Kết văn buồn, kết thúc tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy với đôi mắt mờ mịt sau một đêm không có Kim Taehyung bên cạnh. Ngày cuối cùng rồi, bác sĩ bảo không tìm được người hiến tim thích hợp, em chỉ có thế nằm đợi thần chết vác em đi và tròn 10h rồi Kim Taehyung vẫn chưa quay lại.

.....

Y tá và bác sĩ đến cạnh Jungkook báo tin vui với em.

"Cậu lật tức làm thủ tục, đã tìm được người hiến tim thích hợp"

"Bác... bác sĩ, cho em hỏi ai đã hiến tim cho em được không ạ?"

"Gia đình người bệnh xin được phép giấu tên, xin lỗi chúng tôi không thể tiếc lộ thông tin. Cậu đừng lo, đúng là ở hiền gặp lành, gia đình họ thanh toán luôn viện phí cho cậu, rồi"

Jungkook ậm ừ, em muốn cảm ơn gia đình người ta, tại sao lại phải chi cả tiền viện phí cho em luôn vậy.

Thời gian tiếp tục trôi đi, cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, Jungkook nằm nghỉ ngơi theo dõi giường bệnh một tuần mới xuất viện. Ngày đầu tiên xuất viện, em lật tức đi vòng quanh bệnh viện dán mặt vào cửa tìm kiếm bóng dáng Taehyung nhưng có lẽ hắn đã không có ở đây rồi. Jungkook đang buồn bã ra về bỗng nhiên em thấy gương mặt quen thuộc.

"Chị!"

"A anh trai nhỏ ạ, em vẫn nhớ anh"

"Taehyung đâu rồi ạ, em muốn gặp anh ấy một chút" Jungkook cười hì hì, may quá em muốn gặp Taehyung quá chừng

"À... dạ.." Hosi ấp úng nhìn xuống sàn rồi lại nhìn Jungkook, em vẫn đưa đôi mắt to tròn nhìn cô, khiến cô thêm phần bối rối.

"Con khỏe hơn rồi hả? Chúng ta không thể trốn tránh cũng chẳng giấu mãi, thôi được rồi tí ta phải xin lỗi Taehyung một chút, thất hứa với thằng bé rồi"

Hosi cũng hiểu ý mẹ mình cô can đảm nói ra sự thật với Jungkook.

"Anh Tae đi rồi ạ, đi mà không bao giờ trở về" Cô cố nói từng câu một cách rõ ràng.

"Đ-đi đâu ạ? Không phải chứ"

"Đứa nhỏ này, đúng như con nghĩ, Kim Taehyung mất rồi"

Jungkook lùi lại dần miệng luôn lẩm bẩm không thể nào, cổ họng em nghẹn ứ gắng sức tìm ra thông tin cuối cùng.

Em theo mẹ Hosi về nhà họ Kim, lần đầu em được vào ngôi nhà to như vậy, đúng là biệt thự chỉ thấy trên tv thôi.

"Taehyung nói với con vậy hả, sao nó nghĩ ra được căn bệnh liên quan đến cổ họng trong khi bản thân đang nằm ở khu hô hấp cơ chứ" Bà Kim đặt tách trà xuống bàn vẫn nắm tay em, liếc nhìn Jungkook đang dần bình tĩnh bên cạnh.

Đúng vậy nhỉ, Jungkook khờ thật, sao điều đơn giản đó em lại không nhận ra. Jungkook dần hiểu mong muốn giữ bí mật việc hiến tim vì có lẽ nếu em biết sự thật không chừng lại muốn đi theo hắn ấy chứ.

Kim Taehyung phát hiện bị bệnh khi khối u của hắn đã rất to rồi, thời gian còn lại chỉ được giơ lên bởi một ngón, nhưng việc được ở bên cạnh Jungkook khiến Taehyung cảm nhận mình thật ra chỉ là cùng nhau sống với em ấy đến khi già đi.

Bố ruột Kim Taehyung thì chán nản khi đã mất con trai, người mẹ kế hồi nhỏ không quan tâm hắn đã hối hận, bà bị đồng tiền che mờ con mắt, đến khi có nhiều tiền lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngày cuối cùng ở bên Kim Taehyung bà đã được tha thứ, vì nguyện vọng duy nhất của hắn lúc bấy giờ bà đã thực hiện được, đó là trao trái tim cho Jungkook.

Còn người được trao trái tim thì ngồi khóc thật to, em hét tiếng lớn đến khàn cả giọng, mãi khi mẹ Taehyung ôm chặt em vào lòng, em mới có thể thút thít nhẹ hơn. Bà bảo em phải bảo vệ tốt trái tim của hắn, đó mới là việc thể hiện tình yêu to lớn của em cho Kim Taehyung biết.

Thì ra người ta là nhà giàu, Kim Taehyung cũng cảm nắng em từ lần đầu tiên, đem hết thảy cho em, đem cho em trái tim, người ta nói người trao cả trái tim cho người mình thương là người yêu thật lòng, em đâu cần trái tim của anh cơ chứ, thứ em cần là anh mà.

Tuy thời gian họ trò chuyện với nhau là một tháng nhưng cảm giác họ giành cho nhau là cả đời.

Nơi này của em, đang chứa trái tim của người em thương, và cũng là người thương em, chỉ tiếc là em biết muộn quá, chẳng thể nói với anh lời tận đáy lòng, chẳng trách ông trời không se duyên hai ta, chỉ trách em quá nhút nhát sợ mất cuộc nói chuyện trong giây lát, để rồi mất anh cả đời.

Em sẽ sống thật khỏe mạnh, sống thay phần anh nhé. Sống để kiếp sau còn đi kiếm anh nữa.

Từ đó em sống trong căn nhà vương vấn hơi thở của Taehyung, Jungkook được bố mẹ Kim nhận nuôi, em cũng biết được chuyện gia đình Taehyung và cả chuyện Hosi nữa, chán thật nhỉ, nếu em cản đảm một chút thì mọi chuyện sẽ ra sao ha.



Năm nào cũng vậy, như một thói quen người dân quét dọn ở đây nói, bà làm lâu năm rồi, luôn có một chàng trai nhỏ, ngày này hàng năm luôn quỳ trước bia mộ, một tay giơ lên ngực, tay còn lại lau nước mắt, bà không biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng dám hỏi han vì sợ sẽ gợi nhắc nỗi buồn đến đứa nhỏ, bà đoán chắc là có bức tường ngăn cách giữa hai đứa, trần gian và hạ giới, kẻ đau người khổ nhưng tình cảm của hai người lại ngọt ngào vui vẻ.

"Kim Taehyung em lại nhớ anh rồi, bố mẹ sống khỏe lắm ạ, còn lo lắng cho em nữa, sợ em đi theo anh. Em muốn đi theo anh lắm nhưng đi theo anh thì em sẽ là người không biết giữ lời hứa. Em đã hứa với anh sẽ yêu anh suốt đời này mà, em sẽ chuẩn bị quà thật tốt để sau lên bàn chuyện với ông trời, cho em được gặp anh lần nữa nha"

Câu chuyện hối lộ ông trời chỉ có trẻ con là tin, Jungkook không phải trẻ con cậu sẽ tìm Kim Taehyung, không biết kiếp sau ra sao hay kí ức kiếp này sẽ bị mất bao nhiêu, chỉ là tình yêu của cậu không bao giờ biến mất.




Thời gian trôi đi, Jungkook chững tuổi lớn rồi ngót nghét cuối 7 đầu 8 chẳng còn khỏe mạnh minh mẫn, đi đứng khó khăn, ngày mai là giỗ người thương của cậu, Jungkook muốn ra thăm nhưng lại không rời giường nổi, đôi mắt nặng trĩu, bỗng nhiên không phải lo hít thở khó khăn, đêm đó có người gõ cửa phòng gọi Jungkook dậy. Cậu nhìn rõ người trước mắt đúng là Taehyung rồi, cảm giác trở lại tuổi 20, cậu ôm chầm người kia vui vẻ nói hết thảy mình nhớ người nọ ra sao, yêu người nọ thế nào, vậy mà người nọ chỉ xoa đầu cậu rồi nói xin lỗi vì để cậu phải đợi mình như thế này. Kim Taehyung nắm lấy chặt tay Jungkook, họ có thể đi khắp nơi, Jungkook chẳng lo cô đơn cũng chẳng sợ bản thân sẽ thất hứa, vì cậu đã hoàn thành nó rồi mà

Hoàn thành việc yêu Kim Taehyung hết đời này.

Điều đáng tiếc ở quá khứ là hai người chẳng ai nói với ai để giãi bày tình cảm của mình, hoặc một trong hai hiểu đối phương cũng cảm mến mình ra sao, chỉ là người kia nhanh hơn một bước, để chứng minh tình yêu chân thành của tôi dành cho em.

Nhưng hiện tại họ đã ở bên nhau rồi, câu chuyện nào cũng có kết thúc tốt đẹp, cả cuộc đời con người cũng vậy.

Chính văn hoàn
______._______.

À việc kì lạ là Jungkook không nhận ra khi Kim Taehyung nói mình bị viêm amidan trong khi lại được xếp phòng với Jungkook - người có căn bệnh về tim

Chính văn hoàn nghĩa là vẫn còn ngoại truyện nha còn bao giờ ra thì toi không rỏ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro