Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng~ reng~..."

- Yeah! Giải lao rồi

Jimin nói trong lòng, đợi giáo viên ra khỏi lớp thì nắm tay kéo xuống canteen. Cả hai mua nói cả hai vậy thôi chứ có một mình Taehyung mua đồ ăn thôi còn Jimin thì đứng phía sau hối thúc

- Hyungie mau lên.

- Tớ đang mua nè

Taehyung cố gắng chen vào bước tường người dày đặc kia nhưng khổ nổi bọn con gái thấy hắn thì cứ bu lấy hắn muốn tiến cũng khó mà lùi còn khó hơn. Thở dài bất lực hắn nói với y

- Hay cậu đến chỗ nhóc đó trước đi khi mua xong tớ đến xong

- Ok vậy tớ đi trước hồi cậu đến khuôn viên nha

- Ừm

Jimin chạy đi để lại mình hắn chiến đấu với đàn kiến người này.

Jimin đến nơi lúc sáng y với Jungkook gặp nhau thì thấy cậu đã ngồi đó từ bao giờ.

- Kookie

Y hô lớn rồi đi nhanh về phía cậu

- Jimin hyung

- Kookie tới lâu chưa

- Em vừa mới tới thôi ạ

Cũng đúng nhỉ chân đau thì làm sao đi nhanh được. Jimin nhìn xung quanh Jungkook

- Kookie không ăn trưa sao

- Dạ không em không đói lắm

Ai bảo cậu không đói chứ cũng muốn đi mua đồ ăn lắm nhưng với cái chân này thì mua xong chắc là hết giờ nghỉ luôn với lại Jungkook cũng có hẹn với Jimin cậu không muồn y đợi.

- Không được dù vậy cũng không được bỏ bữa

Jimin lấy điện thoại định là gọi cho Taehyung mua thêm phần đồ ăn nữa. Y biết cậu nhóc này đói rồi.

- Alo cậu cho tớ...

Chưa kịp nói hết câu 1 cách trọn vẹn Jungkook đã vươn tay tắt đi cái điện thoại của Jimin. Thở phù một cái rồi cậu cười nhìn Jimin

- Không cần phải vậy đâu ạ em không đói thật mà

- Aigoo thằng nhỏ này cười thật đáng yêu nha~~~~

Y bếu 2 má hồng hồng của Jungkook làm cậu ngược muốn chớt luôn. Chỉ biết cười khổ rồi nhìn y. Cái cảm giác ấm áp này cậu muốn ích kỉ giữ nó thêm một lúc nhưng có vẻ không được rồi.

- Cứ tưởng cậu chung thủy lắm thì ra trai nào cũng bám được sao?

Taehyung khinh bỉ nói. Hắn sau khi đã thành công thoát khỏi đám đông kia thì nhanh chóng mau thức ăn rồi lật đật cho đến chỗ Jimin trong lòng cũng hóng hớt muốn biết cậu bé mà Jimin nhắc đến là ai. Nào ngờ thì ra là người quen à không phải là rất quen. Taehyung nhíu mày nhìn xem Jungkook đang làm trò gì, nhìn cả hai thân mật như vậy hắn không khỏi khó chịu.

Jimin nghe câu nói của Taehyung thì nghĩ là Taehyung đang nói đùa với mình , y chạy đến bên hắn khoác tay mình vào tay hắn rồi kéo đến chỗ y và Jungkook

- Cậu ghen sao? Hố hố đừng lo tớ chỉ có mình cậu thôi mà~~~~~

Jungkook lòng đau như cắt khi nhìn cả hai người kia nói chuyện với nhau. Cậu nào biết được Jimin chỉ nói đùa nên mỗi lời nói vô tư của y đã vô tình làm trái tim cậu xuất hiện thêm vài vết xướt. Nhưng không phải là hắn kì thị đồng tính lắm sao? Hay hắn không kì thị chỉ đơn giản là hắn ghét cậu thôi? Mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia mà Jungkook không biết từ khi nào Taehyung đã ngồi kế bên cậu. Jungkook vội đứng bật lên, hành động của cậu khiến Jimin khó hiểu

- Kookie! Em sao vậy?

- D...dạ không. Em xin lỗi em chợt nhớ là có hẹn với bạn nên em xin đi trước ạ.

Chưa đợi câu trả lời từ Jimin, Jungkook đã quay lưng đi. Hơn ai hết Taehyung hiểu đó chỉ là lời nói dối có ai trong trường này mà không biết Jungkook hoàn toàn không có bạn. Một người để nói chuyện còn không có nói gì là bạn.

- Cậu với Kookie quen nhau từ trước?

- Cũng không hẳn là quen nói sao nhỉ? Mà cậu cứ cho là quen đi

- Không hiểu sao? Nhìn vào mắt Kookie lúc cậu đến ấy tràn đầy sự thất vọng

Hắn cười khuẩy, thấy vọng là đúng thôi mà cảnh tượng này giống gì ấy nhỉ? Bị bắt gian ngoại tình sao? Chắc vậy.

- Bạn nhóc cũng kì ghê nhóc bị thương như vậy mà còn bắt nhóc đi

Jimin nhìn bóng lưng cô đơn, nhỏ bé của cậu mà xót

- Cậu ta làm gì có bạn nên cậu đừng lo làm gì?

- Ý cậu là sao?

Jimin nhíu mày hỏi, đột nhiên y nhớ đến lời của mấy ả sáng nay. Vì là đồng tính nên mới bị cô lập? Jimin cười chua xót cho một số phận tội nghiệp, y cũng như cậu cũng đồng tính như khi biết được câu chuyện của cậu y cảm thấy bản thân thật may mắn khi không rơi vào tình cảnh đáng thương như cậu. Y có bạn, có người quan tâm, được nhiều người yêu mến những thứ đó đối với y và bao nhiêu người khác nó rất ư là tầm thương nhưng đối với cậu nó là cả một ước mơ lớn, một ước mơ mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ thì hiện thực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro