Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhíu mày nhìn cậu Jungkook biết hắn đang nghĩ gì . Tại sao thứ dơ bẩn như cậu lại xuất hiện ở nhà mình . Jungkook hiểu Taehyung thật đó đúng là những gì mà hắn đang nghĩ trong đầu . Cậu hiện đang rất bối rối không biết nên làm gì? Đột nhiên Taehyung đi lại gần cậu , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu lôi đi 1 cách mạnh bạo . Jungkook đau đến nhăn hết cả mặt , Taehyung như muốn bóp nát tay cậu vậy. Hắn lôi cậu ra sân nhà nơi có 1 cái cây thiệt lớn , Taehyung đẩy mạnh Jungkook làm lưng cậu va vào thân cây .

Taehyung chống 1 tay vào cây , mặt kề sát vào mặt cậu

- Cậu ! Ham muốn tôi đến vậy sao ? Cậu thấy đó tôi vào HaeMi sắp lấy nhau rồi , 2 bên gia đình cũng đồng ý , tôi và HaeMi sẽ sống hạnh phúc bên nhau . Cậu à.. tên gì ấy nhỉ tôi quên rồi , mà thôi không quan tâm tôi chỉ muốn nói với cậu 1 điều rằng ngay từ đầu cậu đã không có cơ hội với tôi rồi , sau này cũng vậy nên đừng nghĩ tiếp xúc với người thân của tôi thì tôi sẽ chú ý đến cậu . Tôi với cậu là KHÔNG THỂ NÀO.

Taehyung cố tình nhấn mạnh 3 từ cuối , hắn muốn Jungkook biết thân biết phận 1 chút đừng tiếp cận người thân của hắn nữa .
Những lời đó nghe có vẻ sẽ khiến cậu đau khổ lắm nhưng sao cậu lại thấy nó bình thường quá . Có thể là Jungkook đã quá quen với những lời nói như vậy rồi . Tim cậu vốn đã chết rồi nên bây giờ hắn có đâm vào tim cậu bằng những lời nói sắt nhọn thì vẫn vậy thôi, nước mắt cậu cứ tự nhiên mà tràn xuống mà thôi cũng chẳng sao cậu khóc quá nhiều rồi bây giờ khóc thêm cũng chả sao . Chỉ là cậu không muốn khóc trước mặt hắn , Jungkook biết điều đó sẽ không làm hắn động tâm dù chỉ một chút mà ngược lại còn làm cho hắn càng ghét cậu hơn thôi .

Taehyung nhếch mép nhìn 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hừ nhẹ

- Giả tạo

Nói rồi hắn quay lưng đi vào trong .
Nhìn hắn đã vào trong nước mắt cậu mất tự chủ mà rơi lúc 1 nhiều . Cậu khóc thành tiếng nhưng rồi lại kiềm tiếng khóc đó lại .

" Taehyung à em mệt mỏi quá rồi , em sẽ từ bỏ "

Cậu rời khỏi đi thẳng ra khỏi vườn nhà hắn. Jungkook thầm cười vì số phận của mình

" Ông trời thật biết trêu người "

- Taehyung, Kookie đâu rồi ?

Taehyung lãnh khốc bước vào , ôn nhu xoa đầu HaeMi , cô dụi dụi vào tay hắn

- Kookie ??? À cậu ta , cậu ta về rồi

- Sao lại về sớm thế nhỉ ? Kookie đã hứa ở lại làm việc rồi mà...hức hức..
Bà Kim vừa nói vừa chấm nước mắt

- ???

- Chuyện là lúc nãy lúc mẹ đứng đợi tài xế lấy xe đột nhiên có 1 người đàn ông chạy đến giật ví của mẹ Kookie thấy vậy mới chạy theo tên đó lấy lại ví cho mẹ . Mẹ thấy Kookie dễ thương tốt bụng lại đang đi tìm việc làm mà mẹ thì đang tìm người giúp việc nên mới nan nỉ Kookie về làm cho nhà mình . Kookie đã đồng ý mà giờ lại đi đâu mất tiêu

" Vậy là cậu ta không cố ý tiếp cận mẹ , hình như lúc nãy mình có hơi nặng lời rồi "

Jungkook phải đi 1 đoạn đường khá xa để về nhà . Không biết từ lúc nào cậu đã thôi không khóc nữa rồi . Có lẽ nước mắt của cậu đã cạn vì Taehyung rồi . Vừa về đến nhà Jungkook lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa . Làm để quên hắn , làm để quên đi những lời nói mà hắn đã nói với cậu nhưng nhà cậu lại rất nhỏ là 1 tí là xong hết hình ảnh khuôn mặt hắn lại xuất hiện trong tâm trí cậu . Cậu muốn gạt những hình ảnh của hắn ra khỏi lắm chứ nhưng nó có lẽ là quá khó với cậu .....
************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro