Chap16: Xúc xích lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật dễ dụ so hơn với tính toán của mình ", Taehyung nhếch mép mỉm cười sau khi cup điện thoại.

" ngày mai nên làm tư thế nào đây ? Haha mày nghĩ gì vậy Kim Taehyung. Ngủ một giấc thật thoải mái nào "

____________

Choi Wook đang cảm thấy ngứa mắt, mẹ kiếp mặt thằng cha già kia thật muốn đạp cho phát vào mặt... nhưng Y lại không dám.

" này Taehyung, trúng số độc đắc hay sao mà nhìn mặt vui vậy "

" còn hơn cả trúng số độc đắc haha, nhìn cái mặt cậu làm sao có tuổi để hưởng được sự sung sướng này đúng không bác sĩ Choi 35 tuổi không một mối tình? ", vế đằng sau hắn đặc biệt nhấn mạnh.

" mẹ kiếp thằng cha già ", Y bị động chạm đến lương tâm cắn rứt liền tự ái.

" trừ lương ", Taehyung cậy quyền ức hiếp những số phận nhỏ bé...

" tôi có một điều thắc mắc "

" sao? ", hôm nay tâm trạng Taehyung thoải mái nên vô cùng chiều Choi Wook một lần nói chuyện cùng với nhau. Bình thường Y mở miệng không quá hai câu liền bị hắn đạp đuổi biến nhanh khỏi tầm nhìn của hắn.

" người tình nhỏ bé kia thật không hiểu sao có thể cặp kè được với một người khó tính, vừa già vừa nói năng chẳng dễ vào tai như cậu? "

" riêng em ấy tôi đối xử khác. Và cậu là người duy nhất cũng khiến tôi không vừa mắt đó bác sĩ Choi "

" à... ừ tôi có lịch trình khám cho bệnh nhân rồi. Đi.. đi nhé ", Choi Wook đổ mồ hôi hột khi bị ánh mắt hình viên đạn của hắn nhìn thẳng vào người mình.

Taehyung hừ nhẹ, thằng này mở miệng ra câu nào câu nấy khiến hắn thật ngứa tay.

" xem nào, hiện tại là 8giờ sáng. Mình có ca mổ vào lúc 11giờ khoảng 5giờ chiều sẽ hoàn thành "

" Vậy nên làm luôn hay hẹn ăn tối xong mới làm nhỉ? "


" Bác sĩ Kim đừng mỉm cười nữa hãy tập trung ", trợ lí thấy Taehyung luôn mỉm cười cho dù tình trạng bệnh nhân sắp chết đến nơi rồi ? Chả nhẽ bệnh nhân chết mà bác sĩ lại vui vẻ à ?

" nhịp tim đang dần ổn định, may mắn ca mổ này không khó hoàn thành ", Kim Taehyung chở vờ không nghe thấy lời nhắc nhở.

Trợ lí đang mỉm cười trong lo sợ... bệnh nhân tí thì rơi vào tình trạng chết lâm sàn mà bác sĩ Kim lại nói không khó cho ca mổ lần này? Hắn chính là đang đem mạng sống của người khác đùa với lưỡi dao tử thần...

Đúng như dự đoán của Taehyung, hơn 5giờ là ca mổ đã hoàn thành. Các bác sĩ tham gia ca mổ này đều thở bở hơi tai mệt mỏi. Nhưng riêng hắn lại đang vui vẻ về phòng làm việc chuẩn bị cho một trận chiến mới !


" Chị ơi, cho em hỏi phòng 546 nằm ở tầng nào ạ ", mặt Jungkook ửng hồng khi nói chuyện với nhân viên ở quầy tiếp tân trong khách sạn.

" Xin quý khách theo lối này đi lên ạ. ", nhân viên khách sạn niềm nở nhiệt tình đối với các vị khách của mình.

*cốc, cốc, cốc*

" Chú... Kim, cháu Jungkook đây ạ "

*cạch*

Jungkook lúng túng khi thấy hắn đang mặc một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo.

" vào đi còn đứng đờ ra đó? "

" à... cháu xin lỗi "

" cậu có muốn uống rượu vang không? "

" ưm... tửu lượng tuy thấp. Nhưng mà cháu cố gắng uống với chú một chút "

" được ", Taehyung hài lòng với hành động của con thỏ nhỏ kia.

" này, cậu say rồi "

" cháu ư... không có say...ức... mà "

Taehyung vừa thương vừa buồn cười bộ say xỉn của Jungkook. Uống có được ba li lăn đùng ra bàn nói nhăng nói cuội

" lại đây ", hắn ra lệnh cho cậu.

" chú muốn làm gì a~ ", mặt Jungkook đỏ ửng do rượu vang gây ra.

" muốn ăn xúc xích không? "

Jungkook gật đầu.

" nào lại đây rồi quỳ xuống mới ăn được "

" đầu tiên cởi cái quần lót này ra đã ", Taehyung xoa đầu nhỏ của Jungkook sau khi thấy ánh nhìn của cậu chăm chăm nhìn vào vị trí nguy hiểm kia.

" ch... chú Kim thật xấu xa. Sao lại...ức... giấu xúc xích trong quần lót chứ ", cậu ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn.

" ừ chú xấu xa... nào nhanh lên "

Jungkook vừa tò mò vừa ngạc nhiên sau khi cởi cái quần lót màu đen dày cộm thứ gì đó, mắt mở to miệng há chữ O nói lớn

" woaa, xúc xích thật lớn ".








By: @goociess

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro