1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook vẫn như hàng ngày, tan làm nơi máy lạnh lại lủi thủi một mình trong phòng tranh. Cậu ấy cứ thế, miệt mài với tác phẩm mà bản thân gắng sức tạo nên. Trong căn phòng nhỏ, tưởng chừng không gian nặng trĩu đang đè trên đôi vai gầy của cậu, chỉ còn tiếng ngọ ngoẹt của cây cọ màu với bức tranh cùng đường nét sắc xảo. Cậu hứa phải chiến thắng ở cuộc thi này, nhất định phải mang được giải cao nhất về nhà. Nếu cuộc đời đưa đẩy cậu đi một con đường khác, thì đôi tay cậu sẽ tự bư quào một ngã rẽ riêng.

Cũng gần đến ngày nộp tác phẩm, cậu gấp rút vẽ những nét cuối cùng rồi chấm bút cho tác phẩm của mình. Cuộc đời cậu vốn chẳng có gì gọi là hoa mỹ, buổi sáng cứ cắm cúi làm việc, tối về lại miệt mài trong phòng tranh. Thay lời nói bằng từng nét vẽ trên khung giấy trắng. Nếu tác phẩm của cậu thắng giải ở Dream Show này, nó sẽ được đặc cách trưng bày ở triển lãm Bảo Tàn Nghệ Thuật vào tuần thứ 3 của tháng 11 năm nay. Bởi lẻ mục đích là phải giành quán quân, nên từng nét cọ đều mang chút nặng nề, đôi mắt chăm chú đặt lên bức tranh mình đang vẽ, cậu bất chợt ngẩn người nhìn ra cửa sổ, nhìn con phố về đêm tấp nập đến lạ, trái ngược với không gian yên tĩnh có phần lạnh lẽo này. Tự hỏi đến bao giờ bản thân cậu sẽ không còn cô đơn thế này nữa?

Bủa vây quanh Jungkook là mùi màu nước, cứ thoang thoảng trong không khí nhưng không làm người khác khó chịu, cùng với ánh đèn điện lặp loè trên trần nhà kết hợp cùng một vài điệu jazz cổ điển lại vẽ nên một căn phòng bình yên đến thế. Cũng có thể hiểu tại sao Jungkook lại thích nơi này đến vậy. Không đơn giản là vì sở thích, mà nơi đây còn gọi là nơi để cậu sống đúng với sở nguyện của mình. Căn phòng không rộng nhưng không gian lại làm nơi này trở nên vô tận, cứ như một mình một vũ trụ, cả thế giới sẽ y như rằng chẳng một bóng người nếu bước vào trong. Nghe có vẻ đơn độc nhưng thực chất là vậy.

Cuối cùng cũng xong, nét hoạ dừng chân nơi cánh hoa tím trên tay một người con trai mang áo khoát trùm kín cả đầu đứng dựa lưng vào một cái cây ven đường, đôi mắt hướng về nơi phố đèn lấp lánh, đôi môi hơi cong lên nhưng nhìn có vẻ đượm buồn. Một mình một góc khuất trông ra chốn xô bồ trước mắt, phía đô thị đó liệu có làm cậu ta hạnh phúc khi dấn thân vào hay không? Vậy liệu đứng yên một chỗ, nhìn từ xa như thế này có đem lại bình yên hay không? Mớ dây điện chằng chịt trên đỉnh đầu anh, chúng mắc vào nhau tạo một mảng đen lớn từ những cọng dây nhỏ nhìn như một mớ tơ vùi. Dù không vẽ nhưng lại nhìn được tâm trí người con trai kia chẳng khác gì đóng bùi nhùi trên đầu, cảm giác nặng nề trên gương mặt thể hiện qua từng đường nét, một suy nghĩ không lối thoát cùng hàng ngàn hàng vạn vấn đề khuất mắt trong tâm trí anh ta. Anh ta đứng nơi so với trung tâm của sự ồn ào chẳng cách xa là bao nhưng lại tạo nên một khoảng không bất tận. Sự cách biệt với thế giới được lột tả qua từng tảng màu, sự cô đơn cũng cùng lúc mà bộc ra trên thân hình bất lực dựa lên thân cây to. Nhìn vào bước tranh, con người ta cũng chỉ quanh quẩn những câu hỏi như thế. Không màu mè, không hoa mỹ nhưng để lại trong lòng người xem cảm xúc lạ thường, khó giải bày.

______________

Đóng sầm lại cánh cửa phòng tranh, Jungkook lặng lẽ về nhà như bao ngày sau một buổi còng lưng hoàn thành tác phẩm. Ngày mai cậu sẽ nộp nó, rồi kết quả sẽ có từ 2-3 tuần trước khi bắt đầu triển lãm, vừa mừng lại vừa lo. Lần thi này là sự đánh cược đột phá, nếu thắng sẽ hưởng lợi rất nhiều cho sở nguyện của cậu, còn thua cũng không mất mác gì nhưng sẽ để lại một nỗi thất vọng trong lòng khi mà cậu đã dồn hết tâm huyết vào nó.

Về đến nhà, vẫn là cảm giác trống vánh, mở tung cánh cửa lạnh, chân bước vào trong, tay với tới nơi công tắc được đóng, cậu bật nó lên, các bóng đèn cùng lúc mà thắp sáng cả căn hộ nhỏ. Sống ở đây một mình, dù là con trai nhưng trông căn hộ rất gọn gàng và sạch sẽ, quả thật Jungkook rất tự lập mà.

Nhẹ nhàng cất giày vào tủ, chân vẫn còn mang đôi tất trắng, cả ngày chẳng có lấy một bóng người ở đây, nền gạch lạnh ngắt nhưng nhờ đôi tất mỏng mà dịu đi vài phần, Jungkook chầm chậm đi vào trong, bất lực quăng chiếc balo xuống sofa mà chẳng buồn nhìn tới, cậu đi đến bếp, đôi tay mở cửa tủ lạnh, tiếng thở dài bất lực như mọi khi, hôm nay lại quên mua đồ ăn rồi, có lẽ vì cậu bận, sáng tối đều có chuyện phải làm, hết chuyện ở công ty lại phải đến phòng tranh.

"Hôm nay đành ăn mì vậy, chết tiệt, mình sắp thành chúa tể mì tôm rồi"

Miệng vừa than trách tay vừa làm, tích tắc đã có hẳn một tô mì hoành tráng theo công thức nấu ăn của cậu mà chễm chệ trên bàn. Jungkook yên vị trên sofa mà ăn từng đũa mì, vừa ăn vừa nhìn ra thành phố. Đúng là khoảng cách tạo nên sự cô đơn, trong khi phía xa đang xập xình những ánh đèn điện thì căn hộ này chỉ mỗi phòng khách là sáng đèn. Jungkook liếc mắt qua nơi sân vận động, miệng vẫn nhót nhép nhai, nhờ ánh đèn liên tục thay đổi mà trong mắt cậu cũng ánh lên tia sáng đỏ hồng.

____________

Sân vận động

"I just...wanna be happier...baby don't you let me go..."

Giọng hát trầm ấm vang lên giữa hàng chục ngàn người đang yên lặng mà thưởng thức, thanh âm dày đặc kia vẫn không ngừng cất tiếng, vẫn một mình anh ta đứng trên sân khấu với chiếc micro màu xanh ngọc. Cả tâm hồn dường như hoà vào từng câu hát, ánh mắt đó, không nhầm đâu được, ánh nhìn vô cự lên bầu trời nhằm kiếm tìm ngôi sao hạnh phúc của riêng mình, đảo mắt một vòng đến khán đài, sự ôn nhu chỉ cần nhìn vào đáy mắt là đủ, tình cảm anh ta dành cho người hâm mộ là thật tâm, nhưng thứ khiến anh ta tìm kiếm lại chẳng hiện hữu trên thế gian này hoặc anh ta chưa tìm thấy nó.

Kết thúc buổi diễn, đêm diễn cuối cùng cho chuyến lưu diễn của mình, anh ta sau khi bước xuống cánh gà, mặt không còn hớn hở như trước mà thay vào đó là sự mệt mỏi rệu rã, hôm nay anh làm rất tốt rồi, một mình một sân khấu, diễn liên tục hơn 10 bài hát kèm vũ đạo cơ mà, có khoẻ đến đâu cũng gục ngã mà thôi. Cái nghề này là vậy, phút trước có thể cười nói vui vẻ cùng người hâm mộ, lát sau có thể ngã khuỵ xuống nền đất lạnh nếu không ai nâng đỡ.

Loay hoay sắp xếp ra về cũng tầm 30 phút, đã gần 10 giờ đêm rồi nhỉ, Taehyung yên vị trên ghế sau của chiếc Hyundai đen nhám, một chút nữa là được về nhà rồi.

"Hoseok hyung, em thấy hơi đói, anh ghé cửa hàng tiện lợi mua mì tương đen đi"

Giọng vừa mệt mỏi lại pha chút nũng nịu nói với người quản lí đang chăm chú lái xe, chàng trai này là vậy, so với người chưa tiếp xúc với anh, cứ nghĩ anh lạnh lùng chẳng thèm quan tâm sự đời nhưng thật ra đối với những người thân cận, anh luôn có sự ôn nhu nhất định dành cho nhưng đâu đó vẫn có cảm giác trong từng lời nói đều mang chút lạnh nhạt.

Xe dừng lại trước một cửa hàng nhỏ ở góc phố, tay người phía trước gỡ dây an toàn.

"Em muốn ăn gì, anh mua"

"Mì lạnh đi, loại không cay, tiện tay mua giúp em hộp sữa dâu"

Trong lúc Hoseok đang loay hoay trong cửa tiệm, Taehyung nhẹ nhàng luồng tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại ra mà lướt vài cái, mắt đăm chiêu nhìn vào tấm hình mờ ảo nhưng không màu mè trên màn hình, cố gắng mở to đôi mắt 1 mí đặc trưng cũng không nhìn được đang vẽ cái gì, chủ nhân của nó cố gắng làm mờ nó nhất có thể à? Taehyung cau mày khó chịu, mệt mỏi buông lã điện thoại mà chợp mắt một lúc, cái chợp mắt là phần quà cho một ngày rệu rã không nguôi.
_____

"Taehyung ah, mì lạnh của em xong rồi này"

Lê thân mình bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một bộ pijama đen mỏng, mái tóc vẫn còn ướt đẫm không ngại mà nhỏ vài giọt lên bóng lưng rộng, dưới ánh đèn vàng của căn bếp, nét đẹp vô thực này thật khiến người ta phải nao lòng.

Chậm rãi cầm chiếc máy sấy, hông khô mái tóc đen xoăn nhẹ kéo dài qua khỏi mi mắt, được độ vài chục giây thì nhẹ nhàng đặt máy về chỗ cũ, thảnh thơi bước về phía bàn ăn mà thưởng thức đĩa mì Hoseok vừa làm, trên bàn còn chu đáo đặt ly sữa dâu thơm béo, kế bên là tờ giấy note cho lịch trình ngày mai.

Taehyung gắp từng đũa đưa đến miệng, nhót nhép nhai, vẫn là phong thái cũ, dù có được tung hô đẹp trai nhất thế giới đi chăng nữa thì khi ăn là y như rằng hoá thành một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro