17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap mang yếu tố tự sự

đúng bảy giờ ba mươi, tất cả sinh viên trường Sopa đã có mặt đầy đủ. Bầu không khí của buổi lễ khai mạc ngày hôm nay rất náo nhiệt hòa với màu vàng rực rỡ trên bộ tây phục của trường. Chỉ cần nhìn màu áo thôi cũng đủ để biết là sinh viên trường nào rồi. Các sinh viên bắt đầu tụm ba tụm bảy lại hàng huyên với nhau sau 3 tháng hè xa cách. Người kể, người nghe, người cười góp phần thêm xôn xao cho buổi lễ khai giảng ngày hôm nay.

trên tầng ba của trường

"chú mày nhanh chân hộ tao phát"

giọng nói thúc giục với vẻ mặt khó coi của hoseok đang cầu nhầu thằng bạn lề mề đi phía sau. Đôi chân dài bước nhanh về phía trước, cứ tiếp tục kiểu này là trễ mất thôi. Nhưng rồi chẳng có tiếng nào đáp trả, chỉ nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên dưới, thế như không anh lại độc thoại một mình ?

kim taehyung đi phía sau cứ nghe tiếng lải nhải như tiếng ngựa hí của hoseok cũng làm cho phát cáu. Thật rất muốn phan thẳng chiếc giày vào mồm nó, cho câm lại cái miệng, nghĩ lại chỉ tổ làm bẩn giày thôi. Bố mày chả điếc đâu cứ nói mãi, adidas phật. Hai tay đặc vào túi quần ung dung đi trên hành lang trường, thoáng qua vài lần nhìn xuống bên dưới tìm kiếm bóng người quen thuộc, đổi lại chỉ thấy một rừng người vàng như bông hoa cúc

dừng chân ở cuối dãy hành lang, đợi thằng lải nhải nãy giờ kia đi giải quyết nỗi buồn. Chưa trôi qua năm phút bình yên lại nghe tiếng hắn phát ra phía sau.

"này taehyung, mày thấy thằng nhóc đó chưa"

"chưa"

"không chừng lại bị bao quanh con mẹ nó rồi đi"

"..."

" mày có cảm thấy từ trên đây nhìn xuống, bên dưới đám người kia giống như hoa cúc nở thành hoa hướng dương không? Haha". Jung Hoseok huých tay Kim Taehyung nói. Nụ cười ranh ma của Jung Hoseok bỗng chốc hiện hũ trên khuông môi, cười phá lên.

ừ thì nãy giờ cũng không quan tâm cho lắm, nghe cậu ta nói thế thấy cũng phải. Taehyung nhìn Hoseok lại nhìn xuống bên dưới lần nữa. Quả thật là như vậy. Song, đảo mắt tìm kiếm xung quanh phía bên dưới.

thì ra là ở đó, tìm ra rồi, cậu nghĩ cậu có thể trốn được tôi ?

"ngưng dâm đãng một chút đi". Sau một lúc vắng lặng, tiếng của Kim taehyung cũng chịu lạnh lẽo phát ra. Song, sải chân bước đi, hoseok đi theo sau miệng thầm chửi rủa

"mày cũng chả khác gì tao, không chừng lại nỗi hứng chẳng nên ? Hừ!?"

______________

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro