Chương 3: Người mù quáng - Kẻ ngoan cố (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"4 tháng."- Taehyung ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường im lặng nhìn JungKook hơi thở đều đều, an ổn ngủ.

"Tròn 4 tháng kể từ ngày tôi bắt cóc em đó. Nghe thật buồn cười phải không? Hôm nay là ngày trăng tròn nhưng em ngủ mất rồi, không ngắm được, đáng tiếc thật nhỉ?..."- Taehyung dừng một chút, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ lại tiếp tục nói.

"Mỗi đêm ngủ đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy em chấp nhận tình cảm của tôi rồi ngay sau đó ở trước mặt tôi mà biến mất. Tôi sợ..."- Taehyung tới gần, dùng hai bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy năm ngón tay nhỏ nhắn của JungKook, lấy má cọ nhẹ.

Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cậu. Hắn khóc.

Hắn là con người, không phải đồ vật vô tri vô giác. Hắn cũng biết khóc, biết cười, biết buồn, vui, hờn, giận. Nhưng không ai nghĩ như vậy ngoài ông bà nội và bà ngoại hắn thì tất cả những người biết đến quá khứ của Kim Taehyung đều coi hắn như quái nhân mà đối xử. Xa lánh, châm chọc, chửi rủa,...

Đây chính là thứ mà ông Kim mong muốn.

Tiểu học đối với hắn chính là quãng thời gian khó khăn nhất. Cha mẹ có con cái là đồng học với Kim Taehyung đều khuyên con mình tránh xa hắn, cay nghiệt hơn thì châm biếm, mỉa mai hắn trước mặt nhiều người. Những bậc phụ huynh hiểu biết hơn cũng không dám để con mình tiếp xúc với Taehyung nhiều, cuối cùng vẫn là sợ bị liên lụy...

Mang trên mình là trọng trách của người làm cha, làm mẹ ấy thế mà lại hành xử như một thành phần 'bỏ đi' của xã hội. Giáo viên cũng chẳng thể làm gì được, chỉ an ủi hắn vài tiếng cho có lệ chứ thật tâm đều muốn tránh xa mớ rắc rối này.

Những từ ngữ như "dị hợm, đồ xui xẻo, bẩn thỉu, tự kỉ,..." đều gắn liền với những năm tháng đó.

Câu mà thằng nhóc Taehyung được nghe nhiều nhất khi đó là "Tránh xa con của tao ra."

"Cô ơi, em không muốn ngồi cạnh Kim Taehyung."

"Mày không có mẹ đúng không? Hahaha."

"Cút đi, bọn tao đều có mẹ, không thèm chơi với thằng mồ côi."

"Haha, nhìn kìa, mẹ tao bảo vết thương trên người nó đều là do bố của nó đánh đấy. Bố của nó còn ghét nó, dựa vào cái gì mà cô giáo kêu bọn tao phải cho mày chơi cùng?"

"Đống băng gạc trên người nó dị muốn chết."

Một đứa trẻ không biết bảo vệ bản thân bị vùi dập trong mấy năm trời đến nỗi không dám đi học, về nhà cũng không dám, chỉ dám lang thang ở công viên, từ chỗ này đến chỗ nọ. Một mình chơi cầu trượt, một mình chơi xích đu, một mình nghịch cát,...

Cuộc sống khi đó của hắn khi đó chỉ có thể miêu tả bằng 4 chữ: Địa Ngục Trần Gian.

Một đứa trẻ, hắn cũng là một đứa trẻ có rất nhiều thứ, chỉ là những thứ đó không giống đám đông là bao mà thôi. Không có niềm vui nhưng có đau khổ, không có tiếng cười nhưng có nước mắt, không có lời khen nhưng có chê trách, không có bạn bè nhưng có kẻ thù, không có hy vọng nhưng có tuyệt vọng.

Không có mẹ. Cũng không có cha...

Trung học thì sao? Cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, chỉ là hắn đã tự biết cách đem bản thân mình vào vỏ bọc rồi thôi.

Lên Đại Học thì mọi chuyện tương tự như vậy cũng chấm dứt, cùng thời điểm, cha hắn bệnh nặng, yếu ớt được 2 năm thì không qua khỏi. Theo luật, toàn bộ tài sản của Kim gia đều do hắn thừa kế.

Đám tang cha Kim. Một giọt nước mắt từ đầu tới cuối hắn cũng không cho ông.

Kim Taehyung hắn từ khi hiểu chuyện đã không trông mong gì vào cái thứ gọi là tình cảm cha con này, ông ta chết hay sống cũng đã không còn quan trọng với hắn nữa rồi. Người 'cha' này, hắn coi như chưa từng tồn tại. Huống hồ đến cả thời điểm trước khi nhập thổ vi an (*) cha Kim cũng không cảm thấy bản thân làm sai chỗ nào.

(*) Nhập thổ vi an : Xuống mồ, chết.

Nhớ lại chuyện trước đây, Taehyung chỉ cười nhạt một tiếng nhưng nước mắt vẫn trào ra, rơi vào tay JungKook rồi từ từ lăn xuống. Hắn nhỏ giọng thủ thỉ.

"Em biết tôi yêu em nhiều tới mức nào không? Tôi có thể vì em làm bất cứ điều gì. Chỉ cần em yêu cầu, từ việc đơn giản như nấu cơm, giặt đồ đến những việc phạm pháp như giết người, bắt cóc tôi đều có thể làm. Nếu như vậy đổi lại được một chút thương cảm từ em, có chết tôi cũng cam... Cuộc sống thật vô vị nếu không có em, em đã một lần nữa cho tôi biết thế nào là yêu. Ít nhất đối với tôi, cuộc sống chỉ ý nghĩa khi có em ở bên, Jeon JungKook."

...

Taehyung cứ ngồi đó ngắm nghía cậu, tới 1 giờ sáng mới hài lòng, hôn nhẹ lên má cậu rồi rời đi.

JungKook mở mắt, từ lúc hắn tiến vào cậu đã tỉnh nhưng không dám mở mắt. Mọi chuyện hắn thủ thỉ cậu đều nghe được không thiếu một chữ, cảm thấy... một chút đau lòng, một chút thương tâm. Đối với tình yêu mù quáng của hắn khiến cậu sợ hãi nhưng hiện lại có chút gì đó làm cậu động lòng.

Mỗi đêm hắn đều như vậy sao...?
Kim Taehyung hắn ấy thế cư nhiên lại... Khóc?

JungKook đưa bàn tay bị Taehyung nắm tới trước mặt, tay đã được hắn lau khô đi vệt nước nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi chua xót ấy từ nước mắt thấm qua da thịt.

...

"Em có thích hoa bỉ ngạn không?"- Taehyung ngồi ở mép giường, chống một tay nghiêng đầu nhìn JungKook, bộ dáng này trong mắt cậu thật đẹp. Nhưng đương nhiên cậu sẽ không bao giờ thừa nhận.

"Không thích."- JungKook làm bộ lơ đãng trả lời, nhìn xa xăm mà ánh mắt cứ liếc nhìn hắn không thôi.

"Nhưng tôi rất thích. Em có biết ý nghĩa của hoa bỉ ngạn không?"- Hắn nâng khóe môi.

"Không biết."- Lơ đãng...

"Có thể nó biểu tượng cho vẻ đẹp của cái chết, cũng có thể là ưu mỹ thuần khiết. Còn một ý nghĩa nữa là tượng trưng cho sự phân ly. Có lá thì không có hoa, có hoa lại không thấy lá. Hoa lá mãi mãi không thể gặp nhau..."- Câu cuối cùng hắn nhỏ giọng, giống như đang tự nói với tình yêu đơn phương của mình.

Hắn và cậu giống như hoa và lá của bỉ ngạn, không cách nào đến được với nhau...

"Tại sao anh lại thích hoa bỉ ngạn?"- Taehyung ngây ngẩn, lần đầu tiên JungKook nói chuyện bằng giọng điệu bình thường với hắn mà không có điểm chán ghét.

Hắn bật cười: "Em nghĩ vì sao? Đơn giản chỉ vì nó đẹp thôi."

"Vô vị."- JungKook bĩu môi, khinh thường nhìn hắn.
Taehyung vẫn cười tới híp cả mắt lại, ngày vui vẻ đầu tiên trong 4 tháng...

"Vậy..."

Taehyung: "?"

"Tại sao anh lại thích... tôi?"- JungKook cố làm ra vẻ không có chuyện gì nhưng mặt cậu so với quả cà chua còn muốn đỏ hơn.

"Em..."- Cậu đã thành công làm cho Taehyung điêu đứng.

Hắn giống như một con chó to lớn nhào lên người cậu hết cắn lại hôn hôn, cười ngây dại như một tên thiểu năng. Một câu hỏi của cậu cũng làm hắn hạnh phúc đến nỗi muốn mọc cánh bay lên trời.

Taehyung thu liễm lại bộ dáng, kéo JungKook ôm vào lòng mặc cậu giãy giụa. Cho tới khi cậu cảm thấy không thể thoát khỏi vòng tay của hắn mới bày ra vẻ mặt cam chịu ngồi yên.

Taehyung chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp vang lên. JungKook không muốn thừa nhận rằng giọng của hắn thật sự rất êm tai. Hắn nói...

"Em đối với tôi có ý nghĩa rất đặc biệt. Đặc biệt tới nỗi không có em tôi sẽ không sống nổi. Em xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách bình thường nhất nhưng sự xuất hiện ấy lại thay đổi tất cả mọi thứ, đến khi tôi nhận ra thì em dường như đã trở thành không khí xung quanh tôi mất rồi. Tôi có lòng tự trọng, tôi có nguyên tắc sống, nhưng từ khi gặp em nó đã không còn quan trọng nữa. Tôi muốn nâng niu em, muốn chiều chuộng em, muốn nói lời ngọt ngào với em như những cặp đôi khác, nhưng hình như điều đó quá xa vời... bởi vì tôi cảm thấy nếu để cho em quá tự do thì vào một ngày nào đó, em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi mà không một câu từ biệt. Nếu cái chết của tôi có thể đổi lấy một chút thương cảm từ em thì tôi cũng nguyện ý."

"Em còn nhớ ngày đầu tiên em gặp tôi chứ? Tại khách sạn, chúng ta đã—"

"Anh câm miệng!!!"- JungKook vươn tay bịt miệng hắn. Taehyung gỡ tay JungKook xuống, ôm trọn cả người cậu vào trong lòng tiếp tục nói: "Ngoan nào, đừng nháo. Có thể em nghĩ tôi ngu ngốc, nhưng sau đêm đó, mỗi ngày tôi đều dừng xe trước cửa khách sạn đợi em. Tối nào cũng như vậy, 6 giờ từ công ty trở về liền một đường thẳng tới đó đợi em lần nữa xuất hiện, không thấy em lại đem tâm trạng tồi tệ trở về vào lúc 10 giờ tối."

"...Anh bị ngốc sao? Tôi làm sao dám lần nữa trở lại đó? Có bệnh! Còn... còn đợi tận 4 tiếng."- JungKook nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên nhưng Taehyung vẫn cười đến vui vẻ.

"Ừ, có bệnh. Bệnh nghiện Jeon JungKook, không cai được."

"Rồi rồi. Đừng có nói nữa, câu này anh nói rất nhiều lần rồi. Tôi không phải đồng tính!"

"Ừ. Câu này em cũng nói rất nhiều lần rồi."

"...Cút."

.

"Tại sao anh không tiêm thuốc cho tôi nữa?"- JungKook nhìn Taehyung đứng trước gương thắt caravat. Hắn hôm nay diện một bộ suit màu đen, giày da sáng bóng. Có vẻ như có việc cần đi đâu đó.

"Tôi nghĩ là tôi nên yêu em theo một cách nhẹ nhàng hơn."- Hắn nhìn cậu qua gương, mỉm cười nhưng khuôn mặt không che dấu được vẻ lo sợ.

JungKook biết hắn đang sợ hãi điều gì...

Cậu bị dáng vẻ 'hoàng tử bước ra từ trong truyện' của Taehyung làm cho đỏ mặt. JungKook giơ tay lên lắc nhẹ khiến còng tay vang lên tiếng "lạch cạch", lại lắc lắc cổ chân làm nó phát ra tiếng xiềng xích thanh thúy.

"Nhẹ nhàng?"- JungKook nheo mắt nhìn hắn. Chỗ nào nhẹ nhàng? Đây là nhẹ nhàng hắn nói ư?

"Haha, được rồi. Em ngoan ngoãn ở nhà đi, dây xích tôi đã kéo dài, phạm vi từ phòng ngủ tới trong bếp. Trên bàn tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, khi em đói chỉ cần hâm lại là ăn được. Ăn no 7 phần, no quá sẽ không tốt. Sau đó súc miệng mới được lên giường đi ngủ có được hay không? Tôi sẽ cố trở về sớm nhất có thể, muộn nhất là trước giờ cơm tối."- Taehyung chỉnh xong quần áo tiến về phía JungKook hôn lên trán cậu một cái, mỗi sáng đều làm việc này nên cậu cũng không còn phản kháng nữa mà bắt đầu chấp nhận.

Tiếp đó hắn ở bên tai JungKook nói thầm, giọng nói từ ôn nhu chuyển thành lạnh lẽo làm da đầu cậu run lên.

"Nhớ kĩ... Đừng cố gắng tìm cách bỏ trốn. Để tôi phát hiện thì hậu quả em tự gánh. Nếu em không thích nhẹ nhàng, vậy thì... thô bạo một chút. Tôi sẽ dạy cho em biết làm thế nào để ngoan ngoãn."

"B- Biết rồi."- JungKook cứng nhắc trả lời.

"Ngoan lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro