6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Taehyung sẽ đến công ty của Jungkook hợp tác làm ăn. Taehyung sửa soạn, diện vest thật đẹp cùng với mái tóc Mullet cổ điển làm nổi bật con người của cậu. Khuôn mặt cậu hôm nay lạnh giá như băng.

Việc gặp lại người cũ, bản thân không cho phép cậu ấy thấy đau lòng...

...

Trong lúc đi đến phòng họp, Taehyung và Jungkook đi lướt qua nhau nhưng rồi đột nhiên Taehyung đứng sững lại gọi tên Jungkook:

- "Jungkook !..."

- "Vâng, tôi nghe đây !"

- "Em sẽ phải hối hận đấy Jungkook !"

- "..."

Taehyung à, mau dừng lại đi, đừng nói nữa, tim Jungkook đã bị câu nói của cậu đâm từng nhát từng nhát sâu vào trong lòng ngực rồi... Trái tim của Jungkook đã rỉ máu rất nhiều rồi, Taehyung xin cậu! Đừng làm đau cậu ấy thêm bất cứ một lần nào nữa...

Giây phút Taehyung quay mặt bước đi, cuộc đời Jungkook không còn sức sống nữa.

Hóa ra, đứng nhìn một người ra đi, rời xa mình đầu không ngoảnh lại, chính là cảm giác này đây, rõ ràng là chỉ cách nhau chưa đến vài thước, nhưng đưa tay ra lại không thể chạm đến, không cách gì chạm vào được nữa…

Thời gian Taehyung đi xa, Jungkook đứng trên con phố này nhìn người đến người đi, mỗi phút trôi qua đều có rất nhiều người vội vã lướt qua trước mắt. Jungkook gặp vô số người xa lạ, chỉ duy nhất không có Taehyung.

Jungkook nghĩ mối quan hệ của họ có lẽ là như thế này. Nếu Taehyung không chủ động tìm Jungkook, cả đời này Jungkook sẽ không xuất hiện cùng một lúc với Taehyung nữa...

...

Bước vào phòng họp rồi, Jungkook cảm thấy không thoải mái, một nửa vui trong lòng, một nửa lại không vui.. Vui vì được nhìn thấy Taehyung, không vui vì không thể chạm đến Taehyung. Jungkook ngồi đó nhìn Taehyung phát biểu, cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy và đã biết được rằng tình yêu mà Taehyung gầy dựng, bảo vệ suốt bao nhiêu năm nay dành cho cậu đều bị cơn gió thoáng qua thổi bay đi mất. Tình yêu vụt tắt...

Trong lúc Jungkook đang mê man đôi mắt ấy thì bất ngờ Taehyung nhìn sang, Jungkook bừng tỉnh đảo đôi mắt của mình sang hướng khác, mặt cậu ửng hơi hơi đỏ.

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt thù hận trước phòng họp nay đã đi đâu rồi? Taehyung chỉ còn ánh mắt buồn khi nhìn Jungkook mà thôi, tâm trí Taehyung lúc này đang gọi tên của Jungkook. Một lần Jungkook, hai lần Jungkook nhưng mãi Jungkook không bao giờ nghe thấy được.

- "Tôi ra ngoài một chút, mọi người cứ tiếp tục đi !"

Nói thế rồi Jungkook chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Cậu lại khóc.., lại khóc nữa rồi!

Có lúc lý trí mách bảo Jungkook làm một số điều tỉnh táo chính xác, thế nhưng tình cảm lại cứ khăng khăng đi ngược đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro