Chap 6: Tại sao em chưa bao giờ nhận được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh nhỏ từ ngoài bước vào văn phòng tổng giám đốc. Thông qua trang phục có thể đoán người này không phải đối tác, người nhà lại càng không. Vậy mà toàn bộ nhân viên trong công ty đều cúi chào mỗi khi người nọ bước qua.

Thư ký Han báo lại cho hắn, sau khi nhận được sự đồng ý mới ra ngoài mở cửa để người kia vào trong, cô đã quen với việc người này đến mà không hẹn trước với tổng giám đốc.

Kim Taehyung đang xử lí một vài văn kiện nên chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lại làm việc.

"Bạn bè đến mà không thèm nhìn một cái sao?"

"Tôi với cậu là lần đầu gặp nhau sao?"

"Đúng là đồ vô tình."

Park Jimin còn lạ gì cái tính khó ưa của cậu bạn thân. Là bạn với nhau đã lâu vậy mà tính tình vẫn không đổi.

"Có gì nhờ vả hay sao mà đến đây tìm tôi?"

"Bộ có gì mới đến được hả?"

Hắn buông cây bút trên tay xuống nhìn Jimin, nó biết hắn đã bực mình nên không đùa thêm nữa.

"Chỉ là tiện đường đến chỗ làm nên ghé qua thăm cậu thôi."

"Cậu vẫn còn làm ở chỗ đó sao?"

"Còn có thể làm ở chỗ khác sao."

"Không làm không được hả?"

"Nếu nghỉ tôi lấy gì ăn đây."

Park Jimin hiện đang làm việc tại một quán bar. Đây không phải quán bar bình thường mà là một gay bar, công việc hằng ngày của nó không dễ dàng gì mấy. Kim Taehyung đã mấy lần nhìn thấy nó vì kiếm tiền mà mời rượu hết người này đến người khác.

Hắn luôn bảo nó tìm một công việc khác nhưng thực sự không dễ chút nào. Jimin khác hoàn toàn với Taehyung, hắn từ nhỏ đã là người thừa kế của công ty nổi tiếng, lại được trời phú cho trí thông minh hơn hẳn mọi người. Còn nó vừa sinh ra đã có cuộc sống cơ cực, học hành cũng không có gì nổi trội nên phải dùng cách mời rượu để kiếm tiền, ngoài việc uống rượu với khách ra thì không còn gì khác, nó chưa từng đi quá giới hạn với bất kỳ ai.

"Tôi nuôi cậu."

Jimin bày ra khuôn mặt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu kèm theo nụ cười ranh mãnh. Đẩy xấp văn kiện sang một bên, nó ngồi lên bàn, tay nắm lấy cà vạt hắn kéo lại gần mình.

"Vậy anh Kim đây là muốn bao nuôi tôi?"

Hắn còn chưa trả lời cửa phòng đã bật mở. Jungkook ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt rồi vội quay mặt đi như chưa thấy chuyện gì.

"Em...em xin lỗi, em chưa thấy gì hết."

Jimin nhìn thấy cậu, vội đẩy hắn ra, nhảy nhanh xuống khỏi bàn. Ai đời đến tìm chồng người ta làm ra mấy chuyện này lại để người ta trông thấy. Lúc đầu chỉ định chọc hắn một chút ai ngờ Jungkook lại đến đây.

Nó vui vẻ bước đến chỗ cậu, còn hắn mặt mày vẫn không cảm xúc ngồi xuống tiếp tục công việc dở dang.

"Jungkookie của anh, lâu lắm rồi mới gặp em, nhớ thỏ con của anh quá đi."

"Em cũng nhớ anh Jimin lắm."

Nhìn thấy hộp cơm trên tay Jungkook, nó dường như hiểu ra mục đích cậu đến đây.

"Em đến đây chắc không phải là mang cơm cho anh phải không?"

"À...thực ra...em mang cơm đến cho anh Taehyung."

Jimin vừa nhìn đã hiểu. Nói về cách ứng xử không ai có thể qua nổi nó. Đẩy cậu về phía hắn còn bản thân ngồi xuống ghế sofa gần đó rót một tách trà uống ngon lành.

Cậu mang dáng vẻ sợ hãi nhích từng bước tới chỗ hắn đặt hộp cơm lên bàn.

"Em...em sợ anh đói nên làm cơm đem đến cho anh."

"Jeon Jungkook, cậu là không hiểu mấy lời tôi nói sao? Đã bảo đừng làm bất cứ thứ gì cho tôi, tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu?"

"Em...em..."

"EM CÁI GÌ?"

Hắn tức giận đem hộp cơm vứt vào thùng rác. Cả buổi trưa cậu tốn công chuẩn bị giờ bay vào thùng rác trong nháy mắt.

Cảm xúc bây giờ thật khó nói, đau lòng xen lẫn tủi thân làm nước mắt tuôn rơi.

Park Jimin thật không thể nhịn được thêm nữa, Jungkook có thể nhịn nhưng nó thì không, Kim Taehyung nghĩ mình là ai mà có thể nói ra mấy lời quá đáng như vậy.

"Cậu quá đáng lắm rồi đấy."

"Không phải chuyện của cậu."

"Tôi chính là muốn xen vào đó, cậu định làm gì tôi, em ấy đã có ý nấu cho cậu ăn vậy mà cậu lại vứt bỏ, cậu xem thường công sức của người khác vậy sao?"

"Không sao đâu ạ, chắc do anh ấy căng thẳng công việc quá thôi."

Jungkook thấy Taehyung bị dạy dỗ nên sinh ra cảm giác đau lòng, dù cho cậu có buồn đến mức nào thì cũng không muốn hắn phải nghe mấy lời khó nghe này.

"Em còn bảo vệ cậu ta."

"Em...không phải vậy."

"Đủ rồi, không cần diễn kịch đâu, tôi đói bụng rồi, cậu đi ăn với tôi."

Hắn cầm tay Jimin kéo ra khỏi phòng bỏ mặc cậu đứng đó. Căn phòng lúc này thật yên tĩnh, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của Jungkook.

Đôi lúc cậu cảm thấy rất ganh tỵ với Jimin, hai người họ tuy chỉ là bạn thân nhưng hắn luôn đối xử rất tốt với nó. Cậu tại sao lại chưa bao giờ nhận được thứ gì, thậm chí là một ánh mắt dịu dàng từ hắn.




End chap 6

Cái người mà tui nói là đối xử tốt với Jungkook lúc còn đi học là Namjoon với Jimin á!



mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro