Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cất quyển sổ rồi sau đó quay lưng bỏ đi. Anh lúc này không biết nên vui hay nên buồn, cảm xúc trong anh thật sự rất lẫn lộn. Cả ngày hôm đó, anh chẳng thể tập trung làm việc vì vậy anh đã tan làm sớm và đến quán Bar.

Cậu sau khi tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều. Cậu đi vào nhà tắm, dội ít nước lạnh lên người cho tỉnh táo rồi khoác chiếc áo mỏng và đi ra ngoài. Hôm nay cậu thật sự không muốn ở trong căn nhà đó một chút nào hết vì vậy cậu đã tới nhà của Jimin.

Cậu trai nhỏ bé bước từng bước chân nặng trĩu trên con đường đầy tuyết trông thật đáng thương, thật cô độc. Cậu ho rất nhiều nhưng vì đi vội nên cũng không kịp mang thuốc nên đang chịu vậy. Cậu đi ra đến đường lớn, xe cộ rất nhiều, cậu đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ.

Cậu đưa mắt xung quanh đường phố đông đúc rồi đột nhiên cậu thấy một cảnh tượng mà đáng lẽ cậu không nên nhìn. Cậu nhìn thấy anh cùng cô gái đó, hai người họ đang ôm nhau sao? Không họ đang hôn nhau!

-A...anh...anh Taehyung!

Cổ họng cậu bỗng nghẹn ứ lại, không thể thốt ra bất cứ lời nào. Trái tim cậu như bị xé ra thành từng mảnh. Nó thật sự vỡ rồi! Nó hoàn toàn hỏng rồi! Cậu ngã khụy xuống đất, hai đầu gối đập mạnh xuống nền tuyết lạnh giá. Cậu ngồi đó khóc nức nở, cậu đau lắm cả thể xác lẫn tâm hồn.

Mọi người xung quanh thấy cậu như vậy liền chạy lại đỡ lấy cậu rồi an ủi nhưng không lời nói nào có thể gắn lại một trái tim đã vỡ tan thành từng mảnh. Cậu ngồi trên ghế đá, cậu khóc rất nhiều, chưa bao giờ cậu lại khóc nhiều như thế.

-Jungkook!

Jimin cùng Suga hôm nay có hẹn đi chơi cùng nhau, đúng lúc đi trên đường thấy cậu đang ngồi trên ghế đá khóc một mình liền chạy tới đưa cậu về nhà.

Còn anh, sau khi uống rất nhiều rượu, anh đã gọi cho cô ta, ả tình nhân của anh. Anh không say, không hề nhưng anh vẫn gọi cho cô ta.

-Anh có chuyện muốn nói với em!

-Dạ!

Ả xuất hiện trước mặt anh với một bộ váy body ôm sát, để lộ ra vòng ngực căng tròn cùng vòng eo con kiến và vòng ba nảy lửa. Ả dùng những ánh mắt, cử chỉ lả lướt để nói chuyện với anh. Anh nhìn ả rồi chậm rãi nói.

-Mình chia tay đi!

Ả cười lớn rồi ôm lấy eo anh.

-Anh đang nói đùa đúng không? Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà!

Anh chán ghét cố gắng tháo hai tay ả ra nhưng không được. Ả nhìn sang bên đường, thấy cậu đang đứng đó, liền lợi dụng lúc anh sơ hở, hôn lên môi anh và ả còn chủ động luồn lưỡi vào miệng anh. Có lẽ vì anh và ả cũng đã dây dưa quá nhiều lần nên khi ả đưa lưỡi vào, anh lại càng không thể kiềm chế được bản thân mà tự nhiên thuận theo nhịp điệu của ả.

-Anh à! Nếu em làm sai điều gì thì anh có thể bỏ qua cho em được không?

-Được!

Một câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng chắc chắn sẽ khiến anh cảm thấy hối hận từ nay và mãi mãi về sau.

Cậu sau khi được Suga và Jimin đưa về nhà thì đã thiếp đi vì kiệt sức. Jimin ngồi cạnh Suga và nói cho Suga biết bệnh tình thực sự của cậu.

-Em biết anh lo cho cậu ấy nhưng anh đừng để cậu ấy biết rằng anh đã biết được sự thật có được không?

-Tại sao chứ! Chỉ vì thằng khốn nạn kia mà em của anh đã phải chịu khổ rồi!

-Anh à! Cậu ấy thật sự rất yêu Kim Taehyung! Cậu ấy muốn giành một tuần cuối cùng này để tận hưởng cảm giác làm vợ của hắn ta! Em biết anh thương cậu ấy nhưng anh cũng phải nghĩ cho cậu ấy chứ!

Nghe Jimin nói vậy, Suga đành miễn cưỡng chấp nhận. Nếu như không phải vì quá yêu thương cậu thì chắc chắn Suga sẽ không bao giờ cho cậu quay lại Kim gia thêm một lần nào nữa.

Đêm hôm đó, anh tất nhiên đã cùng ả ta thác loạn, hoan ái trong phòng. Còn cậu thì mờ sáng bỗng giật mình thức giấc vì cậu mơ thấy cậu và phải bị chia cắt và không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Cậu ngồi bật giậy, ban đầu là sợ hãi, về sau lại là sự chán ghét.

-Tại sao mày lại yêu anh ta nhiều như vậy chứ hả Jeon Jungkook? Tại sao mày lại phải hi sinh cho anh ta chứ?

Cậu đánh liên tục vào ngực mình như để nói với bản thân không được yêu anh nữa như cũng chẳng tác dụng gì. Cậu cười nhạt, nhìn qua cửa sổ.

-Mày đúng là quá lụy tình rồi Jeon Jungkook! Mày bị tổn thương như vậy mà vẫn có thể chịu đựng được sao?

-Vậy sao cậu không bỏ hắn ta đi?

Jimin bê bát cháo nóng từ bên ngoài bước vào. Nghe thấy cậu nói vậy, tất nhiên có phần đau lòng, có phần thắc mắc.

-Vậy tôi hỏi cậu nếu như một ngày gia đình hai bên không chấp nhận hai người thì cậu có bỏ anh Suga không?

-Tất nhiên là không rồi!

-Thì tôi cũng vậy thôi! Chỉ là chúng tôi khác, gia đình hai bên đã chấp nhận nhưng anh ấy lại không!

Nói tới đây, cậu đột nhiên cúi mặt xuống, cậu không muốn nghĩ tới vấn đề này nữa vì cậu đau đang rất đau.

-Jungkook cậu sao vậy?

Cậu ho liên tục, ho rất nhiều và ho cả ra máu nữa!

-Cậu ngồi đây một chút! Tôi đi lấy thuốc!

Cậu giữ tay Jimin lại, hai mắt đỏ ngầu ướt ướt, đôi môi dính đầy máu, cố gắng nói.

-Không! Bây giờ dù có uống thuốc thì cũng không cứu vãn được gì nữa đâu! Tôi sắp phải đi rồi!

Jimin cả người cứng đờ, không biết phải phản ứng như thể nào. Cậu thì vẫn ngồi trầm mặc nhìn qua cửa sổ, hôm nay trời đã có nắng rồi, lạ kì thật, tối hôm qua trời vẫn đang có mưa, có tuyết vậy mà hôm nay trời lại có đầy nắng như vậy sao? Hay ông trời biết hôm nah cậu sẽ ra đi mà cho trời nắng như vậy?

-Jimin! Tôi muốn về Kim gia!

-Được! Tôi đưa cậu về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro