1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn từ có sự thô kệch bạn nào không thích mong lướt qua.

Nếu có sai sót mong các bạn góp ý nhiệt tình, chúng mình sẽ tiếp thu ( ˘ ³˘)♥

📢 Được đăng tại hai kênh _sherrytk99 và bluejrkm

Kênh _sherrytk99 đăng title là [vkook] bán

Team"hai bà" coming back.
〜(꒪꒳꒪)〜

✓✓✓✓✓a✓c✓t✓i✓o✓n✓✓✓✓✓

Tiếng còi xe inh ỏi khói bụi che kín góc nhìn, thân mồ hôi mệt mỏi dưới trời nắng nóng.

Nam nhân nâng tay uống một ngụm nước mát, ngước mắt nhìn đèn đỏ dần chuyển sang xanh gã cất vội chai nước rồi phóng xe tiến về phía trước.

Kim Thái Hanh sống tại quận Triều Dương thành phố Bắc Kinh, nơi trú ngụ là một căn nhà nhỏ hẹp xập xệ vừa đủ cho hai người đi ra đi vào.

Gã ngồi trước nhà đếm vài đồng lẻ trong túi áo, miệng hút điếu thuốc thở ra làn khói khiến người ta khó chịu.

Đưa mắt nhìn về phía giường, bóng dáng một thiếu niên tay ôm lấy con gấu nhỏ miệng không ngừng hát vu vơ khiến gã bất giác mỉm cười.

Vốn dĩ lâu nay chỉ sống một mình nhưng từ lúc nào căn nhà vắng vẻ đã xuất hiện thêm một người. Người nọ không biết nhà cửa ở đâu, xui khiến thế nào lại bị đánh ngất ở bìa rừng rồi vô tình được Thái Hanh cứu về đây.

Đến khi tỉnh lại thì thần trí không ổn định, ngốc ngốc ngơ ngơ chỉ nhớ tên mình là Chính Quốc ngoài ra chẳng nhớ thêm gì nữa.

Gã rất ít khi lo chuyện bao đồng nhưng cậu trai này là ngoài lệ, nhìn khuôn người toả sáng gã chắc mẩm cậu là con nhà quyền quý do người ta hại nên mới ngơ ngác thế này.

Cuộc sống khó khăn lại đèo bòng thêm một thiếu niên lạ gã thực chất mệt mỏi, nhiều người bàn ra tán vào biết gã nợ nần chồng chất thậm chí còn xúi giục Thái Hanh mau bán em nhỏ đi sẽ có một khoản tiền lớn trả nợ nhưng gã làm sao lại muốn giữ người này lại.

"Chú chú! đói đói!"

Bi ba bi bô ca hát đến bụng kêu ùng ục thì quay sang tìm chú. Tay ôm khư khư gấu bông nhỏ, tiến lại người lớn hơn đưa đôi mắt tròn vo ngốc ngốc vừa nhìn vừa biểu tình.

Gấu bông cũng là do nhặt ở bãi phế liệu, thấy còn mới nên đem về giặt một chút coi như làm quà cho người nọ bớt cô đơn khi gã đi làm.

Gã cầm lấy ổ bánh mì bẻ lấy phần hơn cho cậu, xoa mái tóc mềm rồi cũng ăn lấy phần của mình. Vừa ăn gã vừa chậm rãi nói:

"Chính Quốc ở nhà ngoan, ai hỏi cũng không mở cửa chỉ có tôi mới bước vào nhà"

"Vâng vâng!"

Ở đây an ninh không ổn chút nào, gã vẫn cứ sống vì gã quen rồi nhưng hiện tại thêm đứa bé này gã lúc nào cũng lo sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, đứa nhỏ khờ khạo lại rất đáng yêu nên không thiếu kẻ gian có ý định bắt cóc.

Cuối dãy tập trung nghiện hút cờ bạc rượu chè nhưng chả ai động vào gã có thể là ăn may hoặc do sự giảo hoạt này.

Chính Quốc mắt to tròn, môi nhỏ khẽ cười khúc khích rồi bắt chước người lớn hơn cũng đưa tay lên mà xoa lại đầu Thái Hanh, tóc gã cứng khô vì bụi gió nhưng cậu chính là đam mê vuốt đến khi gã kéo tay lại mới thôi.

Mỗi ngày đi làm đều dặn dò kĩ lưỡng rồi khoá chặt cửa lại kiểm tra xung quanh mới bắt đầu quay lưng bước đi.

Nhìn giấy tờ được bọc kĩ càng cất vào trong hộp sắt, sau khi hắn ra tù vì tội cố ý gây thương tích đi kiếm việc rất khó khăn. Một kẻ như gã cứ thế đi phiêu du nay đây mai đó làm đủ thứ nghề mưu sinh rồi đi đến đây kiếm sống bằng nghề bốc vác.

Gã muốn rửa sạch quá khứ đen tối nhưng không phải cứ quên là được.

Thường ngày gã đi làm từ sớm đến trưa thì về lo cho em nhỏ ăn uống tiện thể kiểm tra xem người nọ có bị ai cuỗm đi mất không. Đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát và an toàn tuyệt đối thì mới yên tâm đi làm tiếp đến tối mới về.

Hôm nay cũng không khác gì mấy chỉ có điều gã về sớm hơn mọi khi. Trời còn chưa tối Thái Hanh đã trở về nhà, tay vịn lên cửa gõ đồng thời cũng kêu lên vài tiếng để người bên trong mở cửa cho mình vào.

Chính Quốc ngồi bó gối trên giường ngủ, nghe tiếng gã về thì lập tức chạy ù ra mở cửa. Ý thức được trời vẫn còn sớm, em vui vẻ nhảy cẫng lên miệng kêu rõ to:

"Thái Hanh về rồi, đi chơi đi chơi"

"Ngủ đi, hôm nay mệt"

Đầu đau nhức, cơ thể có dấu hiệu đứng không vững vừa bước vào trong đã mất đà ngã xuống giường, Chính Quốc cũng vì thế giật mình quên ngay ý định đi chơi khi nãy, chạm chạm vào thân người nóng như lửa đốt rồi hốt hoảng miệng kêu a một tiếng.

Cậu loay hoay người run rẩy không biết làm sao tự thấy tủi thân rồi khóc oà lên một lúc.

Gã mệt đến cả người đờ đẫn, nghe tiếng em nhỏ khóc gã cố nhấc mắt ngước nhìn rồi ngồi dậy lau đi giọt nước mắt nóng chảy từ đôi mắt cậu nhóc như đang hiện lên tháng ngày tươi đẹp của gã.

"Sao lại khóc?"

"Nóng nóng.. đừng có chết hức hức.. Quốc sẽ ngoan...sẽ ngoan mà chú... không được chết.."

"Chỉ là bị ốm thôi không có chết, đừng khóc nữa"

Ngốc muốn chết thôi, Thái Hanh đang ốm nhưng nhìn người nhỏ sợ hãi cũng ráng ngồi dậy đưa tay vỗ nhẹ lưng đang run run cho đến khi tiếng khóc lớn lúc nãy không còn chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ.

Với tay lấy cái điện thoại gọi cho người quen kêu hắn đến.

Vài phút sau Quách La đến, vì đi vội nên mang theo cả bụi bẩn trên mặt theo cùng. Vừa bước vào cửa chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy một tiểu búp bê nhào tới cầu cứu.

Suy nghĩ loáng thoáng trong đầu hắn hiện lên nếu không bị ngẩn ngơ chắc chắn là nhiều người theo đuổi lắm!

Chạy đến xem ông bạn mình lại nhìn thấy nhà đến hạt gạo cũng sắp hết, nhìn lại mình lôi trong túi ra chỉ còn chút tiền không biết chừng mua thuốc cũng chả đủ, hắn lắc đầu ngao ngán.

30 phút sau..

Thái Hanh ăn một ít cháo mềm, bụng có chút lắng xuống. Quách La cẩn thận nâng tô đút cháo cho gã, hành động không có chút ác ý nào ấy vậy mà lại thấy lạnh sống lưng.

Nhận ra Chính Quốc ngồi đối diện đang tròn mắt nhìn gã rồi ngó sang tay mình đút cháo như nào khiến hắn có chút không thoải mái:

"Tên ngốc tử này, ta đút cháo cho hắn mà ngươi cứ nhìn ta chăm chăm như ta cho thuốc độc vào bát vậy?!"

Chính Quốc bị bắt bẻ cũng ngơ ngác nhìn rồi cũng chỉ biết cười, đứa bé này chỉ có cái thân xác to con thôi.

Gã sau đó uống thuốc cũng thiếp đi, hắn đắp chăn cẩn thận rồi quay ra nói với bạn nhỏ đang ngồi ngay cạnh:

"Tiểu búp bê cơn sốt cũng đã hạ, để ý hắn nếu đêm còn sốt mau báo cho ta nghe chưa?"

"Vâng vâng, báo báo"

"Cháo vẫn còn trong cặp lồng, đói có thể múc ra bát ăn. Nhớ chừa cho hắn đấy. Ta về"

"Chào, chào"

Nhắn nhủ đôi lời Quách La cũng tạm biệt rồi trở về, cơ mà cậu ngốc nghếch có biết dùng điện thoại là gì đâu với cả nhà hắn ở nơi nào cậu làm sao mà biết được chứ. Thế nhưng vì là đứa trẻ ngoan ngoãn nên Chính Quốc vẫn gật đầu hiểu chuyện.

Cậu ăn chiếc bánh được hắn mua cho rồi ngồi nhìn gã ngủ, cậu biết mình có gì đó không bình thường mơ mơ màng màng nhưng gã lại chưa bao giờ lớn tiếng.

Mỗi ngày đều nhìn thấy gã đi làm về cùng ăn cùng nói chuyện Chính Quốc vô thức đã xem nó như một thói quen của mình.

Nửa đêm tỉnh giấc đầu vẫn còn đau nhưng người đã hạ nhiệt thấy em nhỏ lù lù ngồi cạnh làm gã giật mình, người gật gà gật gù trông rất buồn cười liền ngồi dậy bế Chính Quốc lên giường đắp chăn cẩn thận còn mình thì đi giải quyết nỗi buồn..

...

"Ai?"

"Ta đây Quách La đây, ui cái tay ta. Chưa xem ai đã động thủ"

"Lần mò ở đây làm gì?"

"Mẹ kiếp ngươi đoán xem, không phải lo ngươi ốm sợ tiểu tử kia ngây ngốc không biết chăm liền đi đến ngó ngàng rồi lại hỏi cái câu khỉ gió này"

"Cũng khỏi rồi, cảm ơn"

"Ha, ta không thèm chấp ngươi. Mai khoẻ ra Bích Cổ Lạc giúp ông chủ bê hàng"

"Ừ"

______________

Quách La- hắn, huynh đệ thân thiết với gã là kẻ đẹp trai đam mê bài bạc, háo sắc, miệng lưỡi gian sảo chuyên dùng lời ngọt lừa người kiếm tiền. Từng đi tù vì tội lừa đảo. Hiện tại chưa có công việc rõ ràng.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro