22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mu bàn tay ướt đẫm, Kim Taehyung đã không nhận ra đó chính là nước mắt của chính mình.

Hắn không có ý định khóc, nhưng trước mắt là sự việc Gaia thấy năm đó, một con thuỷ quái vùng vẫy dưới đáy biển, mang theo nỗi uất hận nàng ta.

Nó hận nàng lừa gạt nó.

Nó hận bản thân đánh mất người nó yêu.

Bọn họ có những ước nguyện dang dở, là ấn kí mặt trời, là vẩy rồng trao tay.

Là thề sẽ bên nhau đến khi hơi thở cạn kiệt.

Nhưng bi ai thay, duy nhất chỉ có một người ở lại.

Ôm nỗi đau ấy trải qua cả ngàn năm.

Kim Taehyung có thể tưởng tượng ra bóng lưng của cậu quỳ trên máu, nước mắt rơi xuống không hoà lẫn vào cát bụi, chúng là những tia sáng nhỏ cô đọng trải đầy trên mặt đất.

Tựa như nỗi đau thấu trời không thể xoá nhoà.

- "Cậu ấy đang ở đâu?"

Hắn muốn gặp cậu.

- "Trở về nơi nó phải về, đứa trẻ đó phải làm tròn bổn phận của mình"__Gaia rũ mi nói, mái tóc của nàng đậu trên vai, bộ dáng ung dung vô cùng.

Kim Taehyung nhìn nàng, bờ môi hắn run lên.

- "Là loại bổn phận gì?"

- "Hả?"

Hắn gần như đứng bật dậy, buồng phổi nghẹn lại.

- "Tôi hỏi đó là loại bổn phận gì? Cậu ấy là con của bà!!"

Có một người mẹ nào vô tình như nàng ta?

- "Sẽ chẳng ai yêu một con quái vật cả!"

Một câu này của hắn như đánh vào tâm can của nàng.

Nàng tức giận, huyền quang trong mắt chuyển thành màu đỏ, Gaia đã sống rất lâu.

Lâu đến mức, nàng cũng đã từng yêu một con người.

Hắn đã nói với nàng.

"Một con quái vật thì có thể yêu ai?"

- "Cậu ấy không phải là quái vật"

Tiếng thuỷ tinh rơi xuống nền đất vỡ choang, Gaia đứng bật dậy, một tay nàng bóp lấy cổ hắn, dễ dàng nâng lên không trung.

Giọng nàng dữ tợn, nhưng không thể che đi âm tiết nhỏ đã vụn vỡ.

- "Ngươi có biết ta phải mất bao lâu để loài người các ngươi gọi từ quái vật thành nữ thần không?"

- "......"

- "Ngươi có biết bọn ta đã chán ngấy cái việc phải giữ thế giời này cân bằng không?"

Mỗi một lần nói, lực tay của nàng lại ra tăng, sắc mặt Kim Taehyung từ xanh chuyển sang trắng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất kiên định, từ trên nhìn xuống nàng ta không gợi sóng.

Tựa như cái kinh thường nàng ta chịu năm xưa.

- "Leon....ngươi là vị vua tốt....nhưng cái tốt của ngươi.... không thể giữ cho thế giới ổn định"

Cuộc sống được tạo nên từ cả xấu lẫn tốt, chuang sẽ bù trừ cho nhau, nếu cái gì quá nhiều, có những chuyện sẽ khiến tai ương xảy ra.

Cái xấu không tốt.

Nhưng cái tốt, cũng không hẳn sẽ tốt.

- "Ta vẫn cứ nên giết ngươi thì hơn"

Lực tay của nàng ngày càng mạnh, Kim Taehyung chân không chạm đất, hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng ta, vùng vẫy, từng hơi thở nơi cuống phổi dần dần bòn rút, trước mắt hắn dần mờ đi.

Kim Taehyung nghĩ.

Chẳng lẽ hắn cứ vậy chết?

Trước mắt hiện lên hình ảnh mẹ của hắn, nàng mỉm cười dịu dàng.

Là Park Jimin luôn tức giận lo lắng cho hắn mỗi lần muộn học.

Là một người đợi hắn hơn ngàn năm.

Không!

Hắn không muốn!

Hắn không muốn chết!

Kim Taehyung cuộn người, rồi hắn bỗng dùng hết sức bình sinh hét lên thật to.

Lòng bàn tay Gaia giây phút đó nóng lên, nàng ta cau mày, thân thể của hắn bỗng nhiên phát sáng, thứ ánh sáng vàng rực rỡ như ngọn lửa, những dòng nhan thạch từ từ trào từ lồng ngực bao khắp cơ thể hắn.

Bùm!

Chúng trở thành những ngọn lửa hình cầu, rồi phát nổ, Gaia thả tay lùi về đằng sau, mắt hạnh nheo lại.

Từ trong đám cháy, một người đàn ông cao lớn bước ra.

Trên người mặc một bộ giáp vàng óng ánh, mái tóc dài được chiếc vẩy rồng kẹp lại ở sau gáy, gương mặt hắn cương nghị lạnh lẽo.

Kim Taehyung mở bừng mắt, đôi mắt đen đã chuyển sang màu vàng cam, hắn nhìn chằm chằm về phía nàng ta, thanh Durandal kiêu hãnh đứng trên nền đất, mũi kiếm đâm xuyên qua lòng đất, chuôi kiếm đẹp đẽ phát ra nhưng tia lửa đỏ rực.

Gaia âm trầm nhìn vào lưỡi kiếm bén nhọn.

- ".............Durandal...."

Thanh kiếm có thể giết được cả những vị thần.

- "Gaia, người là một người mẹ tồi tệ"

Kim Taehyung cau mày, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào nàng ta.

Mái tóc vàng của nàng phát sáng, ánh mắt đỏ rực, quần áo trên người biến đổi, nàng ta mặc một bộ giáp nữ màu vàng, một tay hiện ra cây cung bằng bạc, tay còn lại lên dây, từ mũi cung hiện ra mũi tên bằng cây tầm gửi.

Nàng ta chĩa về phía hắn, trả lời:

- "Ta chưa từng phủ nhận"

Từ giây phút vẩy rồng phát sáng, Jungkook đã cảm nhận được điều gì đó, con thuỷ quái ngẩng đầu nhìn về phương xa.

Trái tim đập bình bịch những tiếng nặng trĩu.

Cậu vội vàng theo tiếng gọi mà chạy đến.

Bởi vì thời gian quá gấp gáp, cho nên thuỷ quái không hề để ý.

Lồng khoá của địa ngục Tartanus đã bị nứt vỡ.

Đám quỷ gào thét điên cuồng, tiếng gầm rú của chúng vang vọng khắp dại dương.

- "CÁC ANH EM! TRỞ VỀ NHÂN GIAN THÔI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro