Chap35: Video Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời hôm nay lạnh thật đó".

Jungkook xoa xoa hai bàn tay lại để cơ thể nóng dần lên. Hắn nhìn thấy hành động "vô nghĩa" ấy của cậu liền có chút chán ghét, trực tiếp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt để vào trong lồng ngực mình ủ ấm.

"Chú Taehyung, về đến nhà rồi đừng bày trò thêm được không ?".

Jungkook cau mày nhìn chằm chằm Taehyung cứ giữ khư khư tay mình trong lồng ngực hắn... con mẹ nó cậu đang muốn vào nhà tránh cái lạnh của mùa đông cơ.

"Vào nhà thôi, em sẽ nấu bữa tối. Ăn bánh cá không có no"

"Jungkook à, em đã ăn hết 6 cái bánh cá rồi..."

"Thích zậy đó, hong chịu cũng phải chịu"

Jungkook vừa cởi áo khoác phao vừa quay sang nói với Taehyung, không quên thơm vào má hắn một cái trước khi đi vào nhà bếp.

Nồi canh gà hầm sâm sôi sùng sục trong bếp, Jungkook đã học được công thức món chính của nhà hàng nhà mình nên quyết định thử sức bắt tay làm xem sao. Và tất nhiên Kim Taehyung sẽ là vật thử nghiệm...

"Có lẽ nên thêm một chút muố... A-"

"Con mẹ nó Kim Taehyung, chú mà không bỏ ra thì đừng có mà trách em", cậu bị người kia ôm cứng ở phía sau.

"Trời lạnh quá cho chú ôm em xíu nha"

"Ôm thì có nhất thiết chen cái chân của chú vào giữa không vậy hả ?".

Jungkook càng dãy dụa thì hắn càng dùng chân mình ma sát với thứ mà cậu đang cố gắng bảo vệ kia.

"Không thể làm...ư... chuyện này ngay bây giờ được"

"Em cương rồi Jungkook..."

"Im ngay !!", cậu bị người kia bóc mẽ xấu hổ chỉ còn cách quát lại.

"Để chú giúp em"

Nói là làm, hắn nhanh chóng cho tay mình vào sờ lấy phân thân của cậu sau lớp quần lót.

"ư...nồi canh...nồi canh".Jungkook chỉ biết thở dốc cầu cứu lấy nồi canh mà cậu vừa tâm huyết tạo ra.

"Đang làm chuyện chính sự mà nồi canh gì ở đây", hắn khẽ rít lên

Taehyung cuối cùng cũng lột quần của Jungkook ra mất rồi...

Hắn cầm lấy phân thân của cậu xoa nắn nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu sục liên tục đến khi nó chuẩn bị có dấu hiệu sắp bắn

"A...aa...Tae...Taehyung"

*reng,reng,reng*

"ưm...dừng lại... có điện thoại"

Jungkook tạm gác việc mình chuẩn bị bắn sang một bên, với tay lấy cái điện thoại gần đó. Đang trong cơn hứng tình nhìn thấy số điện thoại này cũng khiến cậu phải tỉnh lại, gương mặt có chút nghiêm túc hơn

"Jungkook bắt máy lâu quá à"

"À...ừm em đây, có chuyện gì sao?"

"Mau video call cho anh, muốn gặp em xíu thôi"

"Hay để...ư...lát nữa em call nha"

"Không được", Taewoo nhanh chóng từ chối.

Jungkook miễn cưỡng phải bật camera trước lên, trong khi đó vẫn có một tên chẳng sợ trời sợ đất đang nghịch hai đầu ti của cậu và có dấu hiệu sắp mò xuống phía dưới.

"Đã mấy tiếng không gặp em, nhớ thật đó", anh nhanh chóng mỉm cười khi thấy gương mặt cậu.

"À... vâng"

"Jungkook... em giận anh gì sao ?"

"Không có gì đâu, em không giận anh..."

"Vậy sao, vậy thì tốt rồi. Anh cứ lo em sẽ giận dỗi anh cái gì đó chứ"

"Em đã ăn gì chưa ?"

"Em ă... aa~"

"Jungkook em sao thế, nhìn em...có vẻ lạ lắm"

"Không...ư...không sao đâu ạ"

Có cái rắm mà không sao! Con mẹ nó tên Kim Taehyung kia dám mở hai chân cậu ra bắt đầu thăm dò hậu huyệt. Hắn không thích sự nhớt nhát của dầu ăn khi dính trên người, nên không cần suy nghĩ quá về vấn đề này Taehyung sẽ dùng nước bọt của mình để làm hậu huyệt mềm ra sớm nhất mà thôi.

"Nhìn em lạ lắm đó..."

"ha...là sao ạ, có lẽ..ưm... em hơi buồn ngủ một chút"

"Ừ, đừng để bản thân mình quá sức". Taewoo ở đầu dây bên kia khá lo lắng cho tình trạng của cậu.

"Vâng, em không..ưm...sao đâu ạ"

"Nhưng em đang thở dốc kia kìa...anh lo lắng cho em lắm đấy"

Bảo không thở dốc mới lấy làm lạ? Mặc dù phía trên Jungkook đủ áo đấy, nhưng đâu có nghĩa là phía dưới cũng đủ... đến quần lót còn không có chứ đừng nói đến quần dài cậu mặc ở bên ngoài.

Không chỉ thế cái tên vô liêm sỉ kia liên tục dùng lưỡi đùa bỡn trên cơ thể Jungkook, đỉnh điểm là hắn dùng lưỡi đâm vào rút ra liên tục trong hậu huyệt đang gắt gao co lại khiến cậu không thể kìm được tiếng rên.

"Thôi được rồi, anh cúp máy để cho em nghỉ ngơi. Tiện thể em hỏi thăm bố anh một chút nhé, lâu lắm rồi anh không thấy em liên lạc với bố... chỉ sợ bố nghĩ xấu về em thôi"

"Vâng...ư~"

Đợi đến khi cái điện thoại không còn giọng nói của Taewoo thì Kim Taehyung mới hướng lên đôi môi của Jungkook mà hôn ngấu nghiến, hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau truyền nước bọt liên tục.

Hắn thử suy nghĩ trong đầu 'liệu con trai mình đã hơn bố ở khoản này chưa ?'

"Kim Taehyung... dừng lại mau !!". Sau khi nụ hôn dứt Jungkook có chút thở dốc trừng mắt đe doạ hắn.

"Chú còn chưa được nhét vào"

"Nói cái gì tầm bậy vậy, không làm đâu", cậu cau mày nhanh chóng dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn của hắn.

"Tại sao chứ? Chịch đi mà..."








By: @goociess

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro