Chương 3. Nó ngon lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi vụ lộn xộn buổi sáng, Taehyung đến thẳng bệnh viện, nơi bà hắn đang nằm. Cũng chẳng phải bệnh tật nghiêm trọng gì, chỉ là cột sống của bà nội Kim đã đau nhức nhiều năm, ngày giao mùa lại càng không an ổn. Bà nhất quyết muốn vào bệnh viện khám cho an toàn, nghe đứa cháu đích tôn phán không uy tín lắm.

Taehyung luôn không thoải mái khi đến bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng, tiếng xe cứu thương inh ỏi, giọng nói lạnh ngắt của bác sĩ, tất cả đều khiến hắn hít thở khó khăn.

Cửa phòng bệnh được mở ra, ngồi trên chiếc giường trắng cạnh cửa sổ là bà nội Kim, người đã bên cạnh Taehyung suốt thời ấu thơ. Nụ cười của bà vẫn ấm áp như ngày nào, nó khiến trái tim đang đập loạn của anh dần ổn định. Đối diện bà là một ông chú trung niên tóc hoa râm. Nhìn bóng lưng cứng ngắc ngồi thẳng kia có lẽ cũng có bệnh về lưng. 

Taehyung đến gần hai người, càng đến gần lỗ tai càng thu lại âm thanh rõ ràng của cuộc trò chuyện.

"Đứa trẻ nhà cháu vừa ngoan hiền trắng trẻo, lại được nước chăm chỉ chịu khó bà ạ. Cũng may nó không học theo cái đám trẻ xóm hút...." 

Bà nội Kim vừa nghe vừa phối hợp gật gù, thấy cháu mình từ đến thì nở nụ cười, đưa tay về phía anh. "Ôi chu choa cháu trai đến rồi à. Mau lại đây chào hỏi chú Jeon đi nào." 

Taehyung nắm lấy bàn tay gầy của bà, nhẹ giọng. "Con mua cam đến cho bà đây. Chú Jeon cũng ở lại ăn cùng bà cháu đi ạ." 

Người đàn ông tên chú Jeon dừng lại câu chuyện đang nói dở, tươi cười nhìn cậu trai trẻ. "Thôi chú phải về phòng đây, đến giờ lấy thuốc của chú rồi. Hai bà con cứ ăn đi." Chú Jeon quay sang nhắn với bà: "Bà ơi mai cháu lại sang nói chuyện với bà nhé." 

Chờ khách rời hết phòng bệnh, Taehyung đi vào rửa những quả cam vừa lăn xuống đường, ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi tỉ mỉ bóc vỏ. Lần thứ hai trong buổi sáng nay, mùi cam xông vào khoang mũi hắn. Nhưng ít nhất lần này nó cũng có công dụng át đi mùi thuốc khử trùng. 

Bà nội Kim nhìn chằm chằm đứa cháu trai quý giá, càng nhìn càng vui lòng. Bà thở dài: "Hầy, cháu ai mà xuất sắc thế này chứ?" 

Cháu ai đó bật cười trước tính trẻ con của bà nội, cũng bằng lòng tung hứng theo: "Còn cháu ai ngoài hoa hậu Hàn Quốc mỹ nữ Kim chứ." 

Bàn tay gầy xoa mái tóc đen của Taehyung, càng xoa càng loạn. Bà nội Kim tiếp tục thở dài "Nhớ năm đó khi ta đăng quang..." 

"Bà ăn cam đi, con mua cam ngon lắm này." 

"Ngon bà nội anh, để tôi nói chết ai à." Bà khẽ nheo mắt liếc đứa cháu trai, nhận lấy múi cam mọng nước Taehyung đưa đến bên miệng. Vừa ăn bà lại vừa gợi chuyện: "Taehyung à, chú Jeon vừa nãy là bạn bà mới quen ở đây, ngày nào cũng chăm chỉ sang đây kể chuyện cho bà nghe..." 

Taehyung vừa cúi đầu bóc cam, vừa phối hợp gật đầu theo nhịp kể của bà nội Kim.

"Con trai của chú Jeon, nó ngon lắm."

 Bên tai nghe nổ uỳnh một cái, quả bom mai mối không ngờ trước của bà nội Kim làm anh trở tay không kịp, suýt nữa ném luôn quả cam đang bóc dở ra ngoài cửa sổ. 

Phải nói bà nội Kim là người bà quan tâm đến hạnh phúc hôn nhân và gia đình của cháu trai nhất nhì cái đất này. Nhớ năm bốn tuổi đi mẫu giáo, buổi chiều bà đến đón hắn thấy một cô bé nào đó chia kẹo cho hắn, liền bắt hắn phải ngồi cùng cô bé ấy suốt một năm. Lên cấp 1, cứ tranh thủ khi hắn về quê lại nhồi nhét vào đầu óc non nớt của đứa trẻ lớp 2 thế nào là đạo hạnh người chồng, phải chăm sóc vợ ra sao, nghe lời vợ. Nếu ở với bà thêm mấy năm nữa thì có lẽ hắn còn được nghe luôn cách chăm sóc trẻ sơ sinh ấy chứ. Cấp hai vì cả gia đình chuyển lên Seoul sống nên không có cơ hội gặp bà nhiều, nhưng mỗi lần nhận được thư của bà lại có một hai câu nhắc cháu trai sớm lấy vợ, sớm cho bà bế chắt. 

Taehyung cũng muốn khóc lắm, lúc đấy hắn còn chưa dậy thì nữa mà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro