Chương 1: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin, người bạn nối khố của Jungkook, xuất hiện trên lầu 1 với chiếc tạp dề màu vàng, tay cầm chiếc muôi nấu ăn. Chống một bên hông, hắng giọng một cái, lấy hơi rồi quát thật to. "JungKook dậy ăn sáng đi" Không có âm thanh phản hồi nào từ phòng của Jungkook

Hiện đã là 9 giờ sáng, Jungkook nằm quấn mình trong chiếc chăn ấm áp từ trên xuống dưới, tạo thành một cục tròn nhỏ giữa không gian thoải mái của phòng ngủ. Vì vừa mới trở về Hàn Quốc, chỉ được một tuần, phải thích nghi với sự chênh lệch về khung giờ và thời tiết so với nơi cậu từng ở. Sự thay đổi này khiến cho thói quen ngủ của Jungkook bị ảnh hưởng, kết quả là cậu mới chỉ có thể chìm sâu vào giấc ngủ đến tận 4 giờ sáng.

Ánh sáng nhẹ từ cửa sổ len lỏi vào, tô điểm cho không gian yên bình của phòng ngủ. Mọi thứ xung quanh đều trầm lắng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu kẹo kẹo làm nổi bật sự yên bình và lẻ loi của buổi sáng.

"JEON JUNGKOOK CẬU CÓ ĐỊNH ĂN SÁNG KHÔNG THẾ HẢ?" Jimin cất vội chiếc muôi, chân trước chân sau hừng hực tiến lên phòng ai đó, không gõ cửa liền một bước đi ng vào bên trong, đứng dưới đuôi giường hét lên.

"Tí nữa" Người nằm trên giường với tay lấy chiếc gối bên cạnh đè lên đầu, nhẹ kéo chiếc chăn lên cao tí nữa để che đi hết khuôn mặt.

" Bao nhiêu tí nữa rồi?"

"......"

"Yah! Cậu còn ngủ nữa là mình đi đến công ty liền đấy, vì cậu mà mình phải nghỉ việc, để đưa cậu đi chơi mà giờ cậu ngủ như thế hả?" Jimin cật lực gỡ cái chăn đang dính sát cái con người nằm thù lù ở trên giường ra, vừa trách móc người nọ thiếu trách nhiệm.

"Biết rồi" Jungkook mệt mỏi để người kia xốc dậy, mắt nhắm mắt mở trả lời, cảm giác buồn ngủ vẫn còn hiện hữu, nhưng cố gắng tỉnh táo trước áp lực từ người bạn thân đang đứng bên cạnh.

"Cậu tỉnh chưa đấy?" Jimin nghiêng đầu nhìn thằng bạn ngáy ngủ của mình, quả nhiên là người đẹp, dù mới thức, tóc không vào nếp nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng hoàn hảo, bất giác Jimin cảm thấy may mắn khi có người bạn như Jungkook.

"......."

"Mình chuẩn bị bữa sáng rồi, cậu mau xuống ăn đi" Nói rồi Jimin xoay người rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng từ loại nước hoa mà Jungkook thường xuyên sử dụng, mà không hay biết rằng người kia lại một lần nữa ngã lưng xuống giường. Mãi đến 5 phút sau, Jungkook lười biếng từ từ xuống giường, dù không muốn, nhưng anh chàng hiểu rằng không còn cách nào khác, hôm qua, cậu là người nhất quyết nhờ Jimin dẫn mình đi tham quan thành phố, vì vậy hôm nay là lúc phải giữ lời hứa.

Mệt mỏi nhích từng bước chân, Jungkook lần vào tủ để tìm kiếm một bộ đồ thoải mái, sau khi chọn lựa được bộ đồ, Jungkook bước vào phòng tắm để tận hưởng khoảnh khắc của sự riêng tư.

Vệ sinh cá nhân kỹ lưỡng đã làm cho cậu trở nên sảng khoái hơn, Jungkook xuống nhà bếp để dùng bữa sáng mà Jimin đã chuẩn bị trước đó. Dù có giúp việc, nhưng Jimin vẫn tự mình nấu bữa sáng cho bạn thân, đặc biệt là khi Jungkook không quen khẩu vị ở đây và rất khó tính với thức ăn. Có rất nhiều món cậu không thích, thậm chí là không thể ăn được.

.

*Hoa Kỳ*

Vài năm trước, khi Jimin vẫn là một cậu nhóc 18 tuổi, ánh sáng tương lai đã chọn cho y hình bóng của một người kế thừa công ty lớn mà ba Park để lại. Vì mục tiêu lớn lao ấy, Jimin bắt buộc phải từ bỏ những thú vui của tuổi trẻ để bắt đầu một cuộc hành trình mới tại một đất nước xa lạ, mang tên Hoa Kỳ.

Cuộc sống ở một thành phố mới không hề dễ dàng. Jimin phải đối mặt với những khó khăn mà người mới đến nơi xa lạ thường gặp phải. Điều khó khăn nhất là y phải tự chủ động làm việc kiếm tiền để tự lo cho bản thân. Bố mẹ Jimin nhất quyết muốn con trai tự lập, quyết định không chu cấp cho y bất kỳ đồng nào.

Những ngày tháng ấy, Jimin bắt đầu một chuỗi ngày học và làm việc kéo dài, từ sáng đi học đến chiều làm thêm. Cuộc sống như một vòng tuần hoàn không ngừng, Jimin đã trải qua nhiều khó khăn. Đến khi gặp phải sự cố trong lúc làm việc, cuộc sống của anh chàng này bắt đầu có một thay đổi lớn

Như mọi ngày, Jimin đảm nhiệm nhiệm vụ order và mang thức uống ra cho khách. Trong khi tập trung đặt ly nước lên khay, không cẩn thận và đâm vào một vị khách cao to. Jimin loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng để khay nước không bị đổ, nhưng do không đủ lực nên đã rơi hết cả xuống sàn nhà. Khi khay nước rơi vụt xuống sàn nhà, một âm thanh lớn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Jimin ngượng ngùng nhìn quanh, cảm giác như toàn bộ quán đều nhìn về phía mình, anh chàng cảm thấy một chút bối rối, nhưng ngay lập tức nhặt khay và bắt đầu dọn dẹp lằng nhằng.

"Này! Mày mày không có mắt à?" tên cao to vì đang bực tức trong lòng lại va phải tên nhân viên quèn tức giận càng thêm tức giận, gã quay sang trút giận lên người Jimin.

"Chẳng phải anh va vào tôi trước sao?" Jimin vừa nhặt những mãnh sành vỡ vừa mở miệng trả lời, trách ngược lại đối phương trong khi y không biết người trước mặt đáng sợ đến mức nào.

"Mày không làm được thì cút đi đừng cản đường tao" Tên cao to vẫn quát vào mặt Jimin, những khách trong quán thấy gã đô con vậy cũng chẳng ai dám vào can ngăn, chỉ biết thầm cầu nguyện cho chàng nhân viên nhỏ kia an toàn.

"Anh va tôi trước anh không xin lỗi còn đổ lỗi cho tôi ư?" Jimin cũng không chịu thua mà cãi lại, tính y trước giờ là vậy đúng ra đúng sai ra sai, không phải vì người ta mạnh hơn mà chấp nhận mình yếu.

Một tên đàn em đằng sau chạy đến đẩy vai của Jimin một cái làm y mất đà mà ngã xuống đất, nó còn chỉ vào mặt y mà chửi. "Mày biết mình đang nói chuyện với ai không hả?"

"Chỉ là một thằng nhóc yếu đuối mà dám lên mặt với tao?" tên cao to vừa nói vừa dơ nắm đấm lên định cho Jimin một đấm thì từ đâu xuất hiện một cậu thanh niên mặc chiếc áo thun trắng, quần jean bó sát chân mang giày đen đi ra nắm lấy cánh tay đang ở trên không trung lại.

 Jungkook siết chặt cánh tay của người nọ mà gằng giọng, ban nảy chỉ muốn vào đây mua ly nước rồi ngồi trong góc khuất để thư giản một tí, nhắm mắt chưa được bao lâu thì nghe phía đối diện có kẻ gây chuyện, ban đầu cậu chẳng bận tâm cho lắm, nhưng đến khi thấy tên cao to kia cứ làm ồn lên, còn muốn ra tay đánh người liền không chịu được mà đến giải quyết. "Bây ồn ào quá đấy!"

Gã ta bị người nhỏ siết chặt tay, như vùng vẫy muốn thoát khỏi, mặt đỏ lên một phần vì tức giận. Mắt gã lạnh lùng nhìn Jungkook, ánh nhìn không hài lòng chứa đầy thách thức "Lại thêm thằng nhãi nào đây?".

"Tao là ông nội mày"

" Ông nội?" Gã nghiến răng nói tiếp "Mày dám?...." gã bực mình dơ nắm đấm lên nhắm thẳng vào mặt Jungkook nhưng rất nhanh cậu đã tránh được cú đấm đó và trả lại một cú đá ngay bụng khiến gã phải ôm bụng mà lùi vài bước, tên đàn em thấy vậy liền lấy trong túi chiếc dao bấm nhỏ ra chạy về phía Jungkook, cậu liếc mắt nhìn nó rồi xoay 90 độ bắt lấy cái tay đang tiến tới mà bẻ ngược ra sau.

Sự va chạm ngắn ngủi nhưng đủ để tạo nên một đợt sóng căng thẳng giữa hai người. Không khí trong quán trở nên nặng nề hơn

"Tụi bây phiền phức thật"

"......."

Jungkook lấy chiếc dao găm ra khỏi tay tên đàn em, đạp nó ngã cắm đầu xuống đất rồi gằn giọng nói " Cút"

Tên đàn em nói trong sự hoảng loạn, giọng trầm đầy sợ hãi khi phải đối mặt với sự quyết liệt của Jungkook."M..mày đợi đó cho tao"

"......."

Jungkook giữ vững tư thế, ánh mắt  không bóng lẻo nhìn lũ loi nhoi kia "Đừng để tao gặp lần nữa thằng chó " Được đàn em đỡ dậy, tuy đứng không vững nhưng gã vẫn hàm hồ chỉ tay vào mặt cậu mà cảnh cáo. Làm giang hồ suốt những năm nay đây là lần đầu tiên gã bị tên nhóc lên mặt, đây là nổi nhục lớn nhất của gã.

Jungkook ngồi xuống bàn bên cạnh, đưa ly nước lên uống một ngụm nhàn nhạt nói: "Biến đi trước khi tao đổi ý" đặt ly xuống cậu phóng thẳng chiếc dao lúc nảy xẹt qua đầu của tên cao to làm đứt đi một nhúm tóc của gã.

Cảm nhận được có vật gì đó vừa bay qua đầu mình, mặt chuyển từ trắng sang xanh. Phải đứng hình tại chỗ tận 5 giây đến khi nhận thức được, liền vội vàng để đàn em đỡ ra khỏi cửa. "Đ..đi mau!" gã nói trong sự hoảng loạn và sợ hãi, nhìn về phía Jungkook với ánh mắt tràn đầy ái ngại

Jimin đứng một bên chứng kiến hết thảy những gì đã xảy ra, y chớp chớp mắt không tin vào mắt mình rằng chiếc dao cùng vài sợi tóc kia đang găm thẳng trên tường.

" Này cậu...cảm ơn vì đã giúp...." Jimin vội vàng đuổi theo Jungkook khi thấy cậu vừa bỏ lại tiền rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

"......."

"Cậu là người Hàn phải không?"

"......" Jungkook nhìn Jimin không trả lời, bỏ qua câu hỏi của y không quan tâm rồi vẫn tiếp tục hướng về phía trước.

"Tớ tên Jimin là du học sinh trường Caltech, mới qua đây được vài tháng không quen biết ai cả, cậu làm bạn với mình được không? Cậu tên là gì?" Jimin đưa tay thể hiện muốn bắt tay với Jungkook, nơi đất khách khó khăn lắm mới gặp được người cùng quê, chưa kể người này còn vừa giúp đỡ mình, y nhanh chóng đi theo kết bạn.

"......." Jungkook vẫn thờ ơ không định trả lời cũng không bắt tay lại.

" Lúc nảy nhìn cậu thật sự rất ngầu, ngầu lắm luôn đó" Jimin vẫn không bỏ cuộc, vừa chạy theo vừa khen ngợi còn bật ngón cái lên giơ trước mặt Jungkook.

Jungkook vẫn không quan tâm bỏ đi, được một đoạn thì nghe phía sau có người gọi dù nhỏ nhưng đủ để nghe " Cậu ơi! Cậu gì ơi!". Bất lực cậu lấy trong túi ra 2 cái tai phone đeo lên tai mở bài nhạc quen thuộc lên nghe vừa đi vừa nhìn xung quanh, chẳng buồn quan tâm đến cái con người phiền phức đang chạy theo đằng sau.

" Cậu cho mình biết tên được không?" Jimin nhanh chân vượt lên trước mặt Jungkook, hai tay chống đầu gối thở dốc, y vẫn cố chấp muốn làm quen với cậu.

"......."

"Cậu là du học sinh hay là ba mẹ cậu ở đây? Mẹ cậu là người Hàn hay bố cậu là người Hàn vậy?"

"......."

" Làm gì?"

Jimin nghe trong giọng nói người nọ có phần khó chịu, bản thân có chút sợ hãi nhưng y vẫn nhe răng cười vì suy đoán của y là đúng, Jungkook là người Hàn!

" Mì....mình chỉ muốn làm quen thôi" Jimin cúi mặt xuống đất ấp úng trả lời, hai bàn tay căng thẳng báu chặt vào nhau.

"Jungkook"

"Cậu tên Jungkook hả?" Jimin nghe được câu trả lời, liền vui mừng ngước mặt lên hỏi lại.

"......."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro