10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi về phía Jungkook, nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi.

Taehyung kéo cậu đi đến bên bờ sông Hàn, gió chiều thổi man mát hơi lạnh hôm nay ấm ấp đến lạ kì.

- "Taehyung..."

- "Đừng nói nữa Jungkook!..."

Song cậu quay mặt sang Jungkook, nhìn vào đôi mắt của Jungkook.

- "Anh biết hết tất cả rồi!... Tất cả mọi chuyện!"

- "Taehyung... em xin lỗi!"

Taehyung bước tới, dùng hai bàn tay của mình áp sát vào khuôn mặt đầy đặn của Jungkook, cậu dùng ngón cái của mình lau đi những giọt nước đang lăn trên khuôn mặt đáng yêu của Jungkook. Taehyung nhìn một hồi lâu thì chuyển sang ôm chầm lấy Jungkook, từ đây, trái tim lạnh giá của Taehyung đã được sưởi ấm trở lại.

- "Em không có lỗi mà Jungkook!"

Nói xong, Taehyung nở nụ cười dùng tay xoa xoa đầu của Jungkook

- "Làm người con hiếu thảo là chuyện tốt, nhưng làm phụ lòng anh là chuyện không tốt đấy Jungkook!"

- "..."

- "Mau, về lại công ty làn nốt cái dự án rồi anh đưa em về nhà!"

Taehyung xòe bàn tay mình ra, Jungkook lại được chạm vào bàn tay mà cậu cho là cái chạm cuối cùng, trông cậu lúc này thật sự hạnh phúc.

Trải qua bao hợp-tan-thương-hờn, họ nghĩ có lẽ đã đến lúc chỉ cần biết nhau vẫn đang bình an, là đủ.

...

- "Taehyung !"

- "Mẹ đang làm cái gì vậy?"

- "Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Taehyung !"

- "Tốt, tốt sao? Suốt bao nhiêu năm qua.., mẹ đang hủy hoại cuộc sống của chính con trai mẹ đấy!.."

- "Tại sao vậy mẹ?.. Jungkook chính là người bạn duy nhất của con, là người con thương, người con yêu cả cuộc đời này!... Vậy mà mẹ, mẹ nhìn lại mẹ đi, nói là tốt cho con, vậy thì tốt chỗ nào? Mẹ nói cho con xem?"

- "Taehyung con..."

Mẹ Taehyung vừa nói, vừa giơ cánh tay của mình lên.., bà ấy đã ban tặng cho Taehyung một cái tát, một cái tát thổn thức trong lòng Taehyung.

- "Ngày mai mẹ hãy quay về Mỹ đi!.."

Taehyung nói xong, tay lôi áo khoác rời khỏi nhà, cậu ghé ngang công ty sau đó cậu đi đến nhà của Jungkook.

- "Jungkook!"

- "Taehyung! Đã khuya vậy rồi mà..."

- "Anh vào được chứ?"

- "Uhm!"

Vừa vào nhà, Taehyung đã nằm phịch xuống sofa, tâm trạng cậu hôm nay quá mỏi mệt. Một giây, hai giây rồi cậu ngủ thiếp đi. Jungkook cầm tách cà phê từ phía nhà bếp đi ra, nhìn thấy Taehyung đang ngủ, cậu lại mỉm cười. Tình cảm đang thôi thúc Jungkook, cậu tiến gần đến Taehyung, cậu khom người xuống, khuôn mặt Jungkook ngày càng gần với khuôn mặt của Taehyung, chỉ còn cách nhau một gang tay, một chút nữa, một chút nữa thôi. Taehyung chợt mở mắt ra, cậu bật ngồi dậy hôn vào đôi môi xinh xắn của Jungkook một cái. Jungkook đỏ mặt bỏ đi, nhưng Taehyung nắm tay cậu lại.

- "Sau này cứ thực hiện công khai, em đừng lợi dụng những lúc anh như vậy mà hành động!"

Jungkook nhìn vào Taehyung, vì cậu quá xấu hổ nên cậu đã hất tay của Taehyung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro