Chap 23: Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay mặt lại. Bà Kim như chết trân tại chỗ, bà không thể tin những gì mình thấy là thật, hai người họ đã lấy nhau nên mấy chuyện này vốn rất bình thường, nhưng theo bà thấy thì Jungkook chính là bị con trai bà ép buộc.

Nhanh chóng lấy lại lí trí, bà đi đến xô hắn sang một bên. Jungkook thì đã ngất từ lúc nào không hay.

"Chị Song, chị Song đâu rồi?"

Dì Song nghe thấy bà gọi tên mình tức tốc chạy lên.

"Mau gọi cấp cứu đi."

"Vâng tôi biết rồi."

_


Xe cấp cứu rất nhanh đã đến đưa cậu vào bệnh viện, vì quãng đường từ nhà hắn đến bệnh viện chỉ mất hai mươi phút đi xe.

Cậu lúc này đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài bà Kim lo lắng đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Thú thật thì ngay lúc này mọi sự ghét bỏ bà dành cho cậu dường như không còn nữa, thay vào đó là sự lo lắng, sự lo lắng của một người mẹ dành cho con của mình.

Ông Kim nhận được tin vội chạy từ nhà đến đây. Vừa đến nơi đã nhìn thấy hắn ngồi dửng dưng trên ghế như không có chuyện gì. Ông không ngần ngại mà tát thẳng vào mặt hắn một cái đau điếng. Bà Kim nhìn thấy tình cảnh này chỉ biết đứng im mà nhìn, lần đầu tiên trong đời bà nhìn thấy hắn bị đánh mà không ra mặt bênh vực, vì bà biết lần này Kim Taehyung thật sự đã sai.

Kim Seokjin đến vừa lúc nhìn thấy một màn ầm ĩ của hai ba con bọn họ, nhịn không được liền chạy vào can ngăn.

"Chú à bình tĩnh đã, đây là bệnh viện, có gì chúng ta về nhà rồi hẳn nói."

Đèn phòng cấp cứu cũng vừa lúc tắt, bác sĩ cùng một số y tá bước ra, ông Kim không muốn hắn mất mặt đành tạm gác việc này lại.

"Em trai tôi sao rồi?"

Kim Seokjin tiến lên phía trước hỏi người bạn làm bác sĩ của mình.

"Seokjin à, tôi cần nói chuyện riêng với cậu một chút."

"Tôi hiểu rồi."

Nói rồi y cùng vị bác sĩ lúc nãy đi đâu đó một lát mới quay lại.

"Tình hình em ấy đã ổn rồi, mọi người có thể vào thăm."

Bà Kim như chỉ chờ có vậy. Cả ông Kim và dì Song cũng nhanh chân đi theo bà.

Chỉ có mình hắn, dường như hắn không có ý định là sẽ vào thăm cậu nên cứ ngồi thừ ra. Kim Seokjin kéo tay hắn đi đến một góc vắng người trong bệnh viện để tiện nói chuyện hơn.

"Nói đi."

"Nói gì?"

"Em đã làm gì thằng bé?"

"Em nghĩ bác sĩ đã nói với anh rồi chứ?"

"Này Kim Taehyung, anh không có nói giỡn với em đâu."

"Vậy anh muốn sao? Mọi chuyện đúng như những gì anh thấy đó."

"Em..."

Đoạn nói đến đó y liền dừng lại, cố hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh hết mức có thể mới nói tiếp.

"Tại sao làm vậy?"

"Làm vậy mới có thể khiến cho cậu ta đau khổ được chứ."

"Đau khổ? Bằng cách dày vò thân xác người khác, em bị điên rồi phải không Kim Taehyung."

"Đúng vậy đó, em điên thật rồi. Từ ngày Minyoung đi em dường như phát điên rồi."

"Em nói là ghét thằng bé không phải sao, vậy ngủ với thằng bé làm gì?"

"Vì đây là cách duy nhất khiến cậu ta thấy đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần."

"Nhưng việc em làm chính là cường bạo đó."

"Em không nghĩ nhiều như vậy đâu, anh cũng đừng xen quá nhiều vào chuyện của em."

_


Jungkook được bác sĩ truyền nước đã sớm tỉnh lại. Bà Kim thấy cậu mở mắt thì rất vui mừng, tay cứ nắm chặt tay cậu từ lúc vừa bước vào phòng đến giờ. Ông Kim và dì Song thấy vậy thì vui mừng nhiều hơn là bất ngờ, họ sớm đã nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu sẽ làm bà động lòng.

"Mẹ..."

"Con tỉnh rồi sao?"

"Đây là đâu vậy ạ?"

"Là bệnh viện, mẹ đã đưa con tới đây đó."

"Vậy...Taehyung...anh ấy đâu?"

"Nó...nó..."

"Con hỏi cái thằng đó làm gì, cứ mặc xác nó đi."

Bác sĩ vừa nãy đã nói về tình hình của cậu, cả ba người vừa nghe xong đều sửng sốt, ông Kim đặc biệt tức giận, ông định sau khi cậu tỉnh lại sẽ dạy dỗ cho hắn một trận.

"Ba à, ba đừng nói chuyện này với ba mẹ con được không?"

"Nó làm con ra nông nỗi này con còn muốn bao che cho nó."

"Con không muốn anh ấy bị mọi người làm khó đâu."

"Con cứ nghĩ cho nó còn nó có nghĩ cho con không?"

Cậu trước giờ làm bất kể việc gì đều đặt hắn lên hàng đầu. Lúc nào cậu cũng nghĩ việc nào có lợi cho hắn, việc nào có hại, việc nào sẽ khiến hắn không vui, việc nào làm hắn khó chịu. Nhưng còn hắn thì sao, cậu vốn không ở trong mắt hắn thì hắn sao phải bận tâm đến cậu làm gì.

Yêu đơn phương khổ thế đấy, buồn hay vui thì đã liên quan gì đến người ta đâu chứ, không phải là người trong lòng họ sao lại bắt họ để tâm đến cảm xúc của mình.

_


Vì sức khoẻ cậu còn yếu nên bác sĩ đã khuyên ở lại thêm một tuần để tiện theo dõi hơn. Mọi người trong nhà đều đồng ý, bọn họ mỗi ngày đều thay phiên nhau đến chăm sóc cậu. Chỉ mỗi hắn cả tuần nay không thấy tâm hơi đâu.

Kim Namjoon hôm nay tạm gác công việc đến bệnh viện thăm cậu.

"Anh Namjoon, sao anh biết em ở đây mà đến vậy?"

"Hỏi người giúp việc nhà em là biết thôi."

Anh đặt giỏ hoa quả vừa mua lên cái bàn cạnh giường. Nhìn cậu trong tình trạng này anh chỉ tiếc rằng không gặp hắn, nếu không anh sẽ đập hắn một trận cho hả cơn giận.

"Lúc trước anh đã bảo đừng kết hôn mà không nghe."

"Anh à..."

"Anh nói sai sao? Nó khiến em đau khổ bao nhiêu lần rồi?"

"Là em tự nguyện, anh đừng trách anh ấy."

"Cái đứa nhỏ này."

Anh không nói thêm gì nữa, có nói thì cậu cũng bênh vực cho hắn thôi. Phải nói cậu là yêu đương mù quáng hay ngu ngốc đây?

*Cốc cốc*

"Jungkook, anh vào được không?"

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc của ai đó.

"Anh vào đi."

Kim Namjoon trố mắt nhìn người vừa bước vào phòng. Người kia thấy anh ở trong phòng cũng ngạc nhiên không kém. Cứ vậy bốn mắt nhìn nhau không ai nói lời nào.

"Hai người quen nhau sao?"

"Không."

"Quen."

Chỉ hỏi một câu mà người trả lời thế này người trả lời thế kia. Thái độ này quả thật đáng nghi, chắc chắn là có vấn đề.

"Vậy là có quen hay không?"

"Quen."

"Không."

Kim Seokjin bực mình quay mặt sang nhìn cái người cứ nhìn chằm chằm mình không rời mắt.

"Chúng ta có quen biết sao?"

"Bác sĩ và bệnh nhân chẳng lẽ không gọi là quen biết sao bác sĩ?"

"Nhưng tôi không muốn quen biết cậu."

"Nói vậy không sợ tôi đau lòng sao bác sĩ?"

"Thì liên quan gì đến tôi."

Ngừng một chút y mới nhớ lại mục đích mình đến đây. Lúc đầu định đến xem tình trạng sức khoẻ cậu, ai ngờ gặp phải người này. Nếu y biết có người này ở đây thì chắc chắn một điều có chết y cũng không đến.

"Nhìn sắc mặt em tốt hơn rồi đấy."

"Em đã nói là không sao mà mọi người cứ bắt em ở lại đây."

"Đừng có mạnh miệng, em vẫn còn yếu lắm đó biết chưa."

"Vậy khi nào em có thể xuất viện?"

"Nếu em muốn thì cuối tuần này cũng được, nhưng phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."

"Em biết rồi."

"Vậy anh đi đây."

Đợi y đi khỏi anh mới lên tiếng hỏi khẽ Jungkook.

"Em quen người đó sao?"

"Là anh họ của Taehyung."

"Ra là vậy."

"Anh quen anh ấy?"

"Không...nhưng sao lại thấy quen thuộc đến vậy?"

Càng về sau giọng anh càng nhỏ lại nên cậu chẳng nghe thấy gì.

"Anh nói gì?"

"Không, không có gì, thôi anh về trước."

Nói rồi anh mở cửa đi nhanh ra ngoài không để cậu hỏi thêm. Nhìn bộ dạng bối rối của cả hai như vậy chắc chắn không thể không có chuyện gì xảy ra.

_


Đến ngày xuất viện.

Cậu đang ngồi trong phòng chờ dì Song xếp quần áo vào túi thì cửa phòng bật mở. Park Jimin nhào tới ôm cậu vào lòng khóc nức nở.

"Cái thằng nhóc này, bị vậy mà không báo cho anh biết gì hết?"

"Bình tĩnh đi anh, em không sao mà."

"Cái thằng kia đâu rồi, gọi nó đến cho anh, anh không đánh nó thành đầu heo thì anh theo họ nó luôn."

*Cạch*

Kim Taehyung bước vào, thấy nó mặt mày tèm lem nước mắt thì lấy làm khó hiểu. Đúng là thiên thật, vừa nhắc là đến ngay.

"Về được chưa?"

"À...về được rồi ạ."

Nhiệm vụ đưa cậu về nhà hôm nay bà Kim đã giao cho hắn phụ trách. Chỉ là bà muốn tạo cơ hội cho hắn làm chút gì đó chuộc lại lỗi lầm với cậu.

"Khoan đã."

"Sao?"

"Tôi cũng về với hai người."

"Cậu đi theo làm gì?"

"Tôi muốn đảm bảo cậu không làm thêm chuyện gì xấu xa với Kookie của tôi."

"Đồ nhiều chuyện."

"Nè Kim Taehyung cậu nói ai nhiều chuyện?"

_


Sau một hồi lằng nhằng thì cả bốn người đã về đến nhà. Park Jimin suốt cả quãng đường về nhà không ngừng hâm doạ hắn đủ điều, đứa em vàng bạc của nó bị hắn hành hạ như vậy sao nó có thể để yên.

Vừa tới cửa nhà đã thấy hai ba vali quần áo của ai đó đặt ở phòng khách. Cả bọn cứ ngơ ra không hiểu chuyện gì, lúc này bà Kim từ nhà bếp đi ra.

"Mẹ? Sao mẹ ở đây?"

"Mẹ sẽ đến đây sống để tiện chăm sóc Jungkook hơn."
















End chap 23

Rồi sao đòi đánh người ta thành đầu heo mà Park Jimin?


















mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro