Chap 57: Không từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hâm thức ăn lại cho anh nhé?"

...

"Chỉ là thời tiết bắt đầu lạnh nên em đã làm cái này tặng anh."

...

"Anh uống thuốc đi được không? Uống rồi anh muốn mắng chửi gì em cũng được, nếu anh không uống bệnh sẽ nặng hơn đó."

...

"Nếu anh vứt thì năm sau em sẽ tiếp tục làm nữa, đến khi nào anh nhận thì thôi."

...

"Anh sao có thể làm vậy? Đó là tấm ảnh duy nhất mà em có, em rất trân trọng nó, những năm qua em luôn mang nó theo bên mình, anh ngay cả một tấm ảnh cũng không nỡ cho em sao?"

...

"Em đợi anh lâu quá nên về trước rồi."

...

"Anh thật sự ghét em đến mức đó sao?"

...

"Em phải làm thế nào anh mới thay đổi thái độ đối với em đây?"

...

"Em không sao?"

...

"Nếu anh đã không yêu em tại sao phải cố gắng nói ra những lời yêu thương đó với em?"

...

"Kim Taehyung, có phải vì em yêu anh nên anh nghĩ bất kỳ lúc nào cũng có thể chà đạp tình cảm của em phải không?"

...

"Anh có thể ghét em, hận em nhưng làm ơn đừng giả vờ yêu em."

...

"Kim Taehyung, hứa với em sau này phải thật hạnh phúc, em không thể bảo vệ anh nữa rồi...em yêu anh."

_


"JEON JUNGKOOK."

Kim Taehyung bừng tỉnh sau cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại khắp trán, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Hoá ra tất cả chỉ là mơ, vậy mà hắn cứ tưởng đã được gặp lại cậu. Chẳng biết từ bao giờ hắn chỉ có thể gặp lại cậu trong mơ.

Cảnh sát kết luận rằng cậu đã mất nhưng hắn vẫn cố chấp không tin, nếu đã mất ít nhất phải tìm được xác, vậy mà hơn hai tuần nay việc tìm kiếm cứ chìm vào vô vọng.

"Jungkook, chẳng lẽ em hận anh đến mức không muốn để anh tìm thấy em."

Hắn cứ thế thẫn thờ nghĩ suy, trái tim như đang rỉ máu, đau đớn như đang dần gặm nhấm cơ thể hắn.

Dì Song dọn thức ăn lên bàn, thấy hắn cứ ngồi yên một chỗ mà đau lòng thay. Mấy ngày nay hắn chưa có thứ gì trong bụng, dì đã mời mấy lần nhưng hắn cứ một mực từ chối không ăn. Cứ cái đà này chưa tìm thấy cậu thì có lẽ hắn đã ngã bệnh.

"Tôi đã dọn cơm rồi, thiếu gia vào ăn một chút đi."

"Tôi không ăn đâu, dì cứ ăn trước đi."

"Cậu cứ như vậy cậu Jungkook mà biết sẽ càng lo lắng hơn."

Hắn ngẫm nghĩ một lúc mới vào bàn ăn chút gì đó. Một bàn đầy ắp thức ăn nhưng chỉ có mình hắn, thức ăn hôm nay mùi vị lạ quá, không giống mùi vị mà cậu hay làm.

Lúc trước đều là cậu nấu ăn đợi hắn, mỗi ngày đều là cậu kiên nhẫn chờ hắn về nhà, chờ đến khi ngủ gục trên bàn. Dù cho hắn không về cậu vẫn nấu. Biết là không có hy vọng vậy mà vẫn cố chấp làm.

Gắp ít thức ăn cho vào miệng, nước mắt không tự chủ được lại rơi. Hình ảnh cậu cặm cụi nấu ăn trong bếp bỗng nhiên ùa về. Hắn từng rất ghét cậu, nhưng không hiểu vì sao mỗi khi đi làm về đều nhìn vào bếp, chỉ cần thấy cậu vẫn ở đó là được. Dù là ghét nhưng ít ra vẫn thấy mặt nhau.

Kim Taehyung đặt bát cơm xuống, hai vai run rẩy, hắn cứ để mặc bản thân khóc một trận. Hắn trước giờ rất ít khi rơi nước mắt, nhưng chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay để hắn yếu đuối một lần.

"Anh lúc trước luôn khiến em phải khóc, giờ có lẽ ông trời đang trừng phạt anh rồi."

_


Ăn xong bữa cơm hắn về phòng thay quần áo chuẩn bị đến nhà ông bà Jeon.

Hai người cũng chẳng khá hơn là bao, ông Jeon còn ăn uống được đôi chút, còn vợ ông chẳng nuốt nổi thứ gì. Bà cả ngày chỉ nằm trong phòng, hai mắt sưng húp, quầng thâm dưới mắt bắt đầu hiện rõ.

"Công ty còn nhiều việc như vậy sao con không ở đó mà lại đến đây?"

"Con muốn đến thăm ba mẹ."

Cuộc nói chuyện rất nhanh đã đi vào khoảng lặng. Vì cả hai trước nay rất ít khi tiếp xúc, lúc trước mỗi khi về nhà chỉ có mỗi cậu, hắn luôn lấy cớ bận công việc mà từ chối gặp họ.

"Ba à, ba có giận con không?"

Jeon Chin Hae có chút bất ngờ, ngẩng mặt nhìn hắn, đuôi mắt xuất hiện đôi ba nếp nhăn hơi ươn ướt, tựa như chỉ cần nói thêm vài câu sẽ lập tức rơi nước mắt.

"Về chuyện gì?"

"Về chuyện Jungkook."

Ngừng lại một lát, không biết ông nghĩ gì mà chỉ cười nhẹ, nụ cười không để lộ chút tâm tư nào.

"Đương nhiên là ba giận, nhưng nếu giận thì làm được gì, dù sao trong chuyện này con cũng là người vô tội. Lúc trước ba biết nó muốn kết hôn với con đã hết lời ngăn cản nhưng nó vẫn khăng khăng muốn gả cho con. Ba ngăn cản vì không muốn nó phải đau khổ, con biết không Taehyung, yêu một người không yêu mình thật sự đau khổ lắm. Ba biết con không thích thằng bé, đã nhiều lần ba định bảo nó ly hôn nhưng lúc thấy ánh mắt hạnh phúc của thằng bé mỗi khi con chịu đáp lại lời nó dù chỉ một câu ba thật sự không làm được. Dù cho con có làm gì ba vẫn không lên tiếng vì ba muốn con đối xử với thằng bé tốt một chút. Ba không trách con và cũng không muốn con tự trách mình. Mọi chuyện cứ xem như là do định mệnh, đừng nghĩ đến nữa."

Những lời nói ấy đều chạm đến đáy lòng hắn. Ông trước giờ đối xử với hắn không thua gì con ruột, một phần là vì thương hắn, một phần là vì mong hắn sẽ đối tốt với cậu hơn, dù chỉ là một chút cũng được. Ông không hề oán trách, vì oán trách thì cậu cũng chẳng quay về.

Bà Jeon vừa lúc nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

"Ba con nói đúng, chuyện đã qua thì cứ cho qua, ba mẹ không trách gì con đâu."

"..."

"Lúc trước là do Jungkook xen vào giữa con và Choi Minyoung, giờ thằng bé đã không còn, con có thể tìm lại hạnh phúc cho bản thân rồi."

"Xin lỗi mẹ nhưng con không làm được, Jungkook là người của con, cả đời sẽ là như vậy."

"Taehyung à, Jungkook đã mất rồi."

"Khi nào chưa tìm thấy xác em ấy thì con sẽ không dừng lại, con xin mẹ đừng bắt con từ bỏ Jungkook."

Hắn quỳ hẳn xuống sàn nhà, nắm lấy tay bà, bộ dạng luống cuống không khác gì đứa trẻ sắp bị lấy mất thứ gì.

"Con mau đứng lên đi, mẹ không bắt con từ bỏ Jungkook đâu."

"Con biết là con đã sai với Jungkook, nhưng con vẫn muốn mang em ấy quay về, dù cho không còn sống thì con vẫn muốn ở cạnh em ấy."

Nghe đến đây bà bắt đầu thấy lo lắng, đã qua hơn hai tuần, bà đã dần chấp nhận sự thật. Chỉ là bà thấy lo cho hắn, nếu cứ cố chấp không buông thì người đau khổ sẽ là hắn.

_


Kim Taehyung trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Hắn không về phòng mình mà bước đến phòng cậu.

Đẩy mạnh cửa, chậm rãi bước vào. Mọi thứ bên trong vẫn như vậy, chỉ là chủ nhân của nó không trở về được nữa.

Hắn bước đến ngồi xuống giường, được một lát thì ngã lưng, tay ôm cái gối cậu hay nằm vào lòng. Mùi hương của cậu vẫn còn, nghĩ vậy hắn lại càng ôm chặt hơn. Chỉ có ở trong căn phòng này, ngửi thấy mùi hương này hắn mới cảm nhận được cậu vẫn còn ở đây. Mọi thứ xung quanh đều rất chân thật, cứ như cậu chưa bao giờ rời xa hắn.

"Jungkook, anh nhớ em, xin em đó, quay về bên anh được không, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi, làm ơn đi mà Jungkook à, cầu xin em."

Kim Taehyung dần chìm vào giấc ngủ, từ ngày hôm đó đến nay đây là lần đầu hắn có được giấc ngủ trọn vẹn.







End chap 57


🎂🎂🎂

HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG

My love
Happy birthday bro.

Không biết nên tặng quà gì nên chắc là mình sẽ đóng gói Jungkookie lại rồi gửi tới nhà best friend🤭🤭🤭


Xin nhắc lại tui là người chứ không phải gà, bắt gáy quài sao chịu nổi 😔😔😔

[ 30/12/1995 - 30/12/2021 ]








mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro