18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Anh"

"ANH ƠI"- em nhỏ hét lớn.

"Hả?"

Giờ Taehyung mới thoát ra khỏi một mớ hỗn độn trong đầu nãy giờ , mà kéo em nhỏ ngồi xuống cạnh mình. Ôm lấy eo nhỏ rồi rúc đầu vào hõm cổ em mà dụi.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"- em nhỏ kiên nhẫn hỏi lại anh.

"À không có gì , sao hôm nay lại xuống đây không chờ anh lên huh?"

"Tại chờ anh lâu quá nên em nhớ"- em nhỏ chu môi xinh rồi nói.

"À"

Anh Kim nhanh tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra , mở điện thoại ra thì hình nền khóa của anh là hình của em nhỏ, nhấn một dãy số quen thuộc để mở khóa , là ảnh của mẹ Kim đang mặc chiếc áo mà em tặng , Taehyung chỉnh lại ánh sáng của điện thoại rồi đưa sang cho em nhỏ xem.

"Bác mặc đẹp quá, anh nhỉ?"

"ừm" - Taehyung theo thói quen lấy xoa đầu em nhỏ.

Sau những tiết học căng thẳng thì tiếng trống mà em mong đợi nhất cũng đã vang lên , nhìn ra cửa lớp thấy anh người yêu siêu cấp đẹp trai đang đứng đợi em liền vội vàng thu gọn sách vở vào cặp rồi chạy ra ôm chầm lấy anh.

Taehyung một tay ôm em nhỏ , tay còn lại đỡ lấy chiếc cặp của em , rồi tháo nó ra khỏi vai của em để đeo lên vai mình.

Ra đến cổng thì Jungkook thấy Jimin và Yoongi hyung đang đứng ở đó , có vẻ là chờ em và anh người yêu.

"Jungkook về với Yoongi và Jimin trước nha , anh có chút việc anh sẽ về sau"

"Anh đi đâu vậy?"

"Bí mật"

"Sao anh lại bí mật với em"- em nhỏ cau mày mà hỏi lại.

"Ngoan nào , rồi anh thương"

Mặt em nhỏ vẫn cứ phụng phịu vì anh Kim lại có bí mật với em , chiếc má vì thế mà phồng lên trông yêu ơi là yêu. Anh Kim không thể kiềm chế được mà ôm lấy hai má em rồi cúi xuống hôn chụt một cái.

"Anh này, kì quá"- em nhỏ xấu hổ mà đánh khẽ vào ngực.

"Về nhà trước , chờ anh nhé"

Gật gật.

Taehyung bỏ cặp của mình và em vào xe , sau khi em nhỏ đã yên vị ngồi ở ghế sau thì anh xoa đầu em nhỏ một cái  rồi đóng cửa xe lại.

.
.
Hiện tại đã là 10h tối nhưng sao anh Kim vẫn chưa chịu về , mọi người đã ăn chơi xong hết rồi mà anh vẫn chưa chịu về . Hiện tại , ở nhà mẹ Kim và Jeon không ngừng lo lắng cho anh. Dù em nhỏ hay mẹ Kim có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại thì chỉ nghe được chất giọng quen thuộc của tổng đài.

"Bác à , đừng lo chắc một lát nữa anh sẽ về thôi mà"- em nhỏ dù rất lo lắng nhưng vẫn cố trấn an mẹ Kim.

30 phút sau , Taehyung với khuôn mặt bầm tím bước vào nhà , khi thấy em nhỏ vẫn đứng đợi mình anh không khỏi ngạc nhiện , định quay đầu bỏ đi.

"Taehyungie...."

Nghe chất giọng pha lẫn một chút lo lắng và một chút tức giận , Taehyung vẫn không kìm được lòng mà quay lại , thì em nhỏ đã chạy lại ôm chặt lấy.

"Anh đi đâu vậy chứ?"

"Sao mặt mũi lại ra như thế này"- em nhỏ nước mặt dàn dụa mà xem xét cả cơ thể anh.

Không gian bây giờ thật yên ắng , một người chẳng dám mở miệng vì sợ người kia tức giận , còn một người chỉ chăm chăm băng bó lại vết thương cho anh.

"Nãy em đưa bác đi ngủ rồi , anh lên phòng nghỉ đi , em về nhà"- em nhỏ vừa nói vừa thu gọn số đồ em mới bày ra.

"Để anh đưa anh về"

"Anh nghĩ với tình trạng này còn có thể đưa em về HẢ?"- em nhỏ tức giận mà nói với anh.

"Vậy, em ở lại đây một hôm đi."

"Tại sao em phải nghe anh chứ? Khi bản thân anh lại có chuyện muốn giấu em."

"Jung...."

Hôm nay , anh thực sự không thể níu em nhỏ được rồi . Nhìn bóng lưng nhỏ đang dần rời khỏi nhà mình , anh không yên tâm liền lấy áo đi sau em.

Suốt quãng đường đi anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với em nhỏ , và anh cũng biết rằng em nhỏ đã phát hiện anh vẫn đang đi phía sau mình nhưng lại không một lần quay đầu lại.

Khi thấy em nhỏ đã bình an vào nhà anh sớm an tâm trở về nhà thì thấy mẹ Kim đang yên vị ngồi trên ghế sofa chứ không như lời em nhỏ nói.

"Con đến nhà bà ấy sao?"

"Vâng"- Taehyung cúi mặt trả lời.

Mẹ Kim ngước đôi mắt được bao phụ bằng một lớp màng trong suốt nhìn Taehyung , cứ như vậy hai mẹ con lại chẳng nói với nhau lời nào , mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Trở về phòng , mặc kệ bản thân chưa hề bỏ gì vào bụng anh liền lấy quần áo vào tắm rửa rồi trở về giường ngủ.

Ting~"Đồ ăn trên bàn học"

Em nhỏ gửi cho anh một tin nhắn , anh liền ngoan ngoãn ngồi dậy lấy số đồ ăn trên bàn mà ăn mặc kệ con buồn ngủ khi nãy , nhìn những món ăn trên bàn , anh mới hiểu rằng em nhỏ yêu anh như thế nào , biết anh không ăn được cay em liền làm riêng cho ăn một bát cơm riêng. Có cả chã cá anh thích , em còn đặc biệt để thêm cho anh một hộp dâu nhỏ.

Anh no nê liền lấy điện thoại chụp lại để gửi sang trình báo cho em nhỏ.

"Anh ăn rồi, cảm ơn kookie"

Từ khi yêu nhau anh và em nhỏ cũng không ít lần giận dỗi nhưng đó chỉ là những việc nhỏ nhặt hàng ngày , nhưng hôm nay anh thật sự là em nhỏ giận rồi!


by: _leanie_
________________

Spoil chap 19
<Mối quan hệ này anh vẫn còn muốn giữ>

❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro