15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chary.....

- Taehyung, Taehyung...

Giọng nói thanh nhẹ văng vẳng bên tai, tiếng nước chảy róc rách, kí ức sót lại trong chiếc vỏ sò cứ ngày một nứt toạc đổ vỡ.

Trong ánh mắt rực cháy màu cam đào của mặt trời, lướt qua như tàn vụn của một vĩnh đài chẳng thốt nổi thành lời.

- Taehyung, anh tỉnh rồi

Gương mặt lo lắng túc trực bên thành bồn, Kim Taehyung nhấc cái đầu đau nhức được tựa vào đệm gối ướt nhèm phía sau.

- Đây là?

- Bồn tắm.

Jungkook cụp mắt, có vẻ áy náy.

- Em không tìm được cái hồ nào quanh đây cả.

- .........

Kim Taehyung thở dài thườn thượt, theo bản năng nâng tay xoa đầu cậu, mỗi cử động đều đã không còn đau nhức, ngược lại còn có chút tươi mát sảng khoái, đến hơi thở cũng thông suốt đều đặn.

Bàn tay thô ráp vuốt từ mái tóc óng ả xuống gò má trắng hồng, Taehyung xoa nhẹ lên má phải của cậu, mí mắt rũ xuống, buồn rầu hỏi:

- Còn đau không?

- Không đau....

Jungkook ép má vào lòng bàn tay ấm áp, tham lam dụi vào hắn như nũng nịu, lông mi dài cong rung rung, xinh đẹp đến nao lòng.

Hắn ngồi dậy tựa vào thành bồn, Jungkook lại muốn điều tức cho hắn thêm một chút, cảm giác như một cỗi gió xuân tươi mát thoáng qua, Taehyung cũng không phản kháng, nhìn ngẫm gương mặt nghiêng thanh tú của người.

Mắt xanh, tóc trắng.

- Người đó là ai?

Cậu không nhìn hắn, cố gắng nén lại tiếng thở dài.

- ........Gaia.

- Gaia?

- Phải, Cổ Thần Sơ Khai , mẫu thân của em, đó là Gaia - Đất Mẹ Gaia.

- .........

Kim Taehyung đứng lặng như pho tượng, ngẫm một chút.

- Cậu là con của nữ thần Gaia?

- Phải.

Nếu như Gaia là mẹ của Charybdis.

- Vậy tức là cậu... thần Zeus.

Và người đứng trước mặt hắn là Charybdis có tên Hán tự là Jungkook.

Thì người này không phải là....

Ông trẻ của thần Zeus sao!!!

- Cũng có thể cho là vậy.

Ông trẻ của Vua của các vị thần....

Kim Taehyung từ trước đến nay hận nhất chính là những thứ phi khoa học.

Những thứ thế này....

Rất làm hắn tổn thọ.

- Chúng ta nên đi ăn thôi.

- ...À được thôi...

Người "ông trẻ" dĩ nhiên không thấu được lòng con người kia nghĩ gì, chỉ đơn giản rằng hắn qua môt kích như vậy mất sức, nói đói liền tin.

Mà quên mất rằng.

Chuyện quan trọng mãi cũng không muốn nói.

___________________

- Jungkook đâu?

- Em ấy mệt, nên tao để em ấy ngủ.

Kim Taehyung đặt chồng sách lên bàn, nghĩ đến gương mặt trắng bệch của cậu sau khi bước ra khỏi nhà tắm mà hắn cũng ủ rũ theo.

Park Jimin phe phẩy túi nilong màu hồng, hí hửng chạy đến.

Sữa dâu là yếu tố vô cùng quan trọng đóng góp không nhỏ vào một buổi sáng tốt lành của y.

Ấy vậy mà một cái buổi sáng đẹp trời thế này, hộp sữa dâu hồng hào xinh xắn lại bị con người đáng ghét trước mặt cướp đi trắng trợn.

Min Yoongi thản nhiên hút sữa, một tay từ tốn lật  sách, coi như không nhìn thấy ánh nhìn băng đạn tia lửa từ phía đối diện.

Bỏ qua việc sữa dâu, Park Jimin cậu là một người đàn ông mẫu mực, tuyệt không thể vì một hộp sữa dâu mà tính toán, vì vậy tuốt lại tâm trạng, cùng hắn nói chuyện:

- Anh tìm được gì chưa?

Yoongi hơi khựng lại, cắn cắn ống hút, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách.

- Một chút.

Nếu không phải hắn thích đọc sách (tạm cho là vậy), nếu không phải bị con lợn chân ngắn này dai dẳng bám theo năn nỉ.

Thật sự  Min Yoongi hắn còn lâu mới bỏ ra một ngày nghỉ thế này chỉ để ngồi giúp tên học đệ Kim Taehyung kia.

Kim Taehyung ngồi ở phía đối diện, như có như không cảm nhận được cái không mấy thiện ý của y, thở dài.

- Không cần miễn cưỡng, tôi có thể tự tìm được.

Không nghĩ đến Min Yoongi thực sự đóng sách đứng lên đi về.

Park Jimin mặt tái mép, ôm lấy cánh tay hắn nài nỉ.

- Nó chỉ đùa thôi! Đúng không! Taehyung!

- .......—Kim Taehyung thở hắt một tiếng

- Anh đừng đi, không có anh bọn em không thể dịch được cái đống chữ kia được!

Gương mặt Jimin cuống đến phát khóc, Yoongi đứng lặng một bên, tay cầm hộp sữa dở, một đường dí thẳng vào mồm cậu.

Vị ướt ám ở đầu ống hút vẫn còn ấm, mặt Park Jimin từ trắng chuyển sang đỏ rực, hét ầm một tiếng rồi lao đi.

- ........

Kim Taehyung nhìn thằng bạn thân bị hố, còn tên hố nó thì cười đầy thiếu đạo đức nhân sinh mà không biết nên làm gì.

Thôi kệ, chuyện tình cảm thì nên theo lẽ tự nhiên.

Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, sắc trời cũng chuyển dần về màu xanh đen thăm thẳm.

- A! TÌM THẤY RỒI!!!

Park Jimin hai mắt sáng rực, vui sướng hú hét như bắt được vàng.

Sau đó liền giơ lên trước mặt Kim Taehyung

- Nhìn xem! Nhìn xem! Ở đây có ghi lại này

Yoongi cũng dừng động tác lật trang, hơi nghiêng người về phía y nhìn.

Kim Taehyung nheo mắt đọc dòng chữ nghiêng được cẩn thận ghi chép trên mặt giấy nhàu nát cũ kĩ, chất giấy mục rữa ố vàng nói nên niên đại của nó đã cách đây từ rất lâu.

Từng con chữ bay lượn trên mặt giấy có chỗ lành chỗ rách, viết về một thế giới mà ít người có thể tin.

Thủa sơ khai.

Trái đất mang hình dáng chỉ là một tảng đá nhỏ cằn cỗi.

Vị thần đầu tiên được sinh ra, là Gaia.

Nữ thần cổ đại quyền năng đã hạ sinh ra ba vị thần mới, rồi cùng với thần bầu trời Uranus - con trai thứ của bà tạo nên trời và đất, rót sự sống lên cái hành tinh cằn cỗi này.

Đó cũng là lúc tạo hoá được hình thành

Sức mạnh của Gaia luôn có những bất biến, vì vậy trong một lần không biết do vô tình hay cố ý đã tạo nên một sinh linh từ lông mi của nàng.

Thân dài mười trượng, sắc trắng tinh khôi.

Nhân gian gọi sinh linh đó là Charybdis - người canh giữ biển cả.

Thế chiến thiên cổ giữa ma và thần năm thứ hai, Gaia đã phái Charybdis xuống giúp đỡ loài người bình định biển cả.

Trông coi nhà giam Natulian ở nơi tận cùng của Trái Đất.

Charybdis giúp đỡ vị vua của Heracles đương thời tiêu diệt vô số quái vật, hàng nghìn năm vẫn lặng lẽ dưới đáy biển trông coi nhà tù, ngắm thế gian đổi thay.

Con người thoát khỏi quái vật, lại quá ngu xuẩn.

Charybdis từ biển sâu tìm đến, chỉ dạy cho con người kiến thức tinh thông.

Con rồng trắng hiện thân của Charybdis hiện thân cho sự hàn gán những vết thương lòng, đem hoà bình giải khắp nhân gian

Nhân loại cũng vì thế mà kính trọng sùng bái Người.

Hài lòng với những gì Charybdis làm, mẹ Gaia sau đó đã tạo nên đô thành Atlantis uy nga như để ghi nhớ công lao của Người.

Nhưng thế gian này ích kỷ nhất, chính là lòng tham.

Con người càng hiểu biết thì càng trở nên tham lam, chúng đăng tâm tìm đến tàn phá, uy hiếp chốn Atlantis linh thiêng đòi Người nhường lại vị trí và quyền lực cho chúng.

Vì quá yêu quý con người, Charybdis đã không thể xuống tay, chấp nhận để bản thân bị xua đuổi về biển cả.

Sau khi nghe tin, đất mẹ Gaia vô cùng tức giận, nữ thần cho nhấn chìm toàn bộ đô thành Atlantis và cả lũ người tham lam xuống biển sâu.

Ngày Atlantis sụp đổ, Charybdis đã đứng trên cột đá của Heracles cất tiếng hát.

Một người lính sống sót sau sự tàn phá, lênh đênh trên biển vô tình nghe được bài hát này, sau này truyền với con cháu một câu.

"Thật là một chuyện tình bi thương"

Charybdis  gieo mình xuống biển cả, bị Gaia trừng phạt nghìn năm cũng không thể trở về mặt đất.

Vĩnh viễn ở đại dương mênh mông này.

Mấy nghìn năm trôi qua, chẳng ai còn nhìn thấy người canh giữ nữa...














Đừng đáp đá!!! Mình biết mình đang xuyên tạc thần thoại rồi nhưng mà biết sao được 😭😭 nghe cũng được mà 👍🏻❤️ Nhỉ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro