Chương 35: Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua Jungkook rất hay đi chơi cùng Eunwoo, có hôm thì đi cùng bà Kim, căn bản công việc ở công ty cậu không màng đến nữa, còn Taehyung vì công ty đang trên đà lớn mạnh cho nên hắn làm từ sáng cho đến tận khuya mới về nhà, lúc về thì Jungkook cũng đã ngủ mất rồi.

Vậy nên số lần hai người nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dù bận nhưng không phải Taehyung không nhận ra được sự khác biệt trong cách cư xử của Jungkook đối với mình. Dạo gần Jungkook rất lạ, cậu luôn tránh tiếp xúc với hắn, tránh thân mật với hắn, thậm chí đến cả chạm mặt cậu cũng tránh. Nếu như thường ngày Taehyung vì đi làm không có thời gian gặp thì Jungkook sẽ tự giác đến công ty để gặp hắn hoặc cứ bám dính mãi lấy hắn.

Vậy mà giờ đây chính cậu đã tự mình tạo ra một khoảng cách nào đó khá xa giữa hai người.

Và Taehyung nhận ra rằng những biểu hiện khác biệt đó của Jungkook có từ khi người tên Eunwoo kia xuất hiện.

Nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả, không phải vì Jungkook muốn tránh mặt Taehyung, không phải vì có Eunwoo mà cậu thay lòng đổi dạ càng không phải là vì cậu không còn yêu hắn nữa, mà là vì bệnh tình của Jungkook ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Jungkook không dám ở cùng một chỗ với Taehyung quá lâu vì cậu sợ cơn nôn ra máu đó kéo đến bất ngờ, cậu không muốn hắn thấy bản thân mình như vậy, cậu không muốn Taehyung phải lo lắng. Vậy nên Jungkook đã phải tìm mọi cách tránh Taehyung, hông tiếp xúc, không thân mật, không nói chuyện được với hắn cậu cũng đau lắm chứ, cậu biết làm vậy Taehyung sẽ rất đau lòng, nhưng hắn đau một thì cậu lại đau mười.

Nhưng Jungkook chỉ còn có cách này mới có thể đẩy Taehyung ra xa mình hơn.

.

Hôm nay cũng như thường ngày, Taehyung rời khỏi nhà từ khi Mặt Trời còn chưa ló dạng cho đến khi thành phố ngã về đêm nhà nhà điều chìm vào giấc ngủ thì hắn mới trở về nhà, biết Jungkook đã ngủ nên hắn nhẹ nhàng mở cửa mà đi vào tránh làm cậu thức giấc.

Đặt túi xách lên bàn, Taehyung mệt mỏi cởi bỏ bộ đồ trên người mình ra mà vào phòng tắm.

Sau một lúc thì Taehyung cũng bước ra, từng hành động, động tác hắn điều làm vô cùng nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nào, đến khi tóc đã khô Taehyung mới tiến đến giường ngã người xuống nằm kế bên Jungkook, vòng tay qua eo mà ôm lấy cậu vào lòng, Jungkook cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì liền chui rúc vào bờ ngực rắn chắc của Taehyung mà say giấc.

"Bảo bối à! Dù có chuyện gì cũng đừng rời xa anh được không?" Taehyung tựa cằm mình lên đầu Jungkook mà thủ thỉ.

"......"

"Dù có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi anh được không em?"

"......"

"Xin lỗi vì dạo này không thể bên cạnh chăm sóc cho em"

"......"

"Em ốm đi rồi phải không?"

"......"

"Người em nhỏ hơn vòng tay anh rồi này"

"....."

"Có phải anh vô dụng lắm không em?"

"......."

"Bảo bối của anh ngủ ngon!"

"......."

"Anh yêu em" đặt xuống trán Jungkook một nụ hôn rồi Taehyung cũng chìm vào giấc ngủ của mình. Nhưng Taehyung nào có biết Jungkook thật ra vẫn chưa ngủ, cậu vẫn luôn thức, cậu thức để đợi hắn về, đợi hắn ôm vào lòng thì mới có thể ngủ được, dường như đấy cũng thành thói quen luôn rồi, thiếu hơi của người thương cậu không thẻ ngủ ngon được. Co những hôm Taehyung không về, Jungkook chỉ ngủ được vài ba tiếng liền thức, không có Taehyung cậu chẳng thể nào ngủ trọn giấc được.

Nằm trong lòng Taehyung, nghe hắn nói ra những câu đó Jungkook thật sự thật sự rất muốn ngồi dậy trả lời hắn, ngồi dậy hôn lấy hắn như mọi ngày, nhưng hiện tại không cho phép Jungkook làm điều đó, không cho phép Jungkook gieo cho Taehyung một tia hi vọng nào nữa.

Thật ra Jungkook cũng rất muốn nói ra câu ' Em yêu anh' nhưng có lẽ không thể được rồi.

Jungkook rất muốn khóc, rất muốn than thở với Taehyung, rất muốn bày tỏ những điều mà cậu đang phải chịu đựng, Jungkook rất muốn dựa vào bờ vai vững chãi, rất muốn được cưng chiều và khẽ nhắm mắt nghe Taehyung nhẹ nhàng nói ' Không sao nữa có anh ở đây rồi '

Vậy mà khi đối diện với căn bệnh, Jungkook chỉ có thể mĩm cười nói rằng ' Em vẫn ổn ' .

Suy cho cùng vì không muốn người thương phải lo lắng cho mình nên Jungkook phải tự mình chống chọi lại với những cơn đau dày vò sâu trong tâm can mà không một ai có thể thấu.

.

Sáng hôm nay Taehyung lại rời đi sớm, Jungkook tỉnh dậy nhìn sang kế bên từ bao giờ đã không còn hơi ấm, cậu mệt mỏi ngồi dậy chưa kịp tỉnh ngủ thì một lần nữa lật đật chạy vào phòng vệ sinh.

Lại nữa rồi!

Sau một lúc khó khăn thì Jungkook mới có thể lấy lại gương mặt tươi tỉnh mà đi xuống lầu dùng bữa sáng, trong nhà giờ này cũng chỉ còn mỗi cậu, ông bà Kim cũng đã ra khỏi nhà từ sớm, còn Namjoon thì cũng không khác gì Taehyung, rất bận bịu.

Hôm qua Jungkook có hẹn với Eunwoo rằng hôm nay cùng đi đến trung tâm thương mại để mua một ít đồ dùng cá nhân.

*3 tiếng sau*

"Bác trai? Bác gái? Hai người cũng ở đây ạ?"Jungkook và Eunwoo đi dạo một vòng quanh trung tâm thì cũng đã mua được những thứ cần thiết, khi cả hai vào một nhà hàng để dùng bữa trưa liền bắt gặp ngay Ông Bà Kim cũng đang dùng bữa tại đây

"Kookie?"

"Vâng ạ, à đây là Eunwoo bạn của cháu" Jungkook đứng trước mặt bà Kim, thấy bà cứ nhìn mãi người đi cùng mình, liền lên tiếng giới thiệu.

"Cháu chào bác" Eunwoo lễ phép cúi chào bà.

"Chào con, nào hai đưa ngồi xuống đây luôn đi" Bà Kim gật đầu lịch sự đáp lại.

Jungkook không khách sáo mà mời Eunwoo ngồi xuống dùng bữa cùng hai ông bà.

.

"Jungkook/ Kookie con sao thế?" Cả bốn người điều đang dùng bữa, đột nhiên Jungkook cứ ho lên liên tục. Ông Bà Kim và Eunwoo thấy vậy liền không khỏi lo lắng, anh vội lấy tay mình vuốt lưng cho cậu dễ chịu hơn, nhưng Jungkook không những không ngừng mà ho càng lúc càng dữ dội.

"Máu? Máu sao? Thằng bé ho ra máu" Bà Kim thấy tay đang bụm miệng của Jungkook dính máu thì càng lo lắng hơn,vội vàng đứng dậy chỉ cho Eunwoo thấy.

"......"

"Jungkook/ Kookie à?"

"Mau...mau đưa thằng bé đến bệnh viện" ho một lúc thì Jungkook liền ngất đi, làm cho mọi người một phen hoảng hốt, Eunwoo vội vàng bồng cậu lên chạy ra xe, Ông Bà Kim cũng nhanh chóng theo sát phía sau.

*Bệnh viện*

Jungkook được đưa vào phòng kiểm tra sức khỏe cũng đã 30 phút, lúc này bác sĩ mới từ phòng bệnh bước ra.

"Cậu ấy không có vấn đề gì cả, bây giờ cũng đã ổn mọi người có thể vào thăm" Bác sĩ tháo đôi găng tay ra báo cáo tình hình cho mọi người biết.

"Không vấn đề gì? Vậy sao thằng bé lại ngất xỉu?" Bà Kim và Eunwoo thấy bác sĩ ra liền vội chạy đến.

"Chỉ là cậu ấy bị dị ứng với một số thành phần của thức ăn, không có gì đáng lo ngại! Xin phép" Nói rồi bác sĩ xin phép rời đi, bà Kim và Eunwoo cũng chào bác sĩ liền mở cửa đi vào phòng Jungkook, còn Ông Kim thì đi ra thanh toán viện phí.

Bà Kim chạy đến giường Jungkook bà nâng tay cậu lên rồi nhìn gương mặt, cơ thể của cậu để xem xem cậu có bị đau chỗ nào không "Kookie con sao rồi? Có thấy đau chỗ nào không?"

"Con không sao ạ, xin lỗi làm mọi người lo lắng rồi" Jungkook ngồi dậy tựa lưng lên thành giường mĩm cười trấn an mọi người.

"Em không phải dị ứng đúng không?" lúc này Eunwoo mới lên tiếng, từ khi bác sĩ nói cậu bị dị ứng với thành phần thức ăn thì anh đã rất nghi ngờ, vì Jungkook ăn được gì không ăn được gì ngoài Taehyung ra thì anh là người rõ nhất.

Vậy nên lời bác sĩ nói là hoàn toàn sai.

"......"

"Sao cơ?" Bà Kim nghe Eunwoo nói vậy liền quay lại nhìn anh.

"Chất độc trong người em vẫn còn sao?" Eunwoo không trả lời bà Kim mà tiếp tục hỏi tiếp.

"Chất độc?" Bà Kim lại một lần nữa ngạc nhiên.

"....."

thấy Jungkook cứ mãi cúi gằm mặt xuống, hai tay báu chặt vào ga giường thì Eunwoo không khỏi tức giận mà như quát lên với cậu "Em còn định che giấu đến bao giờ hả Jungkook?"

Anh giận vì tại sao Jungkook lại không nói cho anh biết vì bệnh tình của mình mà để cho đến mức bây giờ.

"Đúng vậy! Độc vẫn còn nhưng thuốc thì không" Jungkook nhắm mắt cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn Eunwoo mà trả lời.

"Cái gì?" Eunwoo mà Bà Kim điều đồng thanh lên tiếng.

Bà Kim bất ngờ vì Jungkook thừa nhận mình trúng độc.

Eunwoo ngạc nhiên vì Jungkook nói là thuốc đã hết.

"Con không sao mà, bác không cần lo đâu ạ"Jungkook mĩm cười nắm lấy tay bà Kim mà an ủi.

"Con trúng độc sao không nói ta? Ta sẽ cho những bác sĩ tài ba nhất trên thế giới đến trị cho con"

"Không đâu ạ, độc trong người con không thể trị được "

"Không...không thể trị được là sao?"

"Độc trong người Jungkook là một loại độc đặc biệt, được điều chế theo một cách đặc biệt và cũng chỉ mỗi Jungkook là người mang chất độc" Thấy Jungkook khó xử Eunwoo liền lên tiếng nói giúp cậu "Trên thế giới chỉ có một người mới có thể cứu được em ấy"

"Là ai? Mau...mau gọi người đó đến đây" bà Kim nghe có người có thể cứu được Jungkook liền bảo anh gọi người đó đến.

"Đó là Bố Nuôi, nhưng ông ấy đã mất rồi"

"Ca...."

"Còn một người nữa" lúc này Jungkook mới lên tiếng chen vào cuộc nói chuyện của hai người.

"Hả?" Eunwoo nghe Jungkook nói vậy thì ngạc nhiên, anh đứng thẳng người nhìn người nhỏ nằm trên giường.

"Thật ra thuốc giải của em đã được điều chế thành công, nhưng vì năm đó có quá nhiều kẻ muốn cướp lấy nó nên Bố đã đưa nó cho một người giữ giúp, và mục đích em đến đây để tìm người tên V, người đang giữ trong tay lọ thuốc đấy" Jungkook ngước lên nhìn Eunwoo nhàn nhạt trả lời.

"Vậy người đó đang ở đâu?"

"Em không biết, em không có bất cứ tin tức nào từ người đó cả" Jungkook lắc đầu bất lực, cậu tìm suốt mấy tháng qua nhưng đến một tin tức nhỏ cũng không có.

"Mà bác à! Bác đừng nói chuyện này cho Taehyung được không ạ? Con không muốn anh ấy phải lo lắng" Nói đoạn Jungkook lại quay sang nhìn bà Kim mà nhờ cậy

"Nh...."

"Đến lúc thích hợp con sẽ nói cho anh ấy biết ạ"

"......"

"Con muốn nói chuyện riêng với Eunwoo" Dứt câu Jungkook nhìn lên Eunwoo gật đầu rồi nhìn sang bà Kim.

"Được, ta đi mua ít cháo cho con" bà Kim hiểu ý liền đứng dậy ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

"Rốt cuộc những ngày không có anh đã xảy ra chuyện gì?" Đợi bà Kim ra khỏi phòng Eunwoo mới ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà hỏi chuyện.

"2 năm trước Bố Nuôi đã điều chế ra thuốc giải, nhưng thuốc chỉ được sử dụng khi chất độc ăn sâu vào bên trong khiến cơ thể hao mòn như hiện tại thì mới có tác dụng, suốt thời gian đó em chỉ dùng thuốc ức chế để tránh những trường hợp bị phản ứng với một số loại thức ăn, nên khi đã điều chế được thì những tên kia đã bắt đầu hành động ám sát bố để cướp lấy, trong lúc chạy trốn Bố đã giao cho một người đồng hành cùng mình giữ và người đó là V. Trước khi mất Bố bảo em phải sang Hàn tìm người đó để lấy thuốc giải nếu không....."

"Nhưng cho đến hiện tại em không thể tìm ra người đó, em biết thời gian của em không còn nhiều nữa"

"Không được nói bậy, anh nhất định sẽ tìm ra người đó, nếu không anh sẽ nghiên cứu để điều chế thuốc cho em"Eunwoo nghe Jungkook nói bản thân mình như thế liền có chút tức giận, anh nhất định sẽ tự mình tìm ra thuốc giải cho cậu, anh nhất định sẽ giữ được mạng cho Jungkook, khó khăn lắm anh mới gặp lại cậu vậy mà.

"Không đâu, em cũng đã từng tìm hiểu về thành phần của thuốc, ngoài những thành phần đặc biệt ra thì vẫn còn một loại, nhưng em không biết đó là gì"

"Anh sẽ cố gắng"

"Nhưng Eunwoo à, giúp em một việc được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro