43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap mang yếu tố tự sự

sau khi không nhận được sự phản hồi của taehyung, jungkook lật đật rời khỏi giường, vội vàng đến mức chân không chạy xuống lầu, ngay cả đèn còn chưa bật cậu cũng chả bận tâm, lúc này một chuỗi cảm xúc đang quấn lấy cậu, lo lắng, sợ hãi, tội lỗi cứ khiến cậu không ngừng suy nghĩ, cậu có phải làm sai điều gì không? anh có giận mà bỏ về? hay vì lạnh mà đã ngất ngoài kia rồi? chỉ cầu mong cho anh không làm sao cả.

jungkook một mạch chạy xuống dưới nhà, hoảng loạn đến cả cửa chính cũng không thể định vị được, trong bóng tối cậu cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, bóng tối mờ mịt cứ bao chùm lấy cậu, lo lắng cho anh, sợ hãi vì bóng tối khiến trong đầu cậu hoảng sợ không nguôi

"tae, anh đâu rồi?"

"tae, lên tiếng đi"

jungkook nhỏ giọng gọi taehyung, cậu muốn nghe tiếng anh phát ra, mục đích muốn biết được anh thật sự đang ở quanh đây, để có thể định hướng được cửa ra vào, mà cũng có thể nói là cậu muốn nghe được giọng anh, chiếc giọng ấm áp của anh, sẽ khiến cậu không lạnh lẽo và sợ hãi nữa.

đang loay hoay tìm cửa ra vào, cánh tay quơ quơ như tìm thứ gì đó, bỗng chốc có một luồn ấm áp kéo tay jungkook ôm cậu vào lòng ngực. Cảm nhận được lòng ngực chắc rắn của ai đó, jungkook nhận ra đây là ai, đúng rồi, người mà cậu đang mong chờ lúc này đây - taehyung.

"tae, là anh đúng không?"

'không phải anh thì còn ai?'

"tae...."

nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc, jungkook vui mừng kêu tên anh như một đứa trẻ vừa mới tìm lại được món đồ chơi bị thất lạc. cậu như từ trong sợ hãi được anh đưa trở về sự vui sướng, ôm chầm lấy anh, sợ buông anh ra thì mọi thứ đều biến mất, jungkook vui mừng đến cả nước mắt rơi cũng không hay.

taehyung cảm nhận được lòng ngực mình có một chút ươn ướt, trong tĩnh lặng nghe thấy cả tiếng sụt sịt của đối phương, trong bóng tối liền nở nụ cười tà mị, khiến không gian trở lên lạ thường.

taehyung vuốt nhẹ mái tóc của jungkook nhẹ nhàng ôm cậu đi đến công tắc điện, đèn bật lên, nheo mắt một cái cả căn phòng đã được thấp sáng trưng, đẩy cậu vào tường, nhìn gương mặt cậu hơi hơi đỏ ửng, có phần phấn khích, anh nhếch mép cười, lấy ngón tay của mình áp sát vào mặt cậu, chùi nhẹ đi giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má.

jungkook lúc này cảm giác có phần không đúng, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng mắt anh. vẫn trong tư thế đó anh không nói gì, cậu cũng chả buồn lên tiếng, cả hai rơi vào tư thế trầm tư một lúc, đến khi cậu mất kiên nhẫn mới đẩy anh ra chấn vấn.

"taehyung, sao anh không trả lời tin nhắn của em? hả?"

taehyung có hơi nhạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu đang hậm hực trách cứ, anh không thể nào cười được trong tình huống này, chỉ muốn chửi chết tiệt một câu.

chẳng hiểu sao đêm nay lại chạy đến nhà cậu, cứ đứng trước cửa đi tới lui như thằng trộm chó, một lúc sau mới nhắn tin cho cậu, bảo cậu xuống mở cửa cho anh. đứng đấy đã lâu, vì là mua đông nên về đêm cực kì lạnh, vì không nghỉ lạnh như thế, áo mặc anh cũng chỉ là sơmi cùng quần tây, không khoác thêm bất cứ cái áo nào nữa. trời chuyển lạnh thất thường nên anh không chống đỡ được cầu cứu jungkook

vậy mà jungkook cứ ậm ừ mãi chả nghe lời, cả đi xuống dưới nhà còn không dám, lại còn muốn anh chết cống ngoài này, thật vô tâm, không phải anh thông minh, tìm quản lý cái nơi này, bảo quên chìa khóa, nhờ mở cửa, thì có thể anh đang nằm co ro ngoài cửa kia kìa, chứ không đứng đây mà nghe jungkook trách móc đâu, anh khổ quá mà.

còn tin nhắn  jungkook gửi cho anh, anh không nhận được, lúc đấy chưa kịp gửi tin nhắn cho cậu, điện thoại lại tắt ngủm con mẹ nó luôn, tức tối chửi thề một câu liền đá vào bức tường gần đó, tường không mẻ mà chân anh lại có vấn đề.

đang trầm tư nhớ lại chuyện lúc nãy, quên cả việc trả lời cậu, lại bị cậu đánh cho một cái.

'Aiss'

"taehyunggggg... anh còn không thèm nghe em nói? anh đang khinh thường em đấy à?"

taehyung lần nữa nheo mắt nhìn jungkook, quả thật lần này anh không cười không được, anh lúc này chỉ biết cười trừ ôm ngực

'jungkook aa, em sao lại bạo lực như thế? anh là sắp chết vì em rồi đây này'

taehyung vừa nói vừa rùng mình một cái khiến cho tâm trí của jungkook lúc này từ tức giận sang lo lắng lần nữa

"sao anh có thể vào được đây"

'sao lại không?đây không phải nhà anh sao?'

"cái gì mà nhà anh? anh còn giỡn được à?"

jungkook tức tối chóng nạnh như mấy ông cụ non trách cứ người trẻ tuổi vậy, cực kì hài hước

'em đang làm trò hề đấy à?'

"anh muốn chết?"

'haha, không, không thể chết được nha'

"anh còn cười được, nhìn có vẻ như anh chả bị làm sao, không bệnh, về đi, không tiễn"

jungkook giận dỗi bỏ lên tầng, đúng là lúc cậu xù lông là luôn đáng yêu như thế, taehyung cười không ra cười khóc không ra khóc, xuýt thì đi trầu ông bà mà giờ lại bị người yêu đuổi khỏi nhà, trời ơi có ai đáng thương như anh cơ chứ.

'jungkook'

"..."

'jungkook, em sao có thể bỏ anh như vậy'

'jungkook, em có biết anh bị em vứt bỏ ngoài kia lạnh lắm không?'

nghe tiếng than thở của taehyung, jungkook không đành lòng quay lại nhìn anh, nhìn anh kìa, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, cứ khiến cậu không thể nào quay đầu lại được, đang muốn chạy xuống ôm anh, xin lỗi anh vì hành động của mình, thì cơ thể mình như không còn trọng lượng rời khỏi mặt đất, định hình lại thì cậu đang được anh nhấc bỏng lên, nhìn lên gương mặt điển trai này, anh đang nhíu mày sao? vì cái gì?

taehyung không nói lời nào, một lần nữa bế cậu trong lòng đi lên phòng, đặt cậu xuống chiếc giường vốn cậu sẽ yên giấc đêm nay một mình, thì bây giờ đã là hai mình rồi. jungkook quan sát hạnh động của taehyung có chút kì lạ, anh xoa xoa hai bàn tay của mình rồi áp chúng vào chân cậu, cậu mới chợt nhận ra vì quá lo lắng cho anh, cậu đã không mang dép vào, chân trần chạy xuống nền gạch lạnh lẽo, không khéo lại bị taehyung mắng cho xem.

đã một lúc, vẫn không nghe tiếng trách cứ nào của taehyung, cậu nghi hoặc ngước nhìn anh, thì mới nhận ra anh đã ngồi gần đấy nhìn cậu chầm chầm từ lúc nào, nhìn ánh mắt sắt bén ấy của anh, cậu có chút hơi lẫn trốn cái nhìn ấy, cậu sợ không kiềm lòng được lại khóc ra đó, chỉ biết cuối đầu nhỏ giọng xin lỗi

"tae...em xin lỗi"

'tại sao lại không mang dép vào?'

"em..."

'có chuyện gì thì phải lo bản thân mình trước chứ?'

"tae..em không cố..."

'em phải khiến cho người khác lo lắng em mới chịu được à?'

"em không có...chỉ là...em...em sợ anh bị làm sao..sợ anh giận, anh bỏ em"

"ngoan, không khóc, có anh ở đây rồi, không sao cả" taehyung thấy cậu khóc, có phần chọt dạ, ôm cậu vào lòng, chỉ muốn che chở cho cậu, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em.



____

hi mng, mấy ngày này wifi nhà tớ sử dụng không được, nên tớ ra chap hơi chậm trễ một chút, mọi người thông cảm nhá 🙆 chúc mọi người mỗi ngày thật an nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro