40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày buồn anh cần một cái ôm nhưng không phải cái ôm tùy tiện của một ai đó anh chỉ muốn ôm người yêu nhỏ vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ em mà nói rằng hôm nay anh buồn lắm...

Buồn bản thân vì chẳng thể làm gì ngoài tức giận lên mọi thứ, so với những gì người yêu anh đang có bây giờ thì anh lại chẳng có gì trong tay. Thoáng suy tư về sự vô dụng của bản thân không kìm lòng mà châm một điếu thuốc. Trái với lần trước, anh đặt em nhỏ lên hàng đầu nên đã gạt bỏ điếu thuốc, nhưng lần này thì không từng làn khói từ miệng anh đã được phả ra...

Màn đêm hôm nay đặc biệt lặng trĩu vì trong lòng người mang một nỗi suy tư.

Một đêm thật khó ngủ đối với cả hai mẹ con Taehyung. Mẹ Kim ở bên phòng vẫn cẩn thận lật từng trang trong album ảnh của Taehyung.

Bàn tay chai sạn lướt nhẹ trên mặt những tấm ảnh cũ kỉ.

"3 tháng nữa là Taehyung của mẹ bước sang tuổi 18 rồi"

Chăm chú ngồi viết lá thư tặng Taehyung, nước mắt mẹ lại rơi rồi...

______

"Chị Rahee"

"Chuyện gì nữa?"

"Hôm nay em có lịch trống không?"

"Mới ra MV còn rất nhiều đợt quảng bá"

"Dạ"-Em nhỏ liền xụ mặt trả lời.

Nhớ anh người yêu lớn nên em nhỏ không trách khỏi sự mong muốn được gặp anh. Đôi gà bông nhỏ hơn 3 tháng nay tần suất gặp nhau liền tục giảm dần do lịch trình bận rộn của em.

"Vậy còn ngày mai thì sao ạ?"

"Không"

"Bữa kia ạ?"

Lắc đầu.

Bị từ chối tận 3 lần liên tiếp Jungkook chẳng còn một chút hào hứng nào để hỏi thêm lần thứ 4 nữa.

"Đi"- Gohan ngồi bên cạnh bỗng dưng lên tiếng.

"Đi đâu ạ"

"Làm sớm nghỉ sớm"

"Dạ?"

Theo lời hứa của Gohan bạn nhỏ đã được tan làm sớm đúng chín giờ tối em đã được đưa đến cổng nhà anh người yêu.

JJK : Anh ơi mở cửa.

Tin nhắn đã được gửi đi 5 phút trước nhưng chưa nhận được hồi âm, Jungkook tủi thân ngồi xuống trước của nhà anh để đợi. Do thiếu giấc khá nhiều nên không mất quá nhiều thời gian em nhỏ đã say giấc.

Taehyung 10 giờ trở về nhà thấy Jungkook đang gật gù trước cổng mà không khỏi sót xa nhanh chóng chạy lại bế em nhỏ vào nhà.

"Jungkook ngốc"

"Ưm...Tae Tae nhớ nhớ lắm"

"Anh cũng nhớ Jungkook nhiều lắm"

Nhận ra rằng trong phòng mình vẫn còn vướng mùi khói thuốc nên anh không vội bế em vào phòng mà đặt em yên vị trên chiếc ghế sofa đặt bên cạnh em một cái gối ôm nhỏ phòng trừ em bé lăn xuống sàn.

Xong xuôi anh mới bắt đầu đi lên phòng dọn dẹp lại những tàn thuốc dùng loại nước hoa mà em nhỏ thích nhất để sịt khắp phòng, anh cũng không quên chăm truốt lại bản thân mình.

30 phút sau khi đã tắm xong anh định mở cửa xuống bế em nhỏ lên thì Jungkook mắt nhím ôm gấu bông đã đứng trước cửa phòng.

"Ưm...anh bỏ em"- Em nhỏ tủi thân liền làm nũng anh.

"Không có không có mà"

"Hic"- em nhỏ nhanh chóng vứt bạn gấu nhỏ ra để ôm lấy bạn gấu lớn.

"Anh ôm Jungkook ngủ nhé"

Gật đầu.

Em nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh nhưng không được lâu em nhỏ liền ngọ nguậy vì mùi hơi lạ lẫm.

"Anh đổi sữa tắm ạ?"

"Ừm, em không thích sao?"

"Dạ không có, chỉ là không quen"

"Dần dần sẽ quen mà"

Sau câu nói đó bỗng dưng em lại cảm thấy hơi nhói ở nơi lồng ngực một chút nếu là trước kia đáng lẽ anh phải nói' hôm sau anh sẽ không dùng nữa' nhưng cảm giác đó nhanh chóng được em dẹp gọn sang một bên mà ôm chặt anh say giấc.

Chẳng ai có thể biết rằng ngày mai chúng ta sẽ như thế nào, ngày mai sẽ thay đổi ra làm sao đôi khi quỹ đạo còn có thể bị thay đổi nữa cơ mà.

Taehyung đêm nay đặc biệt ôm em thật chặt như rằng ngày mai chẳng còn được ôm Jeon nữa.

[Sáng nay]

Im lặng chẳng phải là một phương án tốt nên hai mẹ con nhà Kim đã ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cũng là một bữa sáng bình thường như hằng ngày nhưng không khí hom nay đặc biệt khó chịu. Mẹ Kim thì vội vàng ăn hết phần ăn của mình chỉ để tránh mặt con trai, thấy khó chịu nên Taehyung đã lên tiếng.

"Mẹ"

"Sao mẹ không nói với con?"

"..."

Nhẹ nhàng lấy một tờ thấy từ trong túi quần ra đặt lên bàn ăn, mẹ Kim khi nhìn thấy nó vội vàng vò nát nó.

"Con đã đọc hết rồi"

"Taehyung à"

Anh đôi mắt đỏ hoe ngướng lên nhìn mẹ nhưng lần nay không phải đôi mắt tức giận nữa mà một đôi mắt đầy sự ấm áp.

"Mẹ à"- chẳng kìm được nước mắt nữa anh chạy sang ôm chầm lấy mẹ.

"Taehyung của mẹ, không được khóc"

"Con nhất định sẽ đưa mẹ đi điều trị mà đừng dễ dàng từ bỏ cuộc sống như vậy chứ"

"..."

Tuy là một gia đình khá giả về mặt kinh tế nhưng để trị liệu bệnh ung thư cần một khoản tiền rất lớn so với một học sinh cấp 3 như anh, để nhận được học bỗng từ nhà trường thì cần rất nhiều thời gian nữa nhưng mẹ anh không thể chờ được, làm thêm bây giờ cũng không phải là phương án tốt nhất.

Suy nghĩ hôm hồi, Taehyung cũng đành bỏ cái tôi của mình xuống để về Kim gia một chuyến.

.
By: _leanie_

_______________

7.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro