.2.Gặp lại "bạn tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mệt lả người, cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy cơ thể mình của ai kia. Cậu liếc nhìn qua khuôn mặt của Kim Taehyung vẫn đang ngủ say, chợt bị đứng hình vài giây trước vẻ đẹp của người đàn ông quyến rũ này. Thầm nghĩ đến chuyện tối qua, cậu và tên đẹp trai này đã có một trận mây mưa quên lối về khiến mặt cậu bất giác đỏ lựng.

Jungkook gỡ cánh tay ôm lấy eo mình của hắn ra, từ tốn lượm đống áo quần bị quăng tứ tung phòng rồi mặc vào, quay đầu ngắm nhìn Kim Taehyung một cái đầy lưu luyến, trước khi rời đi không quên hào phóng rút ví để lại cho hắn tiền bo ở đầu giường.

—-

Sau trận "lăn lộn" nhiệt tình với người đàn ông đêm qua, cơ thể Jungkook hết sức mỏi nhừ, thắt lưng đau nhức và hai chân không thể nào khép lại được. Nghĩ đến cũng thấy mắc cười, cậu là người thuê MB, đáng nhẽ phải cảm thấy thoải mái sau những trận "mây mưa ướt át" ấy chứ, thế mà lại để cho người ta hành hạ chính mình đến thê thảm như này. Nhìn bộ dạng cậu chật vật tới trường, tên trời đánh Kim Seok Jin từ đâu chạy tới, giở trò hù vía làm cậu giật mình, còn đưa ánh mắt nghi hoặc, tò mò hỏi cậu:

-Này, mày bị sao đấy? Sao hai chân đi lại dạng ra thế kia?

Cái mồm thối của Kim Seok Jin mỗi khi mở ra đều oang oang như cái loa chợ búa khiến Jungkook giật mình trừng mắt với anh ta, tay bịt chặt cái mồm cứ chu ra như muốn phát thanh thêm vài tiếng nữa, thật khiến Jungkook muốn nhét hết đống đất cát dưới chân vào cho đỡ tức.

Thấy Jungkook giận đỏ tai, Seok Jin lại càng mặt dày muốn trêu tiếp. Anh ta dùng lực hết sức gỡ tay Jungkook ra khỏi miệng mình, ngay sau khi được giải thoát liền oa oa vài tiếng thật to như muốn cho cả thế giới đều biết chuyện " Jungkookie đi dạng háng!"

Vừa tức vừa xấu hổ, Jungkook kéo anh ta ra một góc nói chuyện. Quả thực phiền phức, chẳng hiểu sao bản thân lại rước cái của nợ trời đánh này làm bạn thân chí cốt nữa. Tên Seok Jin này là đàn anh khoá trên của cậu, tình cờ gặp nhau khi Jungkook đang đi " giải phóng ở WC" thì xui xẻo nhận ra trong này hết giấy vệ sinh, may mắn thay lúc đó có Seok Jin nên được anh ta giúp đỡ. Nhưng may mắn chả được bao lâu chỉ thấy xui xẻo, kể từ đó Seok Jin bắt cậu phải làm bạn với anh ta, nếu không anh ta sẽ loan tin "Jungkook cầu cứu trong WC" với toàn trường. Thật quá mất mặt! Bất đắc dĩ lắm mới chịu đựng cái tính nhiều chuyện này của Seok Jin!

-Này này mày kéo tao đi đâu đấy?- Seok Jin luôn miệng thắc mắc nhưng vẫn hí hứng theo cậu, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò nhìn cái dáng đi đáng thương của Jungkook.

-Anh bớt luyên thuyên đi được không?- Jungkook khó chịu nhắc nhở.

-Không!

-Anh tin tôi đấm anh tại đây không?- Jungkook tức giận trừng mắt.

-Không!

Cmn Kim Seok Jin, đừng tưởng anh lớn tuổi hơn tôi nên tôi không dám làm gì anh nhá, tại vì tôi hiền, không muốn làm tổn hại thân xác người khác nên mới nhẫn nhịn đấy nhé. Jeon Jungkook này không sợ Kim Seok Jin. Dù tức giận đến mấy, nhưng vì lòng thương người, cậu kìm nén để không động tay động chân với anh ta.

-Mà này, sao đi hai hàng thế kia? - Kim Seok Jin thậm chí chẳng thèm để ý đến thái độ nóng nảy của Jungkook, anh ta ghé sát vào tai cậu hỏi han như có chuyện gì thần bí lắm. Seok Jin tỏ ra là người chân thành thánh thiện, muốn dụ cậu tin tưởng để nói ra hết bí mật đây mà.

-Không có gì, không phải chuyện của anh! - Jungkook ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt tò mò của anh ta. Nếu để anh ta săm soi từng biểu hiện trên mặt cậu kiểu gì anh ta cũng đoán mò đoán non cho coi.

-Này, mày giấu tao cái gì? Nói với tao đi, tao sẽ không nói cho ai biết đâu!

Có mà nói cho anh để anh nói cho cả thiên hạ biết thì có. Tôi quá quen rồi nhé, không ngu đâu đừng có mơ.

-Có gì để nói đâu, tại tôi bị ốm nên mới vậy thôi.

Kim Seok Jin nghi hoặc nhìn Jungkook một lượt từ trên xuống dưới, săm soi suy xét từng ngốc ngách rồi đặt tay lên cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ gì đó thật sâu xa. Vài giây sau anh ta "aa" lên một tiếng như đã đoán ra được điều gì, liền ngoắc tay ý bảo cậu ghé sát tai lại gần để anh ta nói nhỏ:

-Có phải cậu bị...trĩ không?

Câu nói của Seok Jin khiến Jungkook suýt phụt hết nước bọt. Cái tên khùng điên này sao có thể nghĩ ra mấy cái này cơ chứ. Jungkook ngán ngẩm không muốn đôi co với anh ta, lườm nguýt anh ta một hồi cho cháy mặt đen như đít nồi rồi đỏng đảnh bỏ đi, không thèm để ý tên Seok Jin kia đang không ngừng la hét phía sau:

-Aaa Jungkookie ahh, vậy là đúng rồi... Có gì cứ liên hệ với tao nhé. Đừng ngại gì cả, tao đưa mày đi khám. Jungkook ahh!

-Yahh Jungkookie ahhh, hôm nay tao không rủ mày đi chơi được đâu đấy!

-Mày đừng có mà hối hận đấy!

-Tao bận đi hẹn hò với Nam Joon rồi!

-Yahhhhh


Kể từ lúc gặp Kim Taehyung, cả ngày hôm sau cậu đã không có hứng thú với việc đau khổ khóc lóc, rồi tìm rượu giải sầu nữa. Đâu đó trong lòng cậu có chút nao nao, cái tên Park Jimin đôi lúc hiện lên rồi mờ mờ ảo ảo, mà thay vào đó cậu cứ bận tâm đến chuyện liệu Kim Taehyung tỉnh dậy không thấy cậu sẽ cảm thấy thế nào? Có thấy hụt hẫng vì tiền bo quá ít hay không? Thực chất cậu đã rất hào phòng rút hơn một nửa số tiền trong ví cho hắn ta, nếu hắn ta đòi nhiều hơn nữa, chắc chắn cậu không thể đáp ứng, cậu chỉ là một con người bình thường, thậm chí cuối tháng còn đói meo nghèo khổ. Đêm qua chính là vượt qua giới hạn với cậu, bây giờ lại nghĩ trong ví chỉ còn vài tờ tiền lẻ, liệu có thể sống sót nổi hết tháng này hay không?

Jungkook thở dài thườn thượt, cả ngày hôm nay tâm trí lên mây. Đôi lúc trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh hai người trong đêm đó, quấn lấy nhau không rời, bên tai còn thoang thoảng tiếng rên rỉ nỉ non và tiếng gầm gừ ám muội đã khiến cậu không thể nào tập trung được. Mặt Jungkook đỏ lựng như trái cà chua, tâm trạng lúc này rất giống như lúc cậu tỏ tình với Jimin, thấp thỏm, rụt rè, ngại ngùng, nhưng vẫn muốn tiến tới.

Thực sự cậu đang rất muốn gặp tên Kim Taehyung đó thêm một lần nữa, nhưng làm sao đây, ví sạch tiền. MB như hắn ta làm sao chấp nhận làm việc không công cho một "vị khách" nghèo rớt mùng tơi được cơ chứ? Có đứa nào ngu lắm mới làm vậy.

Xong buổi học, Jungkook rải bước trên các nẻo đường tìm mua một ổ bánh mì để ăn đỡ. Ánh chiều tà sa ngã xuống thành phố, mang theo hơi gió mát lạnh trong lành thổi bay mái tóc mượt mà của Jungkook. Chen chân trong sự tấp nập của người người, cuối cùng Jungkook cũng tìm mua cho mình một ổ bánh mì để vừa đi vừa gặm. Lòng thầm nghĩ đến ý tưởng sắp tới cho bộ truyện của mình. Jungkook ngoài là một sinh viên đại học, còn là một tác giả viết lách nghiệp dư, tuy nhiên những bài viết Jungkook đăng trên mạng đều rất nhiều người yêu thích và cậu cũng kiếm được kha khá tiền để trang trải cuộc sống sinh viên , đó chính là một trong những sở trường của cậu kể từ ngày Jimin rời đi, cậu như có thêm nhiều thời gian rãnh rỗi, mượn rượu để nhập tâm, viết lên những câu chuyện tình yêu mơ mộng mà cậu thường ao ước đó là mình với Jimin, mặc dù điều đó có viển vông bao nhiêu, cậu vẫn cứ hy vọng bấy nhiêu.

Mải mê suy nghĩ nên Jungkook lỡ va vào người của một cô gái đi ngược hướng với mình khiến ly cà phê nóng trên tay cô ấy bị đổ. Jungkook bối rối không biết làm gì, chỉ biết lúng túng cúi đầu nói:

-Xin lỗi, thực tôi không hề cố ý. Xin lỗi cô nhiều lắm, cô có sao không?

Ly cà phê có vẻ vừa mới ra lò nên khói thổi nghi ngút, lại bị đổ ra cả tay và áo của cô, nhìn vết đỏ sưng tấy trên tay cô đủ để chứng minh được điều đó. Thật khiến Jungkook càng cảm thấy có lỗi cực kì.

Người con gái này dáng dong dỏng cao, cũng thua Jungkook có vài cm, ăn mặc gọn gàng thanh lịch, đơn giản nhưng tao nhã. Mái tóc cô xoăn dài ôm lấy khuôn mặt thật khả ái, đáng yêu. Thấy Jungkook lúng túng xin lỗi, cô không muốn làm khó cậu, liền mỉm cười dịu dàng nói:

-Không sao đâu mà.

Jungkook nghe lại càng cảm thấy có lỗi hơn, nhìn vết thương trên bàn tay mỏng manh của người con gái ấy thật xót xa biết bao, Jungkook sợ đến nỗi mặt không còn vệt máu, tý nữa là sẽ bật khóc ra đây vì lo sợ, chắc là đau lắm đây.

Con người cô ấy thật tốt bụng, dù có bị bỏng vẫn không hề tỏ ra một chút tức giận với cậu, lại còn an ủi lại cậu. Sợ nước mắt mình làm phiền người khác, Jungkook cố kìm nén, bày tỏ thành ý với cô:

-Thực xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Hãy để tôi đưa cô đi khám nhé, tay cô bị bỏng mất rồi.

-Em đứng đây nãy giờ làm gì vậy?

Cô gái đó định cất tiếng trả lời cậu thì bị dừng lại bởi đằng sau lưng truyền tới một âm thanh có chút quen quen đối với cậu . Giọng nói này có vẻ như cậu đã nghe ở đâu đó. Cậu đưa mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh, liền phát hiện người đàn ông đang đi tới lại là người đã từng làm tình với cậu vào tối đêm qua. Jungkook có chút bất ngờ và thoáng đỏ mặt, không biết bản thân nên xử sự như thế nào trong tình huống như lúc này.

Gặp lại Kim Taehyung khiến trong lòng cậu len lỏi chút vui mừng, tuy nhiên liền bị vùi dập bởi hành động của hai người ở trước mặt. Cậu lặng người nhìn người con gái ấy ôm lấy cánh tay hắn ta, với vẻ nũng nịu đáng yêu, nói:

-Taehyung ahh, em không sao.Anh chờ em lâu lắm hả?

-Không sao. Chỉ là lo cho em nên mới đi tìm thôi !- Kim Taehyung đưa ánh mắt yêu chiều, xoa đầu cô gái đó. Thật chuyên nghiệp. Hắn ta thu hút mọi người bởi những hành động ngọt ngào này ư?

Jungkook có chết cũng không ngờ rằng người con gái thanh tú này lại thuê một MB đến nỗi từ lúc nãy đến giờ chỉ biết há mồm ngạc nhiên. Cậu không biết phải miêu tả thế nào với tâm trạng mình lúc này, khi nhìn Kim Taehyung đứng bên cô gái ấy, yêu chiều dịu dàng, và có lẽ tối nay hắn sẽ " phục vụ" cô như cách hắn từng "phục vụ" cậu. Cậu có chút thất vọng, nhưng vẫn không hiểu nổi lí do là vì sao.

-Tôi không sao đâu nên cậu không phải lo lắng đâu nhé. Tôi phải về rồi. Bai bai - Cô gái đó quay sang nhìn cậu nở một nụ cười rất thân thiện, kèm theo một cái nháy mắt.

Jungkook "à" một tiếng, rồi nhìn sang Kim Taehyung tính nói gì đó bắt chuyện kiểu như là "aa thật trùng hợp" hay " lại gặp anh nữa rồi". Nhưng hắn lại trưng ra bộ mặt lạnh tanh như kiểu hắn chưa từng quen biết cậu. Chẳng lẽ hắn quên cậu nhanh đến vậy sao? Một ngày chắc hẳn hắn đã tiếp hàng chục vị khách nên có lẽ hình ảnh của cậu bị lu mờ ngay trong tâm trí hắn. Hay nguyên do cậu bo cho hắn quá ít tiền nên hắn mới không nhớ cậu. Cái nhìn hờ hững của hắn khiến cậu hụt hẫng hoàn toàn. Đâu nhất thiết phải tỏ ra như vậy với cậu. Bộ hắn là não cá vàng hay sao? Hắn ta dịu dàng với vị khách nữ này đến vậy, khiến cậu có chút khó chịu, nhưng dù gì hắn cũng chỉ là một MB, hành động của hắn cũng phải thôi. Hắn phải tỏ ra không quen biết với những "vị khách cũ" trước những "vị khách mới" để lấy lòng họ, như vậy mới cho họ cảm giác được thoái mái. Jungkook thầm ca thán trong lòng.

Kim Taehyung không màng đến sự hiện diện của cậu, cầm lấy tay cô gái lên nhìn một cách tỉ mỉ, trong giọng nói bộc lộ vẻ lo lắng:

-Về thôi, anh sẽ bôi thuốc cho em!

-Dạ!

Hắn ta đưa cô gái vào trong một chiếc Lamborghini đời mới mà cả đời cậu cũng không thể kiếm đủ tiền để mua. Chắc hẳn Kim Taehyung đang có mối ngon với cô gái này, đâu cần phải tiếp một vị khách quèn như cậu. Nhìn là biết cô ấy giàu đến cỡ nào. Mặc dù cô ấy trông có vẻ không phải là một người khoe mẽ nhưng khí chất trên người luôn toát ra vẻ sang trọng quý phái, chiếc xe này chắc chắn là của cô ấy, chỉ là để Kim Taehyung lái mà thôi, không thể nào là của Kim Taehyung được, hắn ta chỉ là một MB, mua được cái xe này thật quá xa xỉ.

Chiếc xe lao vụt đi, để lại Jungkook đứng đó ngẩn người. Bởi vì trên đường, trăm loại phương tiện đang ồ ạt chạy không thể nổi bật bằng chiếc siêu xe đó nên lúc nó vụt đi liền thu hút bao ánh mắt thán phục của nhiều người. Cho đến khi ánh mặt trời lặn hẳn, đèn điện trên đường bật lên, không khí trở lạnh, cậu mới thở dài lê mình trở về nhà.

Dư âm của một đêm mặn nồng hôm qua vẫn còn, cái đau thắt lưng là một bằng chứng không thể chối cãi. Jungkook lười nhác nằm trên giường, mông lung một hồi rồi quyết định đi tắm.

Từng giọt nước chảy trượt dài lên cơ thể cậu. Jungkook ngắm nhìn mình trong gương. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu không khóc kể từ khi Park Jimin bỏ cậu. Đôi mắt đã bớt sưng đi nhưng vẫn cay xoè bởi những giọt nước. Cậu chỉnh chu lại tóc tai, chọn cho mình một chiếc áo phông trắng và quần short thật thoải mái, ung dung tiến tới bàn học, mở lap top lên và soạn thảo văn bản.

Con người Jungkook vốn ưa sự yên tĩnh nên có thể thấy lần đầu tiên vào bar cậu đã bị tiếng nhạc bập bùng làm cho khó chịu. Cậu sống ở thành phố chỉ vì thuận tiện cho việc học, tuy nhiên cậu muốn sau này sẽ mua một căn nhà xa thành thị để tìm lấy sự yên tĩnh, an tâm viết sách. Đó là ước mơ của cậu nhưng có lẽ cậu cũng như bao thanh niên khác, cần phải lao đầu vào sự xô bồ tấp nập này để bươn chải cuộc sống.

Không có hơi men, Jungkook không nghĩ ra được ý tưởng nào cả. Cậu vò đầu bứt tai cũng không thể nào biết bản thân nên viết gì tiếp theo. Nghĩ rồi cậu lấy một chai rượu, rót vào ly rồi uống cái ực. Một ly... hai ly.... ba ly... lần lượt vào bụng cậu. Cứ ngỡ hôm nay cậu có thể cai rượu, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể, chỉ vì có một chút buồn bực trong lòng.

Cho đến lúc đầu óc lâng lâng, Jungkook mới thực sự bay bổng. Tay cậu thoăn thoắt trên bàn phím, dành cả vài tiếng đồng hồ để hoàn thiện một bản thảo cho câu chuyện của mình cho đến khi bản thân thực sự thấm mệt, cậu mới gục xuống bàn say giấc.

Thu qua đông đến, em cô đơn không phải vì anh rời đi, mà vì em biết trong ánh nhìn trìu mến của anh không còn chứa hình bóng của em nữa.

-

Kim Taehyung quấn một chiếc khăn ở quanh ngực đi ra khỏi phòng tắm, tiện tay vớ lấy remote bật tăng nhiệt độ căn phòng. Hắn chợt nhớ đến người con trai lúc chiều mà bất giác nhoẻn miệng cười. Trong ánh mắt của cậu ta chứa chan nhiều hy vọng, phải chẳng là đang hy vọng hắn sẽ nhớ tới cậu hay sao? Thật là ngốc nghếch và thuần khiết như vẻ bề ngoài của cậu, như cách cậu nằm dưới thân hắn rên rỉ, như cách cậu bối rối, rụt rè tìm đủ mọi cách để làm cho hắn thoả mãn. Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cho hắn cảm thấy kích thích.

Kim Taehyung thấy trong lòng có chút lạ.

Thực ra, hắn không nghĩ mình là gay!

Thế nhưng lại thấy kích thích khi lên giường với cậu ta! Nực cười!

Điện thoại ở đầu giường thông báo có cuộc gọi tới, Kim Taehyung thoát ra khỏi suy nghĩ của mình tiến tới nhấc máy. Đầu giây bên kia vang lên giọng nói của một người con gái, khuôn mặt hắn không có chút biểu hiện, đều đều đáp trả:

-Saral, gọi anh có chuyện gì đấy? Chưa gì mà đã nhớ anh sao?

Hắn bật cười sau câu nói trêu đùa đó của mình, rồi ung dung bước ra ban công, rút một điều thuốc bỏ lên miệng, bật lửa và hít một hơi:

-Anh cũng rất nhớ em!- Đầu giây bên kia có vẻ đang rất hạnh phúc, không ngừng phát ra tiếng cười thẹn thùng mà chính Kim Taehyung cũng có thể cảm nhận được.

-Tay đã đỡ đau hơn chưa?- Kim Taehyung có vẻ như rất quan tâm về điều đó, hai lông mày hắn nhíu lại.

-Được rồi, ngủ sớm đi. Mai anh sẽ tới đón em!

Kết thúc đoạn hội thoại vừa rồi, Kim Taehyung trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Bóng dáng cao lớn của hắn như một pho tượng vững chãi đến nỗi gió lạnh ùa vào cũng không thể lay động được. Nơi hắn ở là một trong những toà nhà cao cấp của Seoul, nơi hắn đứng là dãy ban công đẹp nhất, có view nhìn ra toàn thành phố, chứng kiến được sự xa hoa tráng lệ của Seoul về đêm khuya.

Hắn lại nghĩ đến cậu con trai đó, người khiến cho hắn luôn cảm thấy ấn tượng. Lúc hắn tỉnh dậy liền thấy khuôn mặt ngủ say như chết của cậu ta, làn da trắng mịn cùng với đôi môi đỏ mọng nhìn như một viên kẹo cherry khiến ai cũng muốn cắn một cái cho bõ ghét, trông khả ái và ngốc nghếch làm sao. Dường như lúc ngủ không có thứ gì trên đời có thể phá người con trai này. Hắn nhớ hắn đã hôn lên đôi mắt có chút sưng lên của cậu, ôm cậu chặt để hít hà hương thơm trên người cậu, cảm giác này thật khiến cho hắn thấy dễ chịu.

Hắn cố tình giả vờ còn ngủ để xem cậu ta sẽ làm gì khi thức dậy. Cậu bé ngốc đó còn cả gan sờ lên mắt, mũi và môi hắn một lúc chán chê rồi đòi gỡ tay hắn ra. Hắn cố tình siết chặt cậu ta lại càng muốn gỡ. Nhìn dáng vẻ lúng túng đó trông thật đáng buồn cười. Ngờ đâu lúc mặc áo quần xong, trước khi rời đi cậu ta còn bo cho hắn một ít tiền ở đầu giường, khiến cho hắn càng muốn để tâm thêm, nhưng Kim Taehyung này đâu có dễ đổ gục một ai. Cậu con trai này chẳng qua chỉ là một chút hứng thú đối với hắn, làm cho hắn thoả mãn một đêm mà thôi, thậm chí cậu ta lại còn "bo tiền" cho hắn nữa chứ. Haha, thật lợi lộc mà phải không. Hắn thầm nghĩ nếu có cơ hội, hắn sẽ dụ cậu ta vào tròng, để xem con thỏ ngốc này sẽ tìm cách ra đường nào, rồi sau đó sẽ bỏ rơi cậu ta, khiến cậu ta đau khổ và nhung nhớ hắn.

Dưới ánh trăng tà, Kim Taehyung hút hết điếu thuốc rồi quay lưng bước vào. Trước khi ngủ hắn soạn một tin nhắn gửi cho một dãy số trong danh bạ:

Mai đem thông tin về cậu ta để trên bàn làm việc cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro