8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay tới đây thôi, không chơi nữa
-Sao thế ?
-Có chút việc
-Mai gặp lại

Kim Taehyung cởi tai nghe xuống, anh vừa chơi xong vài ván của trò chơi nổi tiếng "League of Legends" cùng với vài người bạn chung khoa. Anh tắt máy, đứng dậy thay quần áo chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày.

Taehyung đang theo học khoa kinh tế của Đại học Yonsei, thành tích của Taehyung khi thi phải nói là vô cùng xuất sắc. Anh đi ngang qua hành lang để xuống lầu, ở trên tường đều là giấy khen của anh, chưa kể các huân chương cũng như cúp đều đang trưng bày trong tủ tại thư phòng.

Vẻ ngoài điển trai cùng tính ga lăng, tích cực trong việc giúp đỡ người khác đã khiến cho nhiều cô gái gục ngã trước Taehyung. Tuy nhiên người trong lòng Taehyung đến bây giờ vẫn chỉ có một người.


Nhà của anh cách trường không xa, đi bộ vài chục bước sẽ đến nơi.

Trên đường anh đi tới lớp, anh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dõi theo anh, có người yêu thích có người ganh tị, thể loại nào cũng có nhưng anh không quan tâm đến nó, anh muốn nhanh chóng tốt nghiệp để đi kiếm tiền.

-Taehyung

Anh quay đầu, là một người bạn chơi với anh từ bé, Emma.

-Cậu học tiết của ai thế ?
-Tiến sĩ Lee, sao thế ?
-Đi chung đi, tôi cũng học tiến sĩ Lee
-Được

Đi một đoạn, Taehyung hỏi

-Chiều nay cậu có đi làm thêm không ?
-Không
-Tôi nghe nói sẽ có tiệc nhỏ dành cho hội sinh viên, chúng ta cùng đi nhé ?
-Ừm, nghe hay đấy

19h.

-Nâng ly nào !!
-Yeahhhh !!!!!

Không khí ồn ào tại quán thịt nướng gần trường Đại học Yonsei khiến cho nhiệt độ bên ngoài trở nên nóng nực hơn khi về đêm.

Quán có tổng cộng hai lầu, lầu hai đều bị hội sinh viên chiếm tất.

Taehyung ngồi cạnh Emma, cả hai không náo nhiệt, chỉ lặng lẽ ăn thịt uống rượu mà thôi. Hai người họ đều sống trong gia tộc khá uy nghiêm nên những việc như cười giỡn, đùa nghịch như này gần như là không bao giờ có.

Bàn của Taehyung có bảy người, tính luôn cả anh và Emma. Cũng may năm người kia không quá mức điên cuồng, chủ yếu họ sẽ trò chuyện với nhau.

Một cậu sinh viên ngồi đối diện Emma hỏi

-Hai người có phải một đôi không ?
-Không
-Tin đồn lan ra khắp nơi nên tôi chỉ hỏi thế thôi

Cô bạn ngồi đối diện Taehyung cười

-Taehyung này, cậu có để ý bạn nào trong trường không ?
-Không
-Trường mình có nhiều bạn xinh lắm, cậu thật sự không để ý ai à ?

Taehyung nhún vai

-Vậy sao ? Tôi thấy Emma còn xinh hơn các cậu ấy chứ

Ăn ngay nói thẳng, trước giờ anh đều như vậy rồi.

Emma nói

-Cậu đừng nghe cậu ấy nói nhảm, mỗi người một vẻ đẹp riêng thôi

Câu này vừa dứt, tầm mắt Taehyung nâng lên, bắt gặp cô gái kia đang nhìn anh với dáng vẻ thất vọng. Anh rõ rồi, cô gái đó thích anh.

-Emma à, chúng ta về thôi
-Được
-Chào mọi người nhé

Trên đường hai người đi bộ về, Emma nói

-Ban nãy cậu nói thế là bất lịch sự đấy
-Tôi không quan tâm, như thế không phải càng tốt sao ?
-Cái gì tốt ?
-Họ sẽ không thích tôi, cũng không làm phiền tôi nữa
-Tôi chịu cậu luôn

Cuối tuần, Taehyung định về thăm nhà nên anh ghé một tiệm thức ăn quen thuộc sau khi kết thúc tiết học cuối cùng vào lúc 21h.

Khi anh bước vào tiệm, anh trông thấy một thân hình gầy gò, trắng trẻo ngồi uống trà ở bàn đối diện quầy thu ngân. Anh bước đến chỗ bà chủ nói

-Cho cháu một phần như cũ ạ
-Tiếc quá, hôm nay ta bán hết cho cậu bé kia rồi

"Cậu bé" mà bà chủ nhắc đến đặt tách trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn anh. Hoá ra không phải ai xa lạ, chính là người yêu cũ của Taehyung. Trong vô thức, anh gọi tên người kia

-Jeon Jungkook ?
-Hửm ?

"Cậu bé" chống cằm, hai chân đung đưa, khoé miệng cong lên đáp

-Jungkook đây

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu lọt vào tai Taehyung khiến anh cảm giác thân quen vô cùng.

-Sao em lại ở đây ?
-Vậy anh nói xem, sao em không được ở đây ?

Không gian rơi vào yên tĩnh.

Bà chủ làm xong phần ăn, đưa nó cho Jungkook

-Chúc cháu ngon miệng nhé
-Cháu cảm ơn ạ

Jungkook đi đến cửa, không quên quay đầu vẫy tay chào Taehyung nói

-Tạm biệt

Taehyung đứng hình nãy giờ, thấy người biến mất nên lập tức đuổi theo. Anh bắt kịp tốc độ của cậu, nắm cổ tay cậu nói

-Jungkook
-Hửm ?
-Em quay về làm gì ?

Jungkook mỉm cười, gỡ tay của anh ra đáp

-Tại sao em phải trả lời anh chứ ?
-Anh muốn nói chuyện với em
-Tiếc thật, em thì không

Jungkook muốn quay người bỏ đi thì Taehyung ôm cậu từ đằng sau

-Một chút thôi

Jungkook thở dài, thoát khỏi cái ôm của anh

-Taehyung à, chúng ta đã chia tay ba năm rồi
-Chỉ mới ba năm thôi

*đoạn này tui lấy ý tưởng từ bộ phim "Our beloved summer" á nên bà nào chưa coi phim đó thì lên xem liền đi, coi chừng nghiện giống tui huhuu*

-Anh đừng như vậy, chúng ta có thể làm bạn mà, hửm ?
-Jungkook, em đang nói cái gì vậy ?
-Anh cứ suy nghĩ đi, em đi trước
-Em bảo anh suy nghĩ rồi lại bỏ đi, làm sao anh có thể liên lạc với em ?

Jungkook lấy trong túi áo một cây bút mực, viết vào lòng bàn tay anh một dãy số điện thoại, xong xuôi cậu nói

-Em đi được rồi chứ ?
-Anh đưa em về
-Không cần, anh về đi

Jungkook ngoảnh mặt đi để lại bóng lưng trải dài dưới mặt đường.

Một tuần sau, Taehyung nhắn tin vào số của Jungkook

"Hôm nay gặp nhau nhé ?"

Anh học xong bốn tiết cậu mới trả lời

"Khi nào ?"
"Tối nay."
"Được, 20h em phải rời đi."
"18h tại quán rượu phố A."

18h.

Taehyung ăn mặc chỉnh chu, anh đến sớm nửa tiếng để phòng trường hợp không có chỗ. Đồng hồ điểm 18h5, Jungkook mới có mặt ở quán rượu.

-Em uống cái gì ?
-Bia

Taehyung nhìn phục vụ nói

-Hai ly bia lớn, cảm ơn
-Hai ly ?
-Đâu thể để em uống một mình ?

Taehyung hỏi tiếp

-Em ăn tối chưa ?
-Nay hơi lười

Taehyung nhìn Jungkook, hôm nay cậu mặc quần áo tay dài nên không thể thấy được cậu gầy đến mức nào.

-Anh gọi đồ ăn cho em nhé ?
-Khô..

Taehyung nhấn chuông, gọi một phần ăn chính và một phần tráng miệng cho Jungkook.

-Em không ăn nổi đâu
-Anh ăn giúp em

Jungkook chủ động hỏi

-Anh muốn nói cái gì ?
-Em vội sao ?
-Ừm
-Cứ từ từ đã

Ba năm trước hai người họ yêu nhau, chuyện tình lãng mạn của họ cứ nghĩ sẽ bên nhau mãi mãi nào ngờ ngày 15 tháng 4, Jungkook nói

-Chúng ta chia tay đi
-Tại sao ?
-Đừng hỏi em
-Em nghĩ kĩ chưa vậy ?
-Kĩ rồi
-Chúng ta bên nhau suốt hai năm trời, một câu chia tay liền chia tay sao ?
-Anh muốn như nào ?
-Anh không đồng ý !

Jungkook cau mày

-Em không hỏi ý kiến, em đang đưa ra quyết định
-Chia tay phải có sự đồng ý của hai bên chứ không phải mỗi mình em đồng ý là được đâu
-Ai quan tâm chứ ?

Jungkook bước đến cửa, vẻ mặt kiêu ngạo nói

-Kể từ bây giờ, chúng ta chính thức đường ai nấy đi
-Jeon Jungkook !

Sau khi chia tay, Taehyung tự nhốt anh trong nhà suốt hai tháng trời mới chịu ra ngoài. Anh bỏ bê tất cả mọi thứ, chỉ suy nghĩ đến việc lí do cậu chia tay là gì.

Ngày 2 tháng 7, Jungkook xuất ngoại, một lời tạm biệt cũng không có.

Taehyung nhìn Jungkook ăn, anh yên lòng một chút. Ba năm không gặp, Jungkook gầy hơn trước rất nhiều. Vốn dĩ trước khi quen nhau, Jungkook đã ốm rồi, nhờ có anh luôn thúc giục, bắt ép cậu ăn uống đầy đủ ba cử nên cậu mới béo lên được một chút.

Công sức anh vỗ béo cậu đã đổ sông đổ biển.

-Anh nhìn em làm gì ? Muốn ăn ?
-Không, em ăn đi

Jungkook ăn không nổi nhưng vì phép lịch sự cậu phải ăn sạch đĩa. Taehyung bật cười, dáng vẻ cố gắng ăn của cậu chẳng khác trước chút nào.

Gần đến 20h, Taehyung thanh toán tiền xong xuôi, phục vụ đưa cho anh một tấm phiếu nói

-Quý khách đã uống hai mươi ly bia nên lần sau đến quý khách đưa tấm phiếu này ra sẽ được giảm 50% ạ
-Cảm ơn
-Vâng, cảm ơn quý khách đã ủng hộ

Taehyung nhìn Jungkook gục đầu xuống bàn, anh lay nhẹ người cậu

-Jungkook à

Cậu không phản ứng, xem ra anh phải chịu trách nhiệm rồi đây. Anh không biết nhà cậu nên trực tiếp mang cậu về nhà anh.

Bế cậu nằm xuống giường, anh đắp chăn cho cậu thật cẩn thận, định xuống bếp uống chút nước thì một bàn tay nắm lấy góc áo anh

-Này
-Em tỉnh rồi à ?
-Là Taehyung hả ?

Hoá ra cậu say quá, không nhìn rõ người trước mặt.

-Ừm
-Thật sao ?
-Ừm, là anh đây
-Vậy ôm bé một cái đi

Taehyung không ngờ Jungkook sẽ nói như vậy nên đứng hình vài giây.

-Sao thế ? Không ôm hả ?

Taehyung chiều cậu, vươn tay ôm cậu vào lòng

-Có, anh đang ôm em đây
-Bây giờ hôn bé một cái đi

Jungkook đưa mặt lại gần, Taehyung đắn đo một hồi nhưng vẫn hôn một cái lên trán cậu. Cậu bĩu môi

-Không muốn hôn trán
-Bé con muốn hôn ở đâu ?
-Ở môi

Gò má Jungkook ửng hồng, lại còn nhìn anh với đôi mắt long lanh, anh nhịn không được, nghiêng mặt hôn lên môi cậu.

Taehyung được voi đòi tiên, trong lúc hôn cậu, tay không để yên mà cởi quần áo trên người cậu. Jungkook khép hờ đôi mắt, vòng hai tay ra sau gáy Taehyung, cậu nhướng người lên phía trước đẩy ngã anh nằm xuống nệm.

Jungkook ngồi trên người Taehyung cười ma mị

-Taehyung ơi~

Giọng cậu như rót mật vào tai, Taehyung trầm giọng đáp

-Hửm ?
-Chúng ta chỉ được làm một lần thôi đấy
-Bé con hư hỏng
-Thế Taehyung phạt bé đi
-Aishh, em như vậy là phạm quy rồi

Taehyung kéo gáy cậu, một lần nữa ngấu nghiến môi của cậu. Đôi bàn tay nhỏ của Jungkook thoăn thoắt cởi bỏ quần áo trên người anh.

Taehyung đổi vị trí, để cậu nằm xuống giường, anh nhẹ nhàng tuốt cự vật của Jungkook. Cậu dùng cánh tay che đi một nửa gương mặt, thoải mái phát ra tiếng rên rỉ.

Đợi đến khi tinh dịch của Jungkook bắn đầy ra tay Taehyung, anh mới dùng nó mở rộng phía sau. Bắt đầu từ một ngón, hai ngón rồi ba ngón, sự chậm chạp này khiến Jungkook càng nóng lòng anh đưa vào hơn.

Jungkook nắm cổ tay anh

-Taehyung, cho vào đi
-Em vội sao ?
-Không

Taehyung hôn trán, hôn chóp mũi, hôn hai bên má và cuối cùng là hôn lên môi cậu. Anh cẩn thận đưa cự vật vào bên trong cậu từng chút một.

Jungkook cảm nhận được cái đang đâm vào bên trong rất rõ ràng, một tay cậu che mặt một tay nắm chặt ga giường, bên dưới lại kẹp chặt khiến Taehyung mới cho vào một nửa liền không vào được nữa.

-Bé con, thả lỏng một chút đi, hửm ?
-Đã vào hết chưa ?
-Một nửa
-Mới một nửa ư ?
-Ngoan nào

Thấy phía dưới đã thả lỏng, Taehyung nắm eo của cậu dùng sức đâm lút cán. Jungkook cong người, răng cắn chặt môi dưới, cố gắng ngăn chặn tiếng rên to của bản thân.

Ban đầu anh còn kiên nhẫn nhẹ nhàng nhưng nhìn Jungkook nằm dưới thân anh, anh không nhịn được mà tăng tốc độ lên.

Anh gỡ tay Jungkook xuống, giữ chặt hai tay trước bụng cậu

-Anh muốn nghe tiếng rên của em
-Đ..đừng....a..a

Jungkook đã bắn lần thứ ba rồi nhưng Taehyung vẫn đặt cậu nằm sấp, mông vểnh cao, lần nữa đâm lút cán. Jungkook úp mặt vào gối, rên rỉ không ngừng.

-Châ..chậm lại được không ?..ân...a
-Không phải trước đây em thích anh làm mạnh bạo như thế sao ?

Nhịp tim Jungkook đập ngày càng nhanh, hô hấp cũng khó khăn hơn, cậu vòng tay ra sau nắm cổ tay của anh

-Taehyung, em..em chịu...a không được

Taehyung vươn người ôm lấy Jungkook vào lòng, bên dưới vẫn di chuyển liên tục. Trong màn đêm, tiếng phát ra khiến người khác đỏ mặt vang dội khắp phòng.

Anh lật người cậu nằm ngửa, ở tư thế nào vùi mặt vào hõm cổ cậu, vừa nhịp vừa tham lam ngửi mùi hương trên người Jungkook. Đây chính là mùi hương anh luôn nhung nhớ, anh say mê nó vô cùng.

Jungkook vươn tay ôm anh, hôn lên tóc anh một cái, giọng nói yếu ớt của cậu vang bên tai anh

-Em yêu anh, Kim Taehyung của em

Vì một câu này, Taehyung lập tức bắn.

Chờ đến khi anh ngồi dậy, Jungkook đã ngất xỉu. Gương mặt nhợt nhạt của cậu khiến cho anh bắt đầu lo sợ

-Jungkook à, em sao thế ?

Không có hồi đáp.

Taehyung bật dậy, mang cậu đi lau người, thay quần áo rồi bắt xe đến bệnh viện. Jungkook được đưa vào cấp cứu với tình trạng rất nguy hiểm. Bác sĩ và y tá nhanh chóng tiến hành chữa trị bệnh cho Jungkook.

Taehyung ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay chắp lại, không ngừng cầu nguyện cho cậu.

Việc cấp cứu diễn ra suốt mấy giờ đồng hồ đã xong. Bác sĩ bước ra nói

-Cậu là người nhà của cậu ấy à ?
-Vâng
-Cậu ấy bị như thế lâu chưa ?
-Bị cái gì ạ ?
-Cậu thật sự không biết ?
-Em ấy bị như nào ạ ? Bác sĩ nói cho tôi nghe đi
-Cậu ấy bị suy tim cấp, theo tình trạng ấy tôi đoán đã được bốn năm rồi
-Cái gì ? Bác sĩ nói em ấy bị suy tim cấp sao ?
-Phải
-Có chữa được hay không ?

Bác sĩ nhìn Taehyung mất bình tĩnh, ông vỗ vai cậu nói

-Thực tế thì hầu như bệnh suy tim không thể chữa khỏi hoàn toàn do sự biến đổi cấu trúc cơ tim không thể phục hồi trạng thái như cũ

Lời vừa dứt, Taehyung ngồi sụp xuống ghế, trước mắt dần tối đen.

-Trước mắt thì cậu nên tạo môi trường thoải mái kết hợp thêm điều trị đúng phương pháp sẽ giúp cho cậu ấy sống thêm nhiều năm nữa
-Thật không bác sĩ ?
-Thật, mong cậu hãy chăm sóc tốt cho bệnh nhân nhé
-Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ

Jungkook hôn mê ba ngày mới tỉnh, Taehyung ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu, kê mặt lên tay mà ngủ. Jungkook lay nhẹ người anh

-Dậy đi

Taehyung dụi mắt

-Em tỉnh rồi sao ? Để anh đi gọi bác sĩ
-Chuyện gì xảy ra vậy ?
-Nói sau đi, hửm ?

Taehyung hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi, Jungkook ngơ ngác không biết tại sao anh lại hôn cậu mà cậu cũng không hề ghét bỏ nó.

Bác sĩ khám tổng quát cho Jungkook, ông nói

-Tình trạng sức khoẻ của cậu đã ổn định rồi, trước mắt cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi, sẵn tiện xem xét tình hình như nào rồi sẽ cho cậu xuất viện
-Vâng

Taehyung lau người cho cậu, đút cậu ăn, chăm cậu từ đầu đến cuối vẫn không mở một lời. Cuối ngày, Jungkook chủ động hỏi

-Bây giờ nói chuyện được chưa ?
-Nói cái gì ?
-Chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta gặp nhau ?
-Em biết em có bệnh em còn uống nhiều bia ?

Jungkook biết rằng một khi đã vào bệnh viện thì Taehyung chắc chắn sẽ biết bệnh tình của cậu, cậu không giấu, đáp lại hẳn hoi

-Hai năm gần đây có chút tiến triển
-Thì sao ? Em không nên uống rượu mới đúng
-Liên quan gì đến anh ?

Căn phòng rơi vào yên tĩnh.

-Em nói như vậy là sao ?
-Chúng ta đã chia tay rồi

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung, kiên định lặp lại nó một lần nữa

-Chúng ta đã chia tay từ ba năm trước rồi, Kim Taehyung

Ngay cả tên của anh, cậu đọc nó vô cùng nặng nề.

-Chia tay thì anh không được quan tâm em hay sao ?
-Đúng

Jungkook cắn môi dưới nhưng cậu vẫn chọn nói ra

-Em có chết cũng không liên quan đến anh, anh đi đi

Lời này như một mũi dao đâm thẳng vào tim Taehyung. Mấy hôm trước hai người còn ôm nhau, hôn nhau, làm tình cùng nhau và cậu còn nói yêu anh nữa. Bây giờ trước mắt anh là một Jungkook hoàn toàn khác, cứ như những gì xảy ra trước đó đều là giấc mộng hảo huyền.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro