9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cảm giác như sự may mắn của hắn mười mấy năm nay, đều là dùng cho người con trai Jungkook này.

Không thì cũng không thể thuận lợi đến mức vừa có thể thuyết phục mẹ Kim chấp thuận cho cậu ở lại, cũng không thể chấp thuận cho cậu đi học, giờ còn chấp thuận cho cậu cùng hắn ra ở riêng.

Mẹ Kim vừa sáng sớm đã chống hông căn dặn hai người con trai trước mặt, điệu bộ hăng say thấy rõ.

- Nhớ mà ăn uống cho đầy đủ.

- Mẹ à, bọn con biết rồi, mau vào nhà đi không lạnh.

Kì nghỉ kết thúc thì cũng là lúc Kim Taehyung và Jungkook đã đến thời gian nhập học, vì tiện cho việc đi lại nên mẹ Kim đã thuê cho hai đứa một gian chung cư nhỏ thuận tiện hơn.

Việc thu xếp cũng không có gì khó vì Taehyung là con người đơn giản, hắn không có đồ đạc gì quá nhiều nên cũng chỉ vài ba cái thùng giấy cỡ nhỡ.

Jungkook thì hiển nhiên đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo mẹ Kim mua cho mặc tạm mấy hôm trước.

Đồ dùng cá nhân, sách vở đóng cả vào một hộp rồi xếp lên xe, ngoài ra cũng chỉ mang theo chăn gối, ở chung cư hầu như đều đã có sẵn.

Kể ra cũng không cần mang đi nhiều, nếu thiếu thì có thể mua thêm.

- Hai đứa đi cẩn thận đấy, có gì nhớ gọi cho mẹ.

Kim Minji vẫy tay nhìn hai đứa con, trong lòng rối vò như tơ tằm. Cảm giác hệt như lần đầu tiên bà đưa Kim Taehyung đi tiểu học.

Suy cho cùng cũng chẳng bao lâu nữa con trai lớn cũng rời xa mình.

- Con biết rồi, yêu mẹ!

Kim Taehyung nhìn bộ dạng ảo não của bà mà cười khổ, thò mặt ra ngoài nhìn bà mỉm cười. Jungkook sống lưng thẳng táp, mỉm cười ôn hoà, hướng bà đầy biết ơn.

- Dạ con đi.

Mẹ Kim cưng chiều véo véo cái má phúng phính của Jungkook rồi tạm biệt lần cuối.

Kim Taehyung nhấn ga chạy đi, cứ thế cứ thế mà khuất xa dần.

Jungkook lần đầu tiên được đến trục đường chính, xung quanh đâu đâu cũng là xe cộ to lớn cùng với toà nhà chọc trời, cao đến cậu ngửa mãi cũng không nhìn thấy đỉnh.

Trường đại học của Taehyung nằm ở giữa trung tâm, đi mất 30 phút từ nhà chính, nhưng lại được cái chỉ cách trường đại học hai con phố, hơn những còn là trung tâm thành phố.

Mua đồ và đi lại cũng có phần thuận tiện sáng sủa hơn.

Taehyung và Jungkook có mặt tại căn phòng đã là chuyện của một tiếng sau. Hai người vui vẻ bê thùng to thùng bé vào nhà sắp xếp, gian nhà nếu để ở một thì khá rộng, nhưng hơi nhỏ với hai người.

Taehyung suy tính đến việc đổi căn khác, nhưng Jungkook lại cực kì thích cái cửa kính sát đất ở đây, vì phơi nắng sẽ rất ấm áp, thế nên hắn cũng không đổi.

Gian lớn đầy đủ bàn ghế nội thất, hai phòng ngủ đều cũng tiện nghi, phòng bếp hơi hẹp, nhưng đủ dùng.

Nhưng Kim Taehyung biết chắc phòng ngủ còn lại sẽ chẳng bao giờ dùng đến.

Cái này thì phải nói, Jungkook từ ngày về nhà luôn ngủ chung cùng hắn, cho dù hắn đã dọn cho cậu hẳn một phòng riêng.

Nhưng cậu ấy lại như không hề thích, có lúc còn trốn trong phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước của hắn ngủ, nhất quyết không tách riêng.

Tuyệt kĩ bám người này đúng là cũng không nỡ cự tuyệt.

Taehyung liền cứ để cửa hôm nào cậu muốn thì sang, nhưng không ngờ lâu dần thành quen, cuối cùng cậu ngủ luôn một phòng cùng hắn thật.

Chỉ lạ là xưa nay Kim Taehyung đều một mình một việc, một mình một phòng, ấy mà lại dễ dàng tiếp nhận một người mới ở trong phòng mình.

Hơn thế, lại vô cùng thuận lợi.

Không hề có bài xích.

Dọn dẹp xong cũng đã gần một buổi chiều, hai con người quần áo lấm lem, nằm lăn dưới nền sàn gần cửa kính sát đất, vui vẻ hưởng chút nắng tàn cuối ngày thu.

- Jungkook, rốt cuộc cậu là thế nào?

Trong cái ảm đạm cuối ngày, trong một khắc vấn vương, Kim Taehyung trót lỡ mà nói ra câu ấy, nhưng hình như hắn cũng không hẳn là không cố ý.

- Cậu là thần tiên à?

Nắng tàn ánh lên mái tóc trắng lấp lánh như mặt biển, rơi là tà từng sợi trên nền đất, cậu nhìn về phía xa xăm, trên môi chợt hiện lên một tầng chua xót, cào gan xé phổi chỉ thốt lên nổi hai chữ.

- Không phải.

- ....

- Em là kẻ tội đồ.

Tiếng cậu thật hay, nhưng cũng thật buồn, một mảng trời nơi xa cứ vậy mà chìm dần cùng hoàng hôn đang tắt, nhuốm lên ánh mắt xanh dương một mặt biển hữu hình đầy tĩnh lặng.

Lặng đến mức.

Khiến con người ta đau lòng.

- Cũng muộn rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé.

Kim Taehyung ho khan vài tiếng, muốn trốn tránh khỏi bầu không khí ảm đạm này. 

- Được.

Jungkook tươi cười rực rỡ, khiến hắn còn lầm tưởng một giây trước đã chạm đến cực hạn của chính cậu, giờ nghe thấy ăn đã tươi tỉnh như vậy rồi?

Vì còn một nửa phòng bếp chưa dọn, vì vậy hôm nay hai người đành ăn ở ngoài, khu chung cư nằm giữa nội thành, nên vô cùng tiện nghi, dưới chân toà là một quán nướng BBQ.

Cả bữa ăn Kim Taehyung rất để ý, cậu trai này nhìn nhỏ gầy, nhưng sức ăn lại rất khoẻ, lại rất thích ăn thịt, vừa ăn vừa cười tít cả mắt trông rất đáng yêu.

Nhưng hiển nhiên không động vào một cọng rau cọng hành nào.

- Cậu ăn cả cái này đi.

Kim Taehyung lấy rau gói thịt lại, chấm sốt giơ lên trước mặt cậu, Jungkook biểu tình không vừa ý, mày liễu cau lại hình chữ Xuyên, bặm môi nhìn một hồi cũng ngoan ngoãn há mồm ăn vào.

Sau đó níu mày, nhắm chặt mắt cố gắng nuốt cái ực, lúc nuốt xuống còn rùng mình một cái, biểu tình miễn cưỡng đáng yêu làm Taehyung phì cười.

Sau khi Jungkook đánh chén hết năm xuất thịt thì cả hai cùng về nhà tắm rửa, vì hôm nay thu dọn đồ đạc khá mệt mỏi nên Jungkook chưa chi đã ngáp ngắn ngáp dài, theo thói quen chui tọt vào chăn của Kim Taehyung nằm.

Taehyung cũng thấm mệt, lấy điện thoại hẹn báo thức rồi leo lên giường. Jungkook thấy hắn liền tự động lao đến, rúc mặt vào ngực hắn dụi dụi hai cái,

Hắn mặc cậu muốn làm gì cũng được, điều chỉnh tư thế nằm cho cậu thật thoải mái, đợi đến khi người bên cạnh hơi thở đã đều đều, hắnmới an tâm mà ngủ.

------

Đoàng!

Đoàng!

- Leon!!

- Cút! Từ nay trở đi! Chúng ta không ai nợ ai!

Xin người đừng bắt em quên

Thà rằng đao cắt tên xuyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro