Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cố đi nhanh, lướt qua mặt hai người đó. Cậu đi một mạch về lớp, ngồi xuống chỗ của mình úp mặt xuống bàn. Bao nhiêu cảm xúc, đau buồn, mệt mỏi lại ập vào người cậu. Jungkook đang bâng khuâng lắm, đầu óc cứ rối bời ,chính cậu cũng không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Ngay lúc này cậu cần lắm một người để chia sẻ nhưng ai sẽ chịu nghe và thấu hiểu cho 1 đứa như cậu chứ? Cái tên HaeMi đã lóe ra trong đầu Jungkook. HaeMi từng nói

" Có bất kì chuyện gì buồn hay vui mà Kookie cần chia sẽ cứ nói với chị "

Đúng rồi bây giờ cậu đã có chị rồi , có thể chia sẻ với chị rồi. Suy nghĩ đó đã bị cậu dập tắt 1 cách nhanh chóng. Jungkook phải nói sao với HaeMi, nói là cậu đang yêu người HaeMi yêu sao? Rồi HaeMi sẽ phản ứng như thế nào? Thôi hãy chấp nhận đi JEON JUNGKOOK cậu sẽ mãi mãi cô đơn

- Kookie!!!

Jungkook bị lôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn bằng giọng nói quen thuộc. Là HaeMi phía sau còn có Taehyung nữa . Đây là lần thứ 2 Taehyung chủ động đến lớp của cậu nha~ . Đến tìm cậu sao? Đùa vậy thôi nhìn ánh mắt chán ghét của Taehyung thì chắc là không rồi .

HaeMi bay lại ôm Jungkook , cạ má phải của mình vào má trái của Jungkook .

- Kookie à~ lúc nãy chị thấy em ngoài cổng trường nên mới đi theo , không ngờ là từ nay chúng tay sẽ học cùng trường á

Cô nói 1 hơi . Jungkook cười mỉm , cô đáng yêu thật . Jungkook hướng mắt nhìn lên Taehyung . Lại là ánh mắt trìu mến , ấm áp đó . Chỉ cần Taehyung chịu nhìn cậu bằng ánh mắt như thế , 1 lần thôi thì có chết cậu cũng mãn nguyện . Nhưng tiếc là nó không dành cho cậu . Nó là dành cho người con gái kế bên cậu .

Jungkook ngây người nhìn Taehyung , lúc này anh cứ như 1 thiên sứ vậy . Anh đột nhiên đảo mắt nhìn cậu , cái ánh mắt trìu mến lúc nãy lập tức biến mất mà thay vào đó lại là ánh mắt chứa đầy sự chán ghét khinh thường. Cậu mệt mỏi cúi mặt cụp mắt xuống.

- Kookie em sao thế ? Không khoẻ chỗ nào ? Có cần đến phòng y tế không ?

HaeMi nhìn thấy biểu tình cuả Jungkook thì lo lắng, sốt sắn hỏi liên tục không kịp để Jungkook trả lời một câu nào. Cậu quên mất ở đây còn có Taehyung nên liền ngẩng mặt lên, hai tay vẫy vẫy với HaeMi

- Em..Em không sao. Không cần đến phòng y tế a..

- Em nói dối chị là chị nghỉ chơi em đấy - HaeMi véo má cậu một cái cười nói

- Hì..

Cậu cười trừ, nụ cười nhếch nhác có phần mệt mỏi trong đó. Cùng lúc đó tiếng chuông vào tiết vang lên, HaeMi khoác tay vào tay Taehyung cười tươi

- Gặp em sau nhé Kookie~

Nói xong cô kéo Taehyung đi. Taehyung chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Jungkook lặng im nhìn theo bóng lưng hai người, lòng đau như cắt. Một bên là người cậu xem như chị gái mình, một bên là người cậu yêu. Cậu phải chọn ai đây? Nếu có cách nào làm cho cả ba người đều hạnh phúc thì cậu nhất định sẽ đánh đổi mọi thứ !! Cậu trôi theo những suy nghĩ rồi lại ụp mặt xuống bàn đợi giáo viên vào để bắt đầu buổi học

Đến trưa, ai nấy đều ra khỏi lớp đi ăn trưa còn cậu thì chẳng muốn ăn gì nên cứ ngồi ụp mặt như vậy một mình trong lớp. HaeMi bất ngờ chạy vào lớp cậu, tiến thẳng vào chỗ cậu ngồi

- Kookieee

- Chị có mua bánh mì cho em này

Cậu ngạc nhiên, HaeMi đúng là một người tốt, đã cứu cậu, đưa cậu về nhà, xem cậu như em trai và giờ lại mua đồ ăn cho cậu. Cậu thật sự rất xúc động, chưa ai đối xử tốt với cậu như thế cả . Taehyung yêu cô là phải thôi , vừa đẹp người vừa đẹp nết . Cậu sao có thể so sánh được với HaeMi chứ . Cậu cầm lấy bánh mì HaeMi đưa cho, cười nhẹ

- Cảm ơn chị

- Ừm ~ ^^

Lo nhìn HaeMi nên cậu không biết đằng sau HaeMi còn có hắn đang tiến lại. Cậu cúi mặt nhìn chằm chằm xuống nền sàn.

- Hyungie, anh đi chậm thế ?~

- Anh xin lỗi, mãi lo quan sát em quá

Taehyung vòng tay qua eo HaeMi, khoảng cách rất gần

- Anh thật là ~~~

Không thấy gì cả

Không thấy gì cả

Không thấy gì cả

Bốn từ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, một tay cậu cầm bánh mì, một tay nắm quần co siết dần. Hắn là cố ý làm vậy để cậu hiểu được thân phận của mình.

- A, quên mua nước rồi. Hyungie anh ở đây với Kookie nhé, em đi mua nước rồi sẽ trở lại sau

Hắn gật đầu một cái, thu tay mình về. HaeMi cười toe chạy vọt đi mất. Jungkook định ngăn cô lại để mình đi mua thì được hơn nhưng không kịp. Nếu HaeMi đi vậy thì chẳng phải chỉ còn lại cậu và anh thôi sao...... Nghĩ đến đây cậu nuốt một ngụm nước bọt, đầu choáng voáng. Còn hắn thì xoay ghế lại ngồi trước mặt cậu.

- Hết làm phiền tôi, bạn tôi giờ đến làm phiền người yêu tôi à ?

Cậu có nghe lầm không? Taehyung nói HaeMi là người yêu cuả hắn, cậu không ngờ hôm nay anh lại nói điều này với cậu. Mắt đã có phần ươn ướt, cậu cúi mặt thấp hơn. Hắn tiến người lại gần, nói vào tai cậu

- Cảnh cáo cậu, đừng có mà đến gần HaeMi. Nếu không hậu quả cậu tự gánh.

Vỡ vụn, tất cả đã vỡ vụn rồi. Tan nát thành trăm mảnh. Cậu chết rồi, chết vì câu nói cuả anh, từng chữ một là một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Hai tai ù ù, mắt nhoè đi. Cậu khóc. Nhưng là khóc trong câm lặng. Cố cắn chặt môi đến môi rớm máu để ngăn tiếng nấc cuả mình. Từng giọt từng giọt rơi xuống thấm vào quần cậu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro