Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhốt mình trong phòng, không xuống ăn cơm cũng không buồn thay đồ. Hắn ngồi tựa lưng vào cánh cửa trầm tư, muộn phiền.

Nước mắt bất giác chảy ra bên khóe mắt nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo mà, hắn có đủ khả năng khống chế được nước mắt của mình, nhưng...sao nó lại không chịu nghe lời hắn mà cứ tuông ra vậy chứ? Liệu giọt nước mắt ấy chảy ra từ trái tim hay sao?

Căn phòng bị bao phủ bởi một màu đen, không một ánh đèn, trời cũng chẳng có trăng sao. Hắn mệt lắm, hắn kiệt sức rồi. Không có Jeon Jungkook bên cạnh là một điều quá đỗi to tát với hắn, làm hắn chán nản đến chẳng muốn làm bất cứ gì cả.

- Taehyung à...mau xuống ăn gì đi con!

Mẹ Kim giọng lo lắng.

- Con không đói.

Giọng Kim Taehyung mệt mỏi.

- Đã xảy ra chuyện gì sao? Nói mẹ nghe xem..

- Hôm nay ở trường học hơi nhiều nên hơi mệt, nếu đói con sẽ tự xuống ăn. Mẹ đừng lo.

Nghe hắn nói thế mẹ Kim tuy còn lo nhưng cũng rời đi, vì bà biết nếu chuyện Kim Taehyung không muốn thì ép buộc cũng chẳng có tác dụng gì cả.

-----

- Yoongi em có biết lý do vì sao Taehyung vắng không?

Giáo viên hỏi.

- Để em ra ngoài gọi nó.

Thế là anh ra ngoài gọi ngay cho hắn nhưng vô ích, Kim Taehyung khóa máy rồi.

- Chắc ba mẹ nó có xin phép rồi ạ.

Min Yoongi ôm một thắc mắc to, phải xảy ra chuyện gì hắn mới nghỉ chứ, thậm chí còn tắt điện thoại. Huống hồ còn phải bám theo Jeon Jungkook, nên nghỉ là một chuyện hết sức vô lý.

Theo quan sát thì đúng là không thấy Kim Taehyung đi theo cậu nữa rồi, tại sao Jeon Jungkook lại thấy lạ lẫm vậy chứ? Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng bị gạt sang một bên, cậu tự nhủ là sẽ mau quen thôi.

- Nghe bảo Kim Taehyung hôm nay không đi học.

Eunwoo nói

- Nói tao làm gì?

- Mày làm gì con người ta thế?

- Nực cười vậy. Làm gì là làm gì?

Anh nhún vai.

Jeon Jungkook nói tiếp.

- Tao chỉ bảo cậu ta đừng đi theo tao nữa, rất phiền.

- Mình nhất định không tha thứ sao?

- Tha gì hả? Mấy lần rồi chứ? Tao cho cậu ta thời gian để sửa sai rồi mày thấy cậu ta đã làm gì? Sửa bằng cách ôm hôn người khác sao?

Giọng cậu mệt mỏi.

- Được rồi, lần này...hãy làm theo mày.

- Bây giờ...kết thúc thật rồi!

Jeon Jungkook cố gắng kiềm lại cảm xúc và..cố gắng không rơi lệ.

Hôm sau Kim Taehyung lại vắng, hôm sau nữa cũng chả thấy đâu và thêm nhiều ngày tới nữa. Chỉ biết là gia đình có xin phép nhưng cụ thể là lý do gì thì chẳng ai biết.

- Kim Taehyung cả tuần rồi không đi học luôn ấy.

Park Jimin nói.

- Gì dữ vậy?

Eunwoo ngạc nhiên.

- Nhưng có phép, gia đình cậu ấy đã xin với hiệu trưởng.

- Min Yoongi chắc biết đó.

Jeon Jungkook nói.

Lời kể của Park Jimin khiến cậu phải suy nghĩ, tò mò không biết sao hắn lại nghỉ xuyên suốt như vậy. Jeon Jungkook sợ nếu là do những lời của mình hôm đó mà hắn không đi học thì cậu mang tội rồi, gần thi rồi cuối cấp rồi cơ. Nhỡ hại con người ta rớt rồi sao, nhưng nói đi cũng phải nói lại Kim Taehyung rớt thì cũng chẳng làm sao, hắn có gia tài sẵn còn lo gì.

Nhưng đó chỉ là cậu nghĩ về lý do thôi, điều đặc biệt sâu bên trong là cậu còn bận tâm đến người kia.

Tối hôm nọ Jeon Jungkook cùng Park Jimin đi dạo phố. Hôm đó hai người tới sông Hàn hóng gió dưới nhiệt độ cắt da cắt thịt.

Thật làm người ta nhớ đến quá khứ mà, quá khứ vui vẻ của cậu và hắn. Họ đã từng bên nhau thế này đây.

Đang tâm sự với nhau từ bỗng Park Jimin hỏi.

- Giữa cậu và Kim Taehyung có gì sao?

Jeon Jungkook bất ngờ nhìn anh, sau đó cười nhẹ, thở dài không chần chừ nói.

- Đã từng yêu.

- Ò...Eunwoo cũng đã nói như thế. Lúc đấy tôi có hơi thắc mắc nhưng vì là chuyện riêng tư nên Eunwoo chỉ bảo như thế.

- Chúng ta lạ gì chứ.

- Không phải bây giờ, lúc ấy là khi tôi mới đến.

- Chúng tôi...đã từng như những đôi đó vậy, rất vui vẻ. Nhưng có gì là mãi đâu chứ, không phải vì xung đột hay hết yêu mà là...tôi không chấp nhận được tính cách của Kim Taehyung.

- Khi còn ở Pháp tôi cũng đã nghe nhắc đến Kim Taehyung, nghe đồn cậu ấy là tay chơi chính hiệu nhỉ?

- Phải. Còn là một người rất hay tiếp xúc thân mật với người khác, nói thẳng là hay tán gái, trêu chọc người ta. Tôi không thích điều đó, cái tính cách trêu hoa ghẹo bướm ấy, nên đã...như bây giờ đấy.

- Cậu ta có thể sửa, cậu chỉ cần nói cho cậu ta biết thôi.

- Đúng...tôi đã làm như thế. Và cách đây không lâu, tôi đã bắt gặp Kim Taehyung đang ôm hôn một người khác trong thời gian tôi cho cậu ta kiểm điểm.

Nghe đến đây Park Jimin cũng đã hiểu toàn bộ rồi. Anh vỗ lưng an ủi cậu.

- Sẽ quên mau thôi. Đừng buồn! Yêu nhau là một chuyện, bên cạnh nhau bao lâu lại là một chuyện khác. Nếu muốn bên nhau lâu phải dựa trên nhiều yếu tố. Nếu người đó không tốt thì không đáng để buồn đâu.

- Kim Taehyung rất đáng ghét, cậu ta yêu tôi rất nhiều nhưng cũng khiến tôi đau không ít. Cậu ta bảo yêu tôi và từng hành động đều thể hiện như thế, nhưng tại sao...Kim Taehyung lại có thể ôm hôn người khác như vậy được nhỉ?

Jeon Jungkook cười bất lực.

- Tôi thấy cậu ta không hề hết yêu cậu..

- Vậy sao? Yêu hay không cũng vô dụng thôi, tôi mệt rồi, kiệt sức rồi.

Vẻ mặt Jeon Jungkook buồn bã, thật sự nét mặt rất buồn. Ai nhìn cũng sẽ thấy được điều đó.

Cậu không muốn tiếp tục nữa, không muốn bận tâm thêm nữa. Vì biết chừng nó sẽ khiến cậu đau hơn chăng? Tốt nhất là dừng lại và lãng quên.

Ngày cuối tuần Min Yoongi tới Kim gia tìm hắn, xem tình hình ra sao.

- Nó sao rồi ạ?

- Cô chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà từ cái hôm học cuối của thằng bé, nó cứ nhốt mình trong phòng. Ăn uống cũng không chịu ăn, nếu ép cũng chỉ được vài miếng rồi lại lên phòng. Con có biết Taehyung gặp chuyện gì không Yoongi?

- Để con nói chuyện với nó ạ.

Sau đó anh lên phòng hắn gõ cửa, chẳng có ai phản hồi cả.

- Kim Taehyung...mở cửa.

Đáp lại Min Yoongi là một sự im lặng.

- Kim Taehyung...mày định chết trong đó luôn hay sao? Gặp tao chút đi.

Vẫn vậy, hắn không đáp lại.

- Hành động như một thằng đàn ông đi chứ, cứ nấp sau cánh cửa trốn tránh mà còn là đàn ông sao? Yếu đuối vậy à?

Sau đó cánh cửa mở toang ra, Kim Taehyung trước giờ rất tự cao đặc biệt khi ai bảo hắn không nam tính thì hắn rất là cay nha. Do đó Min Yoongi mới cố tình nói như thế, bạn thân nên biết ngứa chỗ nào chọc chỗ đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro