng có vẻ đã tăng lên ở mức ổn định, mồ hôi cả hai nhễ nhại hoà chung làm một, da thịt trần truồng va chạm đến ướt át. Kim Taehyung có vẻ như đã ngủ, hơi thở hắn đều đều nhè nhẹ bên tai, bàn tay còn ôm lấy vai cậu thật chặt, phải chăng hắn đang lạnh?

Jungkook rúc mặt thật sâu vào người hắn, tham lam tận hưởng hương thơm nam tính rừ cơ thể khoẻ khoắn của hắn, cậu cố tình vòng tay qua ôm lấy, dùng hơi thở mình để ủ ấm cho hắn, chỉ sợ để cơ thể trần truồng như vậy hắn sẽ bị cảm mất thôi.

-Anh đã từng chân thành với ai chưa?

Màn đêm tĩnh mịch chẳng còn chút tiếng động, chỉ nghe được âm thanh máy sưởi nhè nhẹ vi vu và tiếng con tim đang đập lên từng hồi đều đặn trọng lồng ngực hắn. Jungkook khẽ buông hàng mi xuống, ngón tay cậu mân mê trên làn da rắn chắc ở bắp tay hắn, thích thú trêu ghẹo, ngốc nghếch nói chuyện với nó cũng như là đang tự nói với chính mình.

-Tôi thì có rồi đấy...

Âm thanh cậu nhỏ dần... nhỏ dần trong tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, có lẽ người đàn ông ấy sẽ không hiểu, những lời cậu nói lúc này hắn sẽ chẳng bao giờ được nghe, vì giờ hắn đang ngủ say, cậu mới có đủ dũng khí để bày tỏ.

-Chỉ là, ly rượu đưa tới chẳng có ai cạn ly đáp lại. Kẻ mãi không hiểu nghĩa của hai từ "chân thành" là gì sẽ chẳng thể nào "chân thành" với người khác.

Em nhẹ nhàng ôm lấy tình yêu mình, dịu dàng ươm mầm nó tươi xanh, anh mỉm cười bước qua vào mùa xuân, vô tình không may giẫm phải nó.

Tiếng thở dài thườn thượt não nề, giống như một tảng đá lăn xuống từ từ, va chạm vào trái tim nguội lạnh rỉ máu, nơi đó vốn cất giữ một hình bóng mơ hồ chẳng phải là của riêng nó, thế nên trái tim dù có bị gai đâm xiềng xích, máu nhỏ từng hồi vẫn quyết tâm gìn giữ thứ vật quý báu ở bên trong mãi mãi được trọn vẹn.


"Tình là gì khi tim đau quặn thắt?

Ấy thế mà vẫn cố chấp ôm vào lòng.

Tình là đau là sầu là khổ

Khi thấy người vì kẻ khác mà bi ai."


Trái tim cậu một hồi dữ dội gào thét, nó thống khổ kêu lên rằng đã quá đau, đã quá tổn thương, và đã quá chịu đựng. Chỉ cần giây phút êm ấm bên hắn một chút thôi có thể xoa dịu được tất cả.

Liệu...

Hai chữ "chân thành" hắn có thể kiếm được cho cậu hay không?

Kim Taehyung anh có nghe không?

Em nguyện chờ đợi anh đi tìm ý nghĩa của nó, dẫu sau này anh có mang tặng nó cho ai, thì em muốn là người đầu tiên chúc anh được hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro