Chương 7: Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thật may mắn khi máu của Taehyung  tương thích với Jungkook  100%, ca phẫu thuật diễn ra khá thành công, mọi người ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm, bác sĩ bảo chỉ cần qua 1 tuần nữa cậu sẽ tỉnh và hôm nay đã là ngày thứ ba cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Trong bệnh viện giờ chỉ còn mỗi Taehyung, Jimin đã thức 2 ngày ở bên Jungkook, vì quá mệt nên lúc sáng đã được Suga đưa về nghỉ ngơi hôm sau lại đến, vẫn như mọi ngày vào giờ này Taehyung sẽ nhẹ nhàng lau tay lau mặt cho Jungkook bằng nước ấm, đưa tay di chuyển nhẹ nhàng sợ ảnh hưởng đến những vết trày do ngã gây nên sẽ làm cậu đau.

"Em ngủ nhiều hơn tôi nghĩ đấy" hắn vừa lâu tay vừa nói chuyện với Jungkook, 3 ngày nay Taehyung điều đặn như thế, làm việc xong sẽ ngồi nói chuyện với cậu, nhưng trả lời lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng.

"......" được một lúc thì tay Jungkook có phản ứng ngón tay chợt cử động, Taehyung thấy vậy liền đi đến sau giường nhấn vào nút báo động cho bác sĩ vào, sau đó đi đến nắm lấy bàn tay vừa cử động của cậu.

.

"Không ngờ cậu ấy lại tỉnh nhanh như vậy, kháng thể trong người cậu ấy rất tốt, hồi phục nhanh hơn người bình thường, nghỉ ngơi thêm vài ngày nếu muốn, cậu ấy có thể xuất viện" bác sĩ đi vào kiểm tra tổng quát hết cho Jungkook cầm bệnh án lên nói sơ qua.

"Cảm ơn hyung" Taehyung nắm tay ngồi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt có những vết xước nhỏ của cậu mà không khỏi xót xa, Jungkook  im lặng không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang bao trọn tay mình mà nâng niu kia, cả hai còn không để ý đến người bác sĩ đang đứng bên cạnh từ nảy đến giờ.

"Taehyung ra đây với hyung một lát" Bác sĩ quay ra gọi hắn.

"Đợi tôi tí" Taehyung đứng dậy nói với Jungkook một tiếng cẩn thận đắp chăn lại cho cậu rồi ra ngoài.

 Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi tiến đến chỗ người bác sĩ mà mình gọi là hyung kia "Chuyện gì vậy hyung?"

"Cơ thể của cậu ấy nói bình thường thì là nói dối cũng không thể nói là cậu ấy có bệnh, nhưng không hiểu tại sao vết thương của cậu ấy có thể hồi phục nhanh đến vậy. Tiến độ như vậy nếu đối với người bình thường thì phải mất đến tận một tháng, trong cơ thể cậu ấy có một thứ gì đó khiến vết thương lành lại một cách nhanh đến chóng mặt" SeokJin ngồi xuống băng ghế nhìn Taehyung, anh nói hết những gì mà anh biết cho hắn nghe.

"Ý hyung là sao?"

"Hyung không rõ, kiểm tra tổng quát cơ thể không có vấn đề gì bất thường, nhưng các tế bào máu của cậu ấy khi bị tách ra còn chưa tới 2s đã khôi phục lại trạng thái bình thường hyung không thể tìm ra được lí do"

"Vậy có ảnh hưởng gì không?"

"Không, như thế càng tốt với cậu ấy chứ không ảnh hưởng gì cả"

"Được rồi" Taehyung nghe vậy liền yên tâm mà quay lại phòng cậu, trong lòng có chút vui vì không ảnh hưởng gì tới cậu cả, vốn hắn cũng chẳng am hiểu gì về y tế nên rất nhanh đã bỏ chuyện ấy ra sau đầu.

"Mà Taehyung này!"

"Tí nữa Namjoon sẽ đến" Taehyung biết anh định nói gì liền nhanh chóng trả lời.

.

"Ch...chủ tịch?" Jungkook nghe có tiếng mở cửa cố nheo mắt lại nhìn người đang tiến tới, giọng thều thào gọi hắn.

"Em cứ nằm đi" Taehyung thấy Jungkook đang chống tay ngồi dậy liền chạy tới đỡ cậu nằm xuống lại, lấy một chiếc gối vừa phải đưa xuống kê đầu cho cậu khỏi bị mỏi cổ.

"Tôi nằm bao lâu rồi?" Jungkook  được đỡ nằm xuống một cách thoải mái rồi ngước lên nhìn hắn.

"Hôm nay là ngày thứ 3"

"Lâu nhỉ"

"Em có muốn ăn gì không?" Taehyung lấy tay chỉnh lại những cộng tóc bù xù trên trán cho Jungkook, cúi thấp người nhẹ giọng hỏi.

Cậu lắc đầu....

" Jimin cậu ấy biết chứ?" Jungkook bất chợt nhớ ra mình bị thương như này sẽ khiến Jimin rất lo lắng..

"Cậu ấy ở đây 2 ngày, mới về lúc sáng" Taehyung ngoài miệng trả lời nhưng trong lòng có chút buồn.

Vì tại sao Jungkook lại không hỏi đến hắn?

"À anh Namjoon không sao chứ?"

"Chỉ bị gãy xương vai"

"Nói với anh ấy cho tôi..xin lỗi" nghe đến Namjoon cũng bị thương Jungkook liền cúi đầu cảm thấy áy náy, vì cậu đã biết xe bị đứt phanh mà quên nói cho hắn biết, hại cho Namjoon phải lái rồi bị thương.

"Tại sao lại xin lỗi? Anh còn phải cảm ơn cậu mới đúng, không nhờ cậu thì chắc người nằm ở đấy là anh rồi, có khi mọi người còn đang đứng đợi nhận xác của anh đấy. " Namjoon từ cửa đi vào, nghe Jungkook đang truyền lời xin lỗi đến mình thì lên tiếng.

"Tôi muốn ngồi dậy" Jungkook nắm chặt lấy tay Taehyung, hắn nghe nói liền đứng dậy đỡ cậu dựa lưng vào thành giường.

"Tìm ra người cắt phanh chưa?"

"Chuyện đó tôi xử lí rồi." Taehyung lợi dụng cơ hội nắm tay cậu vuốt vuốt theo chiều dài của các ngón tay, không nhìn cậu người hỏi mà trả lời.

"....."

"Tại sao em lại làm việc nguy hiểm như vậy?"

"Nếu không thì người nằm đây là anh trai anh rồi" Jungkook rút tay đang được Taehyung nắm ra vươn lên nghịch tóc hắn.

" Nhưng em làm vậy thì quá nguy hiểm rồi, nếu lỡ như nặng hơn bây giờ thì phải làm sao?" Namjoon chau mày, không vừa ý lên tiếng thằng nhóc nhỏ này nghĩ gì vậy chứ.

"Thì giờ mọi người đang đứng chờ để nhận xác tôi" Jungkook lặp lại câu nói lúc nảy của anh ngước lên nhìn nhún vai tỏ vẻ không có gì to tát, còn Taehyung nảy giờ vẫn ngồi im để yên đầu cho cậu nghịch tóc mình.

"Được rồi, đợi em khỏe tôi xử em sau" 

"Điện thoại tôi đâu?" Jungkook quay qua trái rồi qua phải tìm kiếm chiếc điện thoại của mình....

" Để tôi mang đi sửa" Taehyung cúi xuống lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại bị nứt màn hình đưa cho cậu.

"Không cần, anh ra ngoài tí được không? Tôi muốn gọi điện thoại" nhận lại điện thoại Jungkook bấm bấm vài cái rồi ngước lên nói.

"Được" Taehyung bất đắc dĩ đứng dậy, NamJoon cũng không buồn nán lại thêm mà cùng hắn ra ngoài.

Sau khi xác nhận Taehyung và anh đã ra ngoài, Jungkook mới bấm vào cái tên quen thuộc mà nhấn nút gọi.

[ Jeikei? Mày không sao chứ? Nghe nói mày bị tai nạn à. Là ai đã làm? Có cần tao cho người giải quyết không? Mà mày bị nặng không? Có bị thương chỗ nào không? Có mất miếng thịt nào không đấy? À mà chắc không sao đâu nhỉ mày thì làm gì có chuyện được chứ]

"Vào chuyện chính đi" Jungkook im lặng nhắm mắt nghe đầu dây bên kia luyên thuyên một hồi xong thì mới lên tiếng.

[Có người ở Hàn Quốc đang điều tra về thân phận của mày, nên cẩn thận]

"Ai?" Jungkook không mấy ngạc nhiên khi nghe tin này, vì chuyện này chẳng phải quá đổi tầm thường với cậu hay sao?

[Vinal! Lão ta biết được mày đang ở Hàn liền cho thuộc hạ điều tra tìm kiếm hình ảnh của mày, để dễ dàng xử lí khi mày còn ở đó]

Jungkook nghe vậy liền nhếch mép cười tỏ vẻ khinh bỉ, đưa cánh tay bị băng bó lên nhìn rồi nhàn nhạc trả lời "Ấu trĩ"

[À tao tìm ra được vài thành phần của thuốc mày dùng rồi, tí gửi qua mail cho. Nhưng chỉ tìm được 4/10 loại thôi còn lại tao không biết được chúng có từ đâu. Tao không bên lĩnh vực này nên không tìm được hết]

"Được rồi! Sắp tới nếu không có gì đừng liên lạc, có gì tao sẽ gọi"

[Ok mày nghĩ ngơi đi]

Tắt máy Jungkook nằm xuống giường ngước mặt lên trần nhà rồi chìm vào những suy nghĩ của mình " Phải làm sao mới tìm ra những thành phần còn lại đây?"

"Nghĩ gì thế?" Taehyung thấy Jungkook không còn nghe điện thoại nữa thì ngoài cửa bước vào đứng nhìn cậu nảy giờ trên tay còn cầm một khay cháo, thấy cậu không biết đến sự hiện diện của mình liền lên tiếng.

"Không có gì"

"Em ăn đi" Taehyung đặt khay cháo xuống bàn mở nắp ra bê lên đưa trước mặt cho cậu.

"Cảm ơn" 

"Cẩn thận nóng đấy" Taehyung nhanh miệng nhắc nhở, Jungkook cầm lấy khay cháo đưa lên mũi ngửi để xác nhận rằng không có những thứ mình không ăn được liền yên tâm đưa lên miệng.

"Là Jimin nấu" Taehyung thấy cậu ngửi ngửi liền lên tiếng trấn an, khi nghe tin cậu đã tỉnh trên đường đến công ty Jimin có ghé qua mang một ít cháo đến cho cậu bảo rằng tối mình sẽ đến.

"........."

" Em đói lắm à?" Taehyung nhìn thấy Jungkook ăn ngon lành khay cháo toàn màu trắng mà không có gì đặc biệt kia thì nghĩ chắc cậu rất đói.

"Vì Jimin nấu" Jungkook ngưng lại một lúc rồi trả lời hắn, cậu biết câu hỏi đó không phải để hỏi vào trọng tâm của nó.

" Vậy hôm sau tôi sẽ nấu cho em ăn"

"......."Jungkook nhướng mày lên nhìn Taehyung, đột nhiên tim đập thật nhanh dường như có một dòng nước ấm chảy ngang qua.

Đây gọi là rung động nhất thời ư?

.
* Bên ngoài phòng bệnh*

"Lâu rồi không gặp"

"Là em sao? SeokJin?" NamJoon nghe được giọng nói quen thuộc mà mình nhung nhớ bao lâu nay, quay lại liền thấy một chàng trai mặt áo blouse trắng trên cổ còn đeo ống nghe y tế đang đi đến.

"Mới đó đã không nhận ra à?" Jin đến đứng kế bên anh mà giở giọng trêu chọc.

"Không phải chỉ là không quen nhìn em mặt đồ như này thôi"

"........"

"Em về đây bao giờ?"

"Hơn một tháng rồi"

Namjoon và SeokJin quen biết nhau từ khi cấp 3, có thể nói rằng bọn họ yêu nhau từ thời học sinh, hai người họ đẹp đôi còn là học bá của trường nên rất nổi tiếng, ai ai nhìn vào cũng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của họ, vì tình yêu của họ không quá phô trương chỉ đơn giản là đến với nhau cùng nhau cố gắng học hành cứ thế mà cùng nhau trưởng thành. Nhưng ngay khi buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 xong Seokjin liền biến mất không một lí do, lúc đầu Namjoon rất lo lắng cho người đi tìm khắp nơi sợ nhỡ cậu xảy ra chuyện gì. Nhưng một tháng sau có người nói rằng gia đình Seokjin đã sang Mĩ định cư còn cậu theo ngành Y nên cũng bất đắc dĩ đi theo. Đừng hỏi vì sao SeokJin đi mà không nói một lời, chỉ là cậu không dám đối mặt với việc phải chia xa người mình yêu nhất không muốn thấy khuôn mặt ấy khiến mình phải lưu luyến. Nên đã âm thầm rời đi NamJoon khi biết tin thì như chết lặng, lúc nào cũng tự hỏi tại sao? Tại sao cậu lại rời bỏ anh? Khoảng thời gian Jin đi anh không thể nào quen được với cuộc sống một mình, ngày đêm cứ lấy rượu làm bạn. Phải mất 1 năm hơn Namjoon mới có thể quay về quỹ đạo ban đầu có điều anh vẫn luôn cho người theo dõi cậu để biết cậu sống có tốt không? Hay có người nào bên cạnh không?

"Anh hận em không?" Seokjin thấy Namjoon đang nghĩ gì đó liền lên tiếng hỏi một câu, cái câu mà bấy lâu nay rất muốn nói ra.

"Ban đầu thì có nhưng nghĩ lại không có gì phải hận cả" NamJoon nhìn sang Jin mà mĩm cười đáp.

"Xin lỗi" từ lâu Seokjin rất muốn gặp anh để nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã rời đi, xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ suốt hơn một năm, xin lỗi vì đã bỏ lỡ anh và hai từ xin lỗi có lẽ chưa bao giờ là đủ.

"Có lỗi thì phải chịu phạt " vẫn coi nói ấy, câu nói như năm xưa anh và cậu từng nói với nhau rằng "Chỉ cần đối phương làm gì có lỗi với người còn lại thì phải chịu hình phạt của người đó đưa ra"

"......." Seokjin thắc mắc quay sang nhìn anh.

"Phạt em không được xa anh thêm lần nào nữa"

"Chấp nhận chịu phạt!" SeokJin nghe vậy liền xúc động tiến tới ôm anh, cứ nghĩ rằng vì việc năm đó mà anh sẽ hận mình lắm chứ vậy mà không ngờ......

"Em hơi bị thiệt nhỉ?" Seokjin úp mặt trong ngực anh ngước lên hỏi.

"Anh đã sống cô đơn mấy năm để chờ em đấy. Vậy ai mới là người thiệt? Hửm?" Namjoon cúi xuống nhìn cái con người phía dưới đang híp mắt cười mà trách mắng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro