1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu được cho một điều ước, ngươi còn muốn được gặp lại người đó một lần nữa không?










Seoul, năm 20XX

Vào một buổi sáng ngày hạ tuyệt đẹp, trời trong mây xanh nắng đẹp, ở đâu đó có một cậu con trai đầu nấm đanh đá chống hông hướng mặt về phía căn phòng lớn mà hô.

- "TAEHYUNGGG!!! Cho mày 3 phút để xuống cửa bằng không thì đừng trách tại sao tao ác!"

- "Đây đây!"

Đáp lại lời đe doạ hung hăng của người kia, chàng trai tên Kim Taehyung vội vã vơ lấy một miếng bánh mì trên bàn cho vào miệng. Nhanh nhanh chóng chóng cho qua loa bữa sáng.

Đối diện là người phụ nữ xinh đẹp, tay cầm báo, tay cầm trà, ung dung nhìn con trai mình chạy qua chạy lại, điềm điềm tĩnh tĩnh, trên mặt thiếu điều muốn viết vài chữ "quen rồi".

- "Tại sao lúc nào cũng lề mề như thế? Con trai gì mà!"

Hết nói nổi rồi!

Park Jimin bực bội nói, này cho hỏi cậu và Kim Taehyung quen nhau được bao lâu rồi hả? Hả?

Tại sao số phận luôn phải gắn liền với cái công cuộc ngày ngày tháng tháng đi thúc giục cái tên chậm chạp này vậy?

Công bằng ở đâu!!

Quay đầu ra xe ô tô đợi, Park Jimin tức thì tức thật, nhưng bỏ thì không bỏ được, vẫn là cắn răng kiên trì đợi.

Phải một lúc sau cánh cửa nhà mới lần nữa bật mở, cậu con trai cao lớn hớt hải chạy ra, tay xách tay mang đủ túi lớn túi nhỏ.

- "Mày ở nhà luôn đi!"— nói rồi kèm theo một cú đá.

Kim Taehyung hề hề né tránh, nịnh nọt lấy lòng.

- "Thôi mà, tý đem mày đi ăn, ok chưa?"

- "Hừ!"

Park Jimin nhìn khuôn mặt nham nhở của tên nọ, ngại thiếu điều lao lên cho hắn thêm một phát nữa cho bõ tức, mắt liếc cho cái đống đồ to đùng trong tay hắn, khó hiểu hỏi:

- "Mày định ở luôn đấy à?"

Đỡ lấy chiếc balo từ tay thằng bạn thân, Jimin níu mày cằn nhằn

Kim Taehyung he he nháy nháy mắt.

- "Chu toàn"

- "..."

Park Jimin quyết định kệ xác hắn!

Taehyung xếp hết đống đồ vào cốp xe, xong xuôi liền thở phào đấm đấm cái lưng mỏi nhừ của mình.

Trước cửa nhà, một thân ảnh phụ nữ bước ra, khuôn mặt với Kim Taehyung giống nhau đến bảy phần, mỉm cười hướng về phía xe ô tô của họ mà vẫy tay, không quên nhắc nhở hai đứa nhỏ.

- "Taehyung! Jimin! 2 đứa đi nhớ cẩn thận đấy!"

- "Vâng ạ!"

- "Con biết rồi! Yêu mẹ"

Jimin sau đó mở cửa ghế lái ngồi vào, Taehyung cũng không dám chần chừ mà ngồi xuống ghế bên cạnh.

JEJU THẲNG TIẾN NÀO!!

-----

Sau một tiếng ngồi mòn mông trên máy bay, hai chàng trai trẻ của chúng ta cũng đã có mặt tại đảo Jeju.

Đây là lần đầu tiên được đi du lịch xa mà không có gia đình nên cả Taehyung và Jimin đều thấy có chút không quen và bỡ ngỡ.

Hai tên ngốc hai lần đi nhầm cổng ra, nhìn nhầm băng gửi đồ của chuyến bay khác.

Vì vậy phải đến chập tối mới bình an ổn thoả ngồi trong phòng khách sạn.

Xong xuối mới đi dạo phố, trước khi đi, Park Jimin đã tìm hiểu ẩm thực nơi này đến quen đường quen lối, dẫn theo Kim Taehyung chạy hết nơi này chốn khác, diệt sạch chứ không bỏ xót, so với người bản xứ có khi còn dành hơn.

- "Nói thật đi! Mày đến đây rồi phải không?"

- "Đâu có, tao là thổ địa ở đây rồi"

Park Jimin tay cầm xiên nướng, ăn đến vui vẻ, nhìn thằng bạn hai mắt sáng như sao, vui vẻ chạy qua chạy lại, Kim Taehyung giật giật miệng im lặng.

Sau khi ăn uống no say, cả hai bắt đầu đi dạo quanh hóng gió ngắm cảnh

- "Woaaaa, gió to quá!"

Jimin vừa ngồm nhoàm miếng mực nướng trên tay vừa cười tít mắt , điệu bộ có vẻ rất yêu đời.

- "Còn không ăn nhanh lên đi!"

Taehyung đi bên cạnh liếc xéo thằng bạn thân.

- "Thái độ gì chứ? Nói cho mày biết, lâu rồi chúng ta mới đi chơi thoải mái thế này đấy!"

- "Cũng không thể trách, dù gì cũng là thi đại học mà"

Park Jimin mắt vẫn nhìn biển động, không quay đầu lại hỏi:

- "Chẳng phải mày thích kiến trúc sao? Cuối cùng vì sao vẫn chọn trường A?"

Kim Taehyung cụp mắt, vân ve lon nước ngọt trong tay, mỉm cười đầy gượng gào không đáp.

Trên đời này, thật sự có nhiều chuyện.

Đâu phải cứ thích thì sẽ được đâu.

Trầm ngâm ngồi ngắm cảnh, ấy vậy mà hắn ngẫm lại khoảng thời gian ôn thi mà thấy rùng mình. Trường A là trường top 1 trong nước, điểm số lại cao, hình thức thi thập phần hà khắc, hắn nỗ lực muốn đỗ, liền vùi mặt vào sách vở, thức trắng mấy ngày liền, mẹ Kim năm lần bảy lượt khuyên ngăn nhưng hắn lại chẳng để tâm.

Bây giờ nghĩ lại cũng thấy khá đáng sợ.

Thật không hiểu sao lúc đó lấy đâu ra sức mạnh phi thường như vậy.

Jimin thấy ánh mắt hắn trùng xuống, cũng không gặng hỏi nhiều, cố nuốt xuống miếng mực nướng cuối cùng rồi nhét cái xiên chỏng trơ vào túi nilon, xong xuôi liền tự nhiên chìa tay ra trước mặt Kim Taehyung.

- "Nhưng dù sao thì...Chúc mừng tân sinh viên Kim Taehyung"

Taehyung ngớ người một chốc, rồi bật cười đưa tay bắt lấy bàn tay trước mặt, nụ cười rạng rỡ mang hình hộp đặc trưng. Coi như tên nhóc này cũng có chút biết điều đi.

- "Mày cũng vậy! Tân sinh viên Park Jimin!"

Đứa bạn này, theo hắn từ mầm non, lên đến tận bây giờ, vẫn là mãi chẳng tách nhau được. 

Người ta nói, bạn trên mười năm, thì là bạn cả đời.

Có lẽ cũng không sai đi.

- "Cám ơn! Vậy giờ....phiền tân sinh viên qua chợ đêm đằng kia mua chân gà với nước ngọt cho tao được?"

- "Hả? Còn muốn ăn?"

Khoé miệng Taehyung giật giật, liếc muốn cháy cả áo tên lùn bên cạnh thì nhận lại được cái bản mặt " đương nhiên" phát ghét của nó, cuối cùng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt hùng hổ tiến về phía chợ đêm.

Lúc đi, còn loáng thoáng trong gió có tiếng nói đầy cay nghiến mà vô cùng hung hăng, hình như là:

- "Mày chờ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro