Chương 17: Cuộc Chiến và Đấu Súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Taehyung phải năn nỉ ỉ ôi khó khăn lắm mới được Jungkook cho vào phòng, nhưng mà cậu vẫn còn giận không thèm cho hắn ôm, nên mỗi người mỗi góc giường hại hắn cả đêm không ngủ được sáng nay lại bị cậu đá xuống giường.

"Thôi nào tôi xin lỗi em mà" Tổng tài cao ngạo uất ức ôm lấy mông ngồi dậy xin lỗi con thỏ nhỏ đang nằm một cục kia.

"Còn không đi làm?" Jungkook trong chăn nói vọng ra, cậu đây là dù giận nhưng vẫn quan tâm người ta nha...

"Em không đi sao?"

"Không" Mọi khi thì nằng nặc đòi đi theo vậy mà hôm nay lại không chịu, có thư kí nào muốn đi là đi, không muốn thì ở nhà như cậu không chứ?

"Vậy tôi chuẩn bị bữa sáng rồi đi làm, tối sẽ về sớm với em, nhớ là đừng xuống bếp đấy" Nói rồi Taehyung đi thẳng vào phòng tắm, cậu trong chăn đang bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

"Tôi đi đây, có muốn hôn tạm biệt không?" Taehyung đứng chỉnh lại cổ áo không buồn mà dở giọng trêu ghẹo, liền bị Jungkook ném thẳng cái gối vào mặt một cách không thương tiếc.

Thế là sáng sớm có một con thỏ vẫn còn giận dỗi.

.

Hôm nay Taehyung về sớm hơn mọi khi còn đặc biệt mua thêm đồ ăn vặt với mục đích là dỗ dành con thỏ.

"Jungkook à? Sao lại không bật đèn?" Taehyung tháo giày nhìn xung quanh căn nhà tối om, hắn cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành liền vội chạy lên phòng bật đèn lên.

Không có ai?

"Jung..." Hắn định gọi tên cậu liền thấy một tờ giấy note vàng để trên giường.

Note: Tôi về nước một chuyến, không cần tìm, tháng sau sẽ quay lại, cho tôi tạm nghỉ vài hôm, nếu muốn anh có thể ở đây. Tạm biệt, xin lỗi vì không báo trước.

Jeon Jungkook

Taehyung vò nát tờ giấy trong tay, hắn chạy đến mở tủ quần áo ra xem, quả nhiên chỉ còn xót lại vài bộ, hắn lôi điện thoại gọi cho Jungkook.

[Thuê bao số máy quý khách...]

Máy đã khóa chắc cậu đã lên máy bay rồi, Taehyung thở dài nằm phịch xuống giường nhìn căn phòng trống trãi vô cùng.

Cậu đây là bỏ rơi hắn sao?

*Sân bay Hoa Kì*

"Jungkook..... bên này" Jungkook vừa đáp máy bay liền nghe ai đó gọi mình thì đi đến, lúc sáng khi Taehyung vừa rời khỏi nhà cậu đã nhanh chóng dọn đồ chuẩn bị ra sân bay, vì trước đó đã nhắn với Pekey đặt vé sớm nhất cho cậu bay về.

"Về thẳng biệt thự luôn không?"

"....." Jungkook gật đầu mệt mỏi vì chuyến bay dài, dựa lưng ra ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Pekey thấy vậy cũng không phiền cậu thêm.

Xe của họ chậm rãi tiến vào một khu cách biệt với bên ngoài, một toà lâu đài nằm ngay ven biển thật oai hùng, cảnh tượng nguy nga tráng lệ này làm người khác nhìn vào cũng phải giật mình kinh ngạc. Tại mỗi một góc, đều có cận vệ trên tay cầm những khẩu súng tiểu liên nghiêm ngặt canh chừng, dù cho chủ nhân của căn biệt thự đi vắng.

Cánh cổng tự động đột nhiên được mở ra, giống như đang chào đón chủ nhân của mình, xe dừng lại trước cửa biệt thự Jungkook một mình uy nghiêm bước xuống xe theo sau là Pekey.

"Chào mừng Thiếu Gia trở về" Vừa bước vào cửa chính hai tên thuộc hạ canh cửa lập tức hành lễ với cậu Jungkook không nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên tầng bốn, Pekey nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo thêm một chút ngông cuồng vẫn như ngày nào đã khuất mắt thì cũng không nán lại thêm. Trước khi rời đi Pekey đã dặn dò bọn thuộc hạ im lặng không có việc gì thì đừng làm phiền Jungkook nghỉ ngơi.

"Bố con về rồi" Jungkook thắp một nén hương cắm vào lư, cậu đứng nhìn chăm chăm vào di ảnh của người đàn ông uy nghiêm, nhưng với cậu đây là một vẻ mặt hết sức nhu nhuận, ôn hòa không ai khác đó là Bố Nuôi của cậu.

Thắp hương thưa bố một tiếng, Jungkook đi xuống tầng hai bước vào căn phòng to lớn trống trãi của mình, cậu mệt mỏi nằm xuống nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

.

Jungkook uể oải tỉnh dậy đã là chợp tối, cậu xuống giường đi vào phòng tắm sau đó xuống nhà bếp cho người mang đồ ăn lên.

"Mời Thiếu Gia dùng bữa" Quản gia mang các món ăn bầy biện thơm ngon, đẹp mắt đặc biệt nhìn rất hấp dẫn chẳng khác gì nhà hàng, nhưng cậu ăn không thấy ngon miệng, cảm thấy rất nhạt nhẽo.

"Quản gia! Bác lớn tuổi rồi sao không nghĩ về dưỡng tuổi già đi, dù sao tôi cũng ít ở đây"Jungkook nhìn người quản gia đã có tuổi đứng sau lưng mình nói.

"Năm xưa tôi được Lão Gia mang về đây cưu mang, giờ Lão Gia mất rồi tôi vẫn sẽ chăm sóc cho Thiếu Gia, đời này tôi nguyện làm quản gia cho hai người" Bác quản gia cúi đầu khép nép trả lời.

"......." Jungkook gật đầu, ăn được vài đũa thì cậu cũng rời đi.

.

"Jungkook nếu như theo kế hoạch thì tối mai bọn của thằng Paul sẽ gặp nhau tại toàn nhà IS tại phòng 136" Pekey tiến đến chỗ phòng khách nơi Jungkook ngồi.

"Có vẻ bọn chúng vẫn chưa biết mày đã về."

"....."

" Tiếp theo nên làm gì đây?"

"Cứ để chúng nó liên minh rồi bắt luôn một lần" Jungkook đưa ly trà lên miệng nhạn nhạt nói.

"Vậy xử lí bọn chúng ở đó luôn sao?"

"Ừm....Cho người đột nhập vào tất cả camera trong tòa nhà."

.

*8giờ tối hôm sau *

Jungkook đang ngồi trong phòng giám sát, cậu đã cho người hack vào máy chủ chỉ cần điều khiển chương trình phần mềm, cũng đồng nghĩa với việc cậu đã nắm được toà IS này trong lòng bàn tay. Tất cả cửa ra vào, thang máy, đèn, hệ thống thông hơi, hệ thống báo động đều được khống chế bởi máy chủ. Cậu nhàn hạ gác chân lên bàn, khoanh hai tay trước ngực quan sát mọi nhất cử nhất động của tất cả người trong căn phòng 136 kia. Trong đó bao gồm tên Paul thuộc hạ gã, còn có một người tên Mack và những đối tác mà cậu quen, tất cả điều đã lọt vào lưới mà Jungkook đã giăng, bây giờ chỉ cần thu lưới về rồi nhận chiến lợi phẩm mà thôi. Nhưng....

"Jungkook không hay rồi... ở lầu 3 vẫn còn có một nhóm người đang tổ chức tiệc" Pekey từ ngoài hối hả chạy vào báo cáo tin khẩn.

"Chẳng phải đã bảo tụi bây sơ tán hết rồi sao?" Jungkook cau mày khó chịu trong giọng nói có phần tức giận.

"Chủ nhà hàng nhận của bọn họ một số tiền không nhỏ chỉ để khao cả tầng đó"

"Bao nhiêu người?"

"Hơn 20 người"

"Mẹ kiếp"

.

Tại phòng 136, một tên thuộc hạ của tên Paul đi vào nói thầm vào tai gã điều gì đó, gã nghe xong liền hấp tấp cho người đứng dậy ra về dưới sự hoang mang của mọi người trong phòng.

"Rút thôi"

"Chuyện gì thế? Sao..." một người đàn ông tên Mack trong đám đó lên tiếng.

"Jeikei có mặt ở đây" Gã Paul vừa đi vừa trả lời dưới sự bảo vệ của 10 tên thuộc hạ

"Chẳng...chẳng phải nó rời nước rồi sao?"

"Tao không biết, thuộc hạ bảo thấy mặt nó đi cùng thằng Pekey"

Bên kia đang rối rắm chạy trốn, bên này Jungkook bình tĩnh ra lệnh cho tất cả nhân viên"Dừng tất cả hệ thống, sau đó ngăn chặn tất cả tín hiệu của bom đã hẹn giờ lại, giữ an toàn cho tất cả khách mời trong toà nhà này"

"Hình như Paul đã phát hiện ra chúng ta, bọn chúng đang chuồng từ cửa sau"

"Chuẩn bị xe" Jungkook kiểm tra kỹ lại mọi việc mình đã giao sau đó mới an tâm rời khỏi phòng giám sát.

Cửa thang máy vừa được mở ra Jungkook cùng Pekey tiến thẳng ra cửa chính.

"Thiếu Gia mời ngài" tên thuộc hạ khom người vươn tay làm động tác mời, chỉ về hướng chiếc xe dã chuẩn bị sẵn, Pekey nhanh chóng nhảy vào ghế lái mà khởi động xe đuổi theo ba chiếc xe của tên Paul đã chạy đi mấy phút trước, còn chiếc xe của Mack chạy về hướng ngược lại.

Jungkook ngồi ở phía sau bình tĩnh không nói gì, khuôn mặt vẫn như tản băng, tay mân mê cây súng yêu dấu, xe của cậu càng lúc càng đến gần hơn xe của gã Paul đang ngồi, xe gã chạy chính giữa, hai bên là hai chiếc xe chở thuộc hạ, lúc này Pekey mới nhìn rõ, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng, chúng nhắm vào xe của Jungkook liên tục nã đạn, nhờ tay lái của Pekey khá tốt nên đã lách được những viên đạn bay tới.

"Mở nóc" Jungkook ra lệnh, hai tay cầm hai súng vươn người ra khỏi nóc, nhắm vào những chiếc xe của đối phương bắn tới tấp, Pekey vừa lái xe vừa quan sát tình hình, anh lạng lách đánh võng tránh những chiếc xe cùng chiều một cách điêu luyện, kết hợp cùng Jungkook ăn ý vô cùng.

"Cửa sổ" Pekey đạp ga tăng tốc, Jungkook hiểu ý liền cúi xuống lắp đạn sau đó nghiêng người xa cửa sổ bắn thẳng vào bánh xe của tên thuộc hạ, khiến bọn chúng mất thăng bằng đâm thẳng vào chiếc xe của đồng bọn mình. Mấy chiếc xe lần lượt bị nổ tung, một luồng khói đen dầy đặc cùng với ánh lửa màu cam loe loét bao phủ cả bầu trời, Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu ngắm thành quả của mình vừa tạo nên cậu nhếch môi lên thành một nụ cười vừa ý, từ trong ánh mắt đó có thể nhìn thấy một sự tàn nhẫn vô nhân đạo.

Trong lúc này Pekey chạy thẳng lên đầu xe của gã Paul, Jungkook đứng trên nóc xoay lưng nhắm một mắt lại canh cự li cho chính xác.

*pằng....*

Một viên đạn bây thẳng vào ấn đường của tên tài xế chết ngay tức khắc, nó gục vào vô lăng khiến cho chiếc xe đâm thẳng vài cột mốc bên đường mà bốc khói.

Jungkook hài lòng cúi xuống quăng cây súng qua một bên, lấy sau quần ra cây súng ngắn rồi mở cửa bước xuống, bình tĩnh đi đến chỗ chiếc của gã Paul. Hai tên bên kia thấy Jungkook liền rút súng nhắm bắn nhưng chưa kịp bóp còi đã bị ăn ngay hai viên đạn của cậu.

"Lâu quá không gặp mày! Paul!" Jungkook mở cửa xe nhìn người đàn ông đang cứng đờ người vì sợ hãi.

"Jei......Jeikei à!...xin..xin mày tha....cho tao...một...mạng...tao sai...sai rồi..." Gã ta run rẩy, tay chắp hai tay đập đầu van xin người đứng trước mặt.

"Không ai nói với mày là đừng tùy tiện gọi tên tao sao?" Jungkook lên nòng chĩa súng vào gã.

"Jung...Jungkook tao..tao biết...."

*pằng*

"Biết được ngày chết của mày!" Lời nói nghe thản nhiên nhưng lại vô cùng đáng sợ, Jungkook bắn thẳng vào ấn đường của gã một phát chết không kịp nhắm mắt.

Jeon Jungkook của thế giới này là một người không phải ai cũng có thể chọc vào, vì cậu giống y như một con sói hung hăng không có tình người, một khi gặm cắn được con mồi thì tuyệt đối sẽ không buông tha, bất kì kẻ nào dám chơi sau lưng thì cậu tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình.

Pekey đối với những việc này quá đổi quen thuộc nhưng vẫn không thích nghi được với sự tàn nhẫn này của cậu. Xử lí xong Jungkook quay lưng bước đi, lấy trong túi chiếc máy lửa, bật lên ném ngược ra sau, lửa nhanh chóng bén theo xăng từ chiếc xe chảy ra mà cháy.

"Bìuuuuu" Jungkook bìu lên một tiếng y như rằng đã tính toán được thời gian chiếc xe nổ, cậu ung dung chui vào xe mình dưới sự xôn xao của người đi đường, cùng với tiếng xe cấp cứu đang chạy tới.

"Tay mày bị thương rồi" Pekey ở ghế lái quay xuống nhìn cánh tay đang không ngừng chảy máu của cậu.

"Đến nhà kho" không hề nhìn thấy chút băn khoăn hay lo ngại gì trên khuôn mặt lạnh như băng của Jungkook giống như chuyện này đối với cậu chẳng nhằm nhò gì cả.

"Nếu dựa vào bản lĩnh cỏn con của thằng Paul thì không thể nào che dấu cả nhà kho thế được, tao đoán rằng có người đứng phía sau vụ này" Pekey nói ra suy đoán của mình cho cậu nghe.

"......"

*Nhà kho ven biển*

"Cảnh sát trưởng à! Anh không cần phải đến nhanh thế chứ? Tôi còn chưa thu hoạch được gì đây này" Jungkook bỡn cợt, hai tay đút túi quần tiến đến chỗ người đàn ông được gọi là cảnh sát bật nhất Hoa Kì đang đứng ngay chiếc xe cảnh sát.

Cảnh sát quay qua nhìn chàng trai lên tiếng hùa theo. "Vậy Jeon thiếu gia muốn gì cứ vào lấy đi nào"

"Tôi lấy hết"

"Chuyển hết tất cả vào biệt thự Jeon thiếu gia " Cảnh sát hô to lên nói với đồng đội đang vận chuyển cả chục thùng gỗ trong nhà kho ra.

"Thôi nào! Cảnh sát trưởng hôm nay cũng biết đùa cơ đấy"

"Hahaha! Tôi đây còn phải cảm ơn cậu, vụ này tôi theo cả năm trời nhưng không thể tìm ra bất cứ dấu vết gì, vậy mà cậu vừa về chưa được một ngày đã xử lí xong! Quả nhiên là Jungkook đại nhân! Đa tạ đa tạ" Cảnh sát vỗ vai cậu sau đó chắp hai tay cúi chào Jungkook như đồ đệ bái chào sư phụ.

"Được rồi, tôi có việc đi trước, chỗ này giao lại cho anh" Jungkook phất tay mĩm cười rồi quay lưng rời đi....

"Mà này! Lần sau cậu xử lí nhẹ nhàng một chút, tôi dọn dẹp mệt lắm đấy" Cảnh sát nói vọng theo.

"Như thế mới thú vị"

*Tại một căn phòng tối*

"Paul đã bị thằng Jeikei giết rồi thưa ngài, số hàng bên nhà kho cũng được nó giao cho cảnh sát"

"Ngu xuẩn" Một tên đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay lưng lại với đám thuộc hạ lên tiếng.

"Đợi mọi chuyện lắng xuống, để lũ chó đó tự đâm nhau mà chết sau đó chờ đợi thời cơ rồi trừ khử thằng Jeikei "

"Vâng"

Pekey sau khi nhận được thông tin, anh nhìn qua gương chiếu hậu báo với Jungkook"Thuộc hạ của mình đã bắt được thằng Mack, mày muốn xử lí như nào?"

"Ở đâu?" Jungkook lấy khăn lau sạch máu dính trên cây súng yêu quý của mình chất giọng lành lùng phát ra.

"Khu tập luyện"

"Đi"

*Tại khu tập luyện*

Tên Mack bị đám thuộc hạ của Jungkook trói hai tay hai chân ngồi trên ghế không ngừng la hét dẫy dụa "Thả tao ra, lũ khốn bây biết tao là ai không mà dám bắt tao hả?"

"Mày là ai mà không dám?" Jungkook hai tay đút túi quần từ đâu bước vào, giọng nói lạnh như băng phát ra.

"Jungkook? Thả tao ra trước khi anh trai biết mày bắt tao, nếu không đến cái mạng của mày cũng chẳng còn" Nó vẫn mạnh miệng hăm dọa cậu, mặc cho con người trước mắt đáng sợ hơn anh trai mình gấp ngàn lần.

"Vậy trước khi tao không còn mạng, thì xử lí mày trước"Jungkook đứng trước mặt vung cho nó một đấm, khiến nó ngã nhào xuống đất, máu từ trong khoan miệng thi nhau chảy ùa ra.

"Thôi nào Jeikei, dù sao cũng là người một ruột nể tình nhau mà tha cho em trai tao được chứ?" một người đàn ông mặt đồ đen được người ta gọi là Muck bước vào, gã ta là anh trai của tên Mack.

"Đoán xem?" Jungkook ngồi xuống ghế đối diện với tên Mack, chân đưa lên dẫm vào mặt nó.

Gã ta đưa mắt nhìn người em trai bị đánh đến đáng thương của mình rồi nhìn sang Jungkook."Thế mày không nể nhau rồi"

"Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi"Muck đưa điếu thuốc lên miệng rồi cúi xuống cho tên đàn em châm lửa.

"Mày và em tao đấu súng, bắn phát vào bia ai nhiều điểm nhất thì thắng" Gã tiến đến trước mặt Jungkook phả một hơi thuốc bay ra không trung.

"Thắng thua như nào?" Jungkook nghe ý kiến này cảm thấy cũng khá thú vị, chân bắt chéo xoay xoay ngón tay nhướng mày trả lời.

"Nếu mày thắng thì em trai tao tùy ý mày xử lý..."

"Anh.." tên Mack nghe vậy liền sợ hãi lên tiếng.

"Nếu mày thua thì tha cho em tao một mạng" Muck đưa ngón tay lên ngăn miệng em trai mình lại.

"Được thôi" khuôn mặt ngông cuồng vẫn như thường ngày lạnh lùng không đổi sắc của Jungkook, làm cho hai anh em nhà họ hơi bối rối vì không thể dò xét được tâm tư, ngoài ra cậu vô cùng hứng thú với những chuyện đấu đá như thế này.

Tên Muck chọn đấu súng với vì gã biết trình độ bắn súng của em trai mình đạt đến mức thượng thừa, trước giờ chưa ai hạ ngục được, gã còn nghĩ với cánh tay đang bị thương kia của Jungkook thì làm sao mà bắn trúng hồng tâm.

Pekey đứng kế bên cảm thấy nực cười "Anh em bọn chúng điều ngu ngốc như nhau khi mà dám thách thức với Jeon Jungkook!"

.

*Tại sân bắn súng*

Trước mặt Jungkook và Mack là hai tấm bia gỗ có kích thước 17x17cm, trên tấm bia này được chia thành 10 vòng tròn đồng tâm tương ứng với 10 điểm, cách xa hai người 25m.

"Ai bắn trước?" Gã Muck được ngồi bên trong bóng mát đưa mắt quan sát cuộc chơi do mình tạo ra.

"Tôi" Tên Mack xung phong bắn trước gã lấy tai nghe chụp tai bảo vệ chống tiếng ồn khi bắn súng chuyên dụng sau đó lên nòng chuẩn bị tư thế.

*pằng*

Một viên đạn bay ra

"Hồng tâm 10 điểm" một tên thuộc hạ từ trong chạy ra xem viên đạn ghim trên bia rồi hô kết quả.

Tên Mack nhìn anh mình nhếch môi tỏ vẻ đắc ý.

Đến lượt Jungkook, cậu cúi xuống lấy một viên đạn lắp vào súng sau đó dơ thẳng tay lên nhắm vào bia, cậu thậm chí còn không cần đến tai nghe bảo vệ, chưa đến 5s đã bóp còi.

*pằng*

"Hồng tâm 10 điểm"

Tiếp sau đó là lần lượt từ Mack cho đến Jungkook.

*pằng* Mack

"Hồng tâm 10 điểm"

*pằng* Jungkook.

"Hồng tâm 10 điểm"

*pằng* Mack.

"Hồng tâm 10 điểm"

*pằng* Jungkook.

"Lại hồng tâm 10 điểm"

*pằng* Mack.

"Hồng tâm 10 điểm"

*pằng* Jungkook.

"Hồng tâm 10 điểm"

*pằng* Mack phát súng cuối cùng được bắn ra.

"Gần hồng tâm 9.8 điểm" Tên thuộc hạ hô lên, khiến nó trợn tráo mắt không tin vào tai mình, vì là phát cuối cùng nên nó có hơi căng thẳng.

"Kết quả đã rõ rồi nhỉ?" Jungkook quay qua nhìn nó nói.

"Không...không mày còn chưa bắn phát cuối"

Jungkook thở dài bất đắc dĩ dơ súng lên.

*pằng*Jungkook.

"Hồng tâm 10 điểm" Như sét đánh ngang tai tên Mack chạy đến chỗ tấm bia để kiểm tra, nó không tin rằng mình lại thua tên nhóc này.

"Thắng thua đã rõ" vứt cây súng xuống bàn, sự thỏa thích hiện lên rõ trong ánh mắt bình tĩnh đếm vô tình của Jungkook, cậu nghiêng người qua nói với tên Muck sau đó rời đi.

Tên Muck cũng không khác gì em trai mình khuôn mặt trắng bệt, trong ánh mắt hiện lên nổi khó tin cùng với sự tức giận, cặp mắt phẫn nộ nhìn theo bóng lưng ngông cuồng của Jungkook

Lần này đúng như câu tiền mắt tật mang, cái mạng nhỏ của em trai gã đã hoàn toàn rơi vào tay, Jungkook và sớm muộn gì cái mạng nhỏ này của gã cũng bị cậu lấy đi.

.

*Biệt Thự Jungkook *

"Thiếu Gia" như quy cũ Jungkook vừa bước đến cửa chính mấy tên thuộc hạ liền cúi đầu hành lễ.

"Thiếu Gia có muốn ăn tối chưa ạ?" Quản gia từ phòng bếp đi ra.

"Lát tôi ăn sau" Jungkook đi thẳng lên phòng, nằm xuống giường nghỉ ngơi, được một lúc cậu mới nhớ ra gì đó liền đi tìm điện thoại bị mình bỏ rơi hai ngày nay.

Mở nguồn lên hiện trên màn hình là 46 cuộc gọi nhỡ từ Kim Taehyung, định bụng sẽ gọi lại nhưng không ngờ hắn lại gọi đến.

"Nhớ tôi rồi hả?" Jungkook nén ý cười ngã người ra sau.

[Vui lắm sao?]

"Không vui chút nào tôi còn đang cảm thấy có lỗi đây này"

[Có lỗi?]

"Đúng vậy, lỗi của tôi là để chủ tịch Kim Taehyung phải nhớ tôi như vậy quả thật là một sai lầm lớn"

[Cái miệng nhỏ của em]

[Giờ thì nói tôi biết, tại sao đi không nói cho tôi một tiếng?]

"Tôi có để lại ghi chú mà, anh không đọc được sao?"

[Hôm sau về sẽ phạt em]

"Phạt? Vậy tôi sẽ ở đây luôn"

[Em dám? Em có tin tôi sẽ sang đấy bắt em về ngay bây giờ luôn không?]

"Được rồi...được rồi Lão Đại à"

[Em ăn gì chưa?]

"Chưa! Không ngon miệng"

[........]

Cả hai con người nhạt nhẽo nói chuyện luyên thuyên với nhau cả tối, lúc này Jungkook mới chuyển ánh mắt xuống cánh tay dính máu của mình, cậu ngồi dậy xoắn tay áo lên, đến tủ lấy hộp y tế sau đó nhìn vào vết thương không lớn không nhỏ do đạn bay xẹt qua mà trày, nhưng nó cũng đã tự liền lại từ lúc nào, xử lí sơ qua Jungkook vứt chiếc áo sang một bên, để người trần đi ngủ.

.

Sáng đến, Jungkook định đi mua ít đồ dùng cá nhân, về đây cậu không đem theo gì nhiều, cũng nên đi mua ít bộ đồ chuẩn bị cho công việc sắp tới.

"Đến khu mua sắm sao?" Từ sáng sớm Pekey đã bị Jungkook gọi đến để đưa cậu đi, mặc dù có thể tự đi nhưng cậu rất lười lái xe.....

"Ừm tao mua ít đồ" Jungkook gật đầu đi trước.

*Tại trung tâm thương mại lớn nhất nhì Hoa Kì*

"Kookie? " Đang dạo quanh trung tâm thì một người phụ nữ trung niên từ đâu đi đến gọi cái tên mà chỉ có người đó mới gọi.

"Bác gái?" Jungkook quay lại nhìn người phụ nữ từ vóc dáng, gương mặt, buớc đi, giọng nói đều toát lên sự thanh xuân, tươi trẻ không ai thể tin rằng người này đã ngoài 50 tuổi.

Tuy trên khuôn mặt bà, dấu ấn thời gian đã bắt đầu hằn lên những nếp nhăn nho nhỏ, nhưng hình như, thời gian cũng phải nghi ngàng khi bà giữ được cho mình sự trẻ trung lâu đến thế, ở bà vừa có nét đằm thắm, dịu dàng truyền thống, lại vừa toát lên sự linh hoạt, nhanh nhẹn của một phụ nữ hiện đại, nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra rằng đây là một quý bà sành điệu của một gia đình khá giả.

"Bác đi mua sắm ạ?" Jungkook mĩm cười tiến đến khoác tay người phụ nữ.

"Ta đi mua chút đồ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới"

"Bác trai đâu? Sao lại để bác đi một mình thế này?" Người phụ nữ này là một người quen của Jungkook, cả hai gặp nhau ở một tiệm bánh ngọt, khi đó vì bà xách quá nhiều đồ nặng nên cậu ra giúp bà mang đồ ra xe. Kể từ đó mỗi lần bà đến tiệm bánh đấy thì sẽ bắt gặp hình ảnh một chàng trai ngồi ngay cửa sổ ăn một chiếc bánh quen thuộc, mỗi lần bà đợi nhân viên chuẩn bị bánh liền ngồi xuống nói chuyện với Jungkook, tuy tuổi tác khác biệt nhau nhưng cả hai nói chuyện rất ăn ý. Mặc dù cậu không thích tiếp xúc với người khác nhưng khi nói chuyện với người phụ nữ này cậu cảm thấy rất thoải mái, rất tự nhiên.

"Ông ấy vừa quay lại xe lấy ít đồ rồi"

"Dạ"

"Dạo này con đi đâu mà bác không gặp, muốn tìm con nói chuyện nhưng không liên lạc được với con"

"À! Con có chút việc bên Hàn nên qua đó một chuyến mới về nước hai hôm trước ạ" Jungkook đối với người phụ nữ này rất tôn trọng, cậu xem bà như một người mẹ của mình vậy, vì bà mang lại cho cậu rất nhiều thứ mà trước giờ chưa từng có, bà không có con trai bên cạnh nên đối xử với cậu vô cùng tốt, dường như xem cậu như người con trai của mình, còn hứa sau này sẽ bắt cậu về làm con rễ.

"Hàn sao? Sao con không nói sớm, con trai ta ở bên đấy, con mà nói ta biết ta cho hai đứa gặp nhau rồi" Bà thực sự rất thương Jungkook rất muốn Jungkook làm con rễ của mình, đối với bà cậu là một đứa trẻ rất đáng thương, chỉ sống có một mình, bà có thể nhìn ra được cậu có rất nhiều tâm sự nhưng một chút cũng không nói ra.

"Dạ không cần đâu ạ" Jungkook gãi đầu cười ngại.

"Bà à...." Một người đàn ông cũng cỡ tuổi bà đi đến, thều thào gọi tên bà.

"Thôi bác trai đến rồi con có việc xin phép đi trước, hẹn bác hôm sau ạ"

"Ừ vậy con đi đi, hôm nào rãnh sang nhà ta ăn cơm đấy nhé, lâu rồi chưa ăn cơm cùng con"

"Vâng ạ" Jungkook lễ phép cúi đầu chào hai người sau đó vội rời đi, bước được vài bước thì cảm giác có gì đó cậu nhanh chân tìm phòng vệ sinh mà chạy vào.

"Jungkook? Sao thế?" Pekey thấy cậu vội vội vàng vàng liền chạy theo.

"Máu?Jungkook à, mày bị gì vậy?" Pekey nhìn vào bồn rửa mặt là một vũng máu đỏ tươi mà Jungkook vừa mới phun ra thì không khỏi bàng hoàn

.

30 phút sau Jungkook cùng Pekey rời khỏi trung tâm thương mại trong tình trạng mặt cậu tái nhợt, cả hai ghé đỡ vào quán gần đó nghỉ ngơi.

"Mày bị vậy bao lâu rồi?" từ lúc trong phòng về sinh đến giờ Pekey cứ thấp thỏm không yên, anh không biết những ngày qua Jungkook đã phải trải qua chuyện này như thế nào.

"Tháng trước" ánh mắt cậu vẫn đâm chiêu ngoài cửa sổ, miệng nhàn nhạt mà trả lời.

"Đến giờ mày vẫn chưa có tin tức của tên V luôn sao? Nếu như không mau tìm ra chẳng lẽ...."

"Ừ! Tao có thể cảm nhận được chất độc đang ăn dần cơ thể tao" Jungkook tay gõ gõ mặt bàn theo nhịp, miệng nở một nụ cười chua chát, có lẽ cậu đã đoán trước được điều này, có thể đoán được sinh mạng của mình hiện tại không còn nhiều thời gian.

"Không còn cách nào khác sao?"Pekey thật sự rất lo lắng cho Jungkook, vì anh chỉ có duy nhất cậu là người bầu bạn, để anh đi đến được như bây giờ cũng một tay Jungkook nâng đỡ, vậy nên Pekey thật sự rất sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra với cậu.

Pekey tên thật là Anderson Robert, năm anh 15 tuổi gia đình vì thiếu nợ mà xã hội đen đã đến phá nát căn nhà, còn giết chết ba mẹ trước mặt anh, một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi đã phải chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát rồi lại mồ côi cha mẹ. Vì không có nơi để đi cũng không có chốn để về, chỉ biết nằm trong một con hẻm của khu phố, bị bỏ đói suốt mấy ngày liền anh như không còn chút sức lực nào. Nhưng vì trong lòng anh vẫn giữ tư tưởng muốn trả thù nên mới cố gắng chống chọi qua từng ngày. May thay tối hôm đó Jungkook tình cờ đi ngang qua thấy một người cỡ tuổi mình đang nằm co ro trong góc, người đã nóng rang lên vì bị sốt. Cậu không chần chừ mà mang anh về nhà mình cho người chăm sóc sau đó tìm hiểu về thân phận của Pekey rồi mới biết về hoàn cảnh vô cùng bi thương của anh. Từ đó Jungkook cho anh vào khu tập luyện muốn giúp anh trả mối thù này. Qua mấy năm nhờ có sự giúp đỡ của Jungkook cuối cùng anh cũng có thể trả được thù. Và cũng từ khi đó anh đã quyết định đời này sẽ đi theo làm người cận vệ thân cận trung thành nhất cho Jungkook, cậu thấy người nọ đi với mình khá lâu liền đổi cho anh thày tên Pekey, tên phát âm khá giống với cái tên Jeikei của cậu. Vậy nên, những gì Jungkook trải qua những gì Jungkook phải đối mặt anh điều chứng kiến hết tất cả, Jungkook là người như thế nào là người ra làm sao không bất kì ai hiểu rõ về cậu hơn anh, nên anh rất muốn làm cánh tay đắc lực bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro