Chương 20: Ăn mềm không ăn cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook gục đầu lên vai lớp trưởng thở dài: "Làm cách nào để người ta hết giận đây?"

"Ôm vào tao mới cõng được."- Lớp trưởng hai tay giữ chắc đùi cậu, dùng sức nâng lên. Cậu ta so với JungKook cao hơn nửa cái đầu, do chăm chỉ tập gym cùng chơi bóng rổ nên càng đô con, dùng chút sức đã dễ dàng mà cõng lấy người đang chán nản phía sau.

"Yêu đương rồi?"- Cánh tay còn đeo thêm balo của JungKook cũng không cảm thấy khó khăn gì, vừa đi vừa nói.

"Đơn phương..."- Cậu bĩu môi lí nhí, nghĩ đến việc Taehyung dạo này không trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào liền khổ tâm vô cùng. Còn đang muốn tìm cách vuốt lông cho tên kia thì bị đám đông trước mắt làm cho phân tán lực chú ý.

"Hình như có siêu xe nhập ngoại đỗ bên đó."- Lớp trưởng cũng là người thuộc diện hay hóng hớt nên không nghĩ ngợi gì nhiều mà cõng JungKook thẳng đến đó.

"Tránh đường cho người thương tật nào!"

"Im miệng!"- JungKook không lưu tình đập lên đầu cậu ta một cái, người xung quanh xì xào bàn tán làm cậu lập tức muốn đào cái lỗ chui xuống.

Vừa chen lên phía trước đã bị cảnh tượng này làm cho tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Chiếc McLaren màu đen đỗ ở ven đường, nhưng sự chú ý nhiều hơn lại ở trên người đang tiêu sái dựa vào cửa xe hút thuốc kia.

"Oàaa... Người nổi tiếng à?"- Lớp trưởng cảm thán huýt sáo một cái.

Taehyung liếc mắt liền nhận ra JungKook, hắn dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác cạnh đó, không nhanh không chậm đi tới phía cậu. JungKook sợ hãi giãy dụa muốn rời khỏi lưng lớp trưởng: "Cho tao xuống!"

"Á, sao mày túm tóc tao?!"- Cậu ta bị bất ngờ nên vội thả JungKook xuống, người đằng sau lại đứng không vững, một giây trước khi hôn đất bỗng được cánh tay vững chắc đỡ lấy. Đầu óc quay cuồng, đến khi định thần lại đã phát hiện bản thân được Taehyung bế lên.

Đúng. Chính là kiểu bế công chúa!!!

"Có thể đưa tôi đồ của em ấy không?"- Rõ ràng mắt anh ta không hề cười! Lớp trưởng như bị khí thế của tên giàu có lạ mặt này bức tới khó thở, không nói hai lời liền đưa balo cho Taehyung.

"Làm phiền rồi, xin phép."- Nói xong liền bế JungKook đi dưới vẻ mặt hoang mang của mọi người.

.

Cái không khí gì thế này. Sợ quá, sợ quá, sợ quá...

JungKook nắm chặt dây an toàn trước ngực, mắt thỉnh thoảng lại liếc người đang chuyên tâm lái xe từ đầu đến cuối không nói lời nào kia: "Có, có chuyện gì không ạ?"

Taehyung nghiến răng một cái, đánh xe vào một đoạn đường ít người qua lại. Phanh gấp khiến JungKook nếu không thắt dây an toàn đã sớm lộn nhào rồi. Hắn tháo dây, nghiêng người mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, gằn giọng: "Tên vừa nãy, có phải tên ở cùng cậu đêm trước không?"

JungKook biết người này chỉ ưa ăn mềm không ăn cứng, việc xuống nước trước nói lời xin lỗi cũng không còn lạ lẫm gì. Vì vậy cậu bỏ qua cổ tay bị nắm tới vừa nóng vừa đau, nhỏ giọng giải thích: "Đúng vậy, nhưng chuyện không như anh nghĩ đâu."

"Nói."

Nói cái đầu anh ấy, sau này tôi nhất định bắt anh trả cả vốn lẫn lãi.

Sau khi nghe giải thích, tuy có hơi nghi ngờ nhưng vẫn là thả tay cậu ra. Nhìn cổ tay vốn trắng nõn lại bị hắn dùng sức tới nỗi hằn đỏ, tâm tình phức tạp cùng áy náy, nhịn không được giơ tay miết lên từng vết hồng ngân.

JungKook bụm miệng nín cười, rõ ràng là yêu cậu muốn chết, vậy mà cạy miệng cũng không chịu hé răng thừa nhận.

Taehyung trừng mắt như cảnh cáo, cậu tức khắc thu liễm bộ dạng, hắng giọng: "Anh ghen à? Yêu tôi rồi?"

"Đi ăn cơm."- Hắn mặt mày nghiêm túc khởi động xe, chẳng lẽ cậu nhìn không ra bên trong có bao nhiêu giấm. Nói hắn ta là bình giấm di động cũng chẳng ngoa chút nào.

JungKook chống cằm, ánh mắt không hề có ý muốn giấu giếm, chăm chú ngắm nhìn Taehyung, nhìn tới nỗi người bên cạnh cũng chịu không nổi nữa, mày kiếm nhíu lại: "Nhìn đủ chưa?"

"Chưa. Tôi thấy anh quá hoàn hảo rồi. Đến cả móng tay cũng đẹp nữa."

"..."- Bộ dạng u mê không kiêng nể này làm hắn hơi bất ngờ, tạm thời không biết nói gì.

"Tôi sờ một chút được không?"- JungKook tự thấy bản thân mình chẳng khác gì mấy thằng cha già biến thái đang gạ gẫm người khác, giống như đã bị ai đó bỏ bùa mê thuốc lú đến không dứt ra được khỏi người này.

Taehyung im lặng, mắt vẫn chung thủy với con đường phía trước, thỏ nhỏ không an phận bắt đầu giơ móng chạm lên mặt hắn, đầu tiên tấn công từ xương hàm góc cạnh rồi lại lân la xuống yết hầu: "Anh không nói gì là đồng ý đấy nhé."

JungKook nở nụ cười gian, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu như đang trêu ghẹo con gái nhà lành vậy, tiếc là 'gái' này một quyền đã có thể giải quyết gọn tên biến thái bên cạnh rồi. Ngón tay thon dài không ngừng mân mê cần cổ hắn, một lát sau cậu liền cảm nhận được pheromone giống đực đang phát ra từ trên người Taehyung. Khi đó mới phát giác mình chính là đang chơi với lửa bèn mau chóng thu tay, ngoan ngoãn ngắm trời đất.

Tí nữa thì bị ăn, may quá.

Bản thân không nghĩ tới, chẳng bao lâu nữa mình sẽ bị ăn sạch sẽ đến không còn một mảnh xương.

"Ngon quá!"- Nhìn người nọ vụng về cắt beefsteak bỏ vào miệng nhai ngon lành đến độ má cũng phồng ra hai bên làm Taehyung liên tưởng tới con thỏ đang gặm củ cà rốt yêu thích của mình, đáng yêu đến mềm nhũn cả tâm. Sự xấu hổ của cậu do bị bế vào sớm đã biến mất từ khi nhìn thấy những món ăn hoành tráng bày biện trên bàn.

Hắn chậm rãi cắt miếng thịt bò thượng hạng một cách tao nhã nhưng không ăn miếng nào, lại đẩy phần của mình tới trước mặt JungKook: "Từ từ thôi, nhóc ham ăn."

"Nói aaa nào~"

"Anh mau há miệng ra. Không phải người yêu đều thế này à?"- JungKook bất mãn, càng đưa sát cái nĩa bạc lại gần Taehyung hơn.

"Người yêu?"- Hắn rũ mắt nhìn cậu, trên môi là nụ cười nhẹ, vừa như mỉa mai lại vừa như thích thú. Vẫn không có ý định ăn vào.

"Bây giờ không phải, sau này nhất định sẽ phải!"- JungKook tức giận khẳng định, hừ một tiếng. Lòng tự trọng bị tổn thương muốn thu tay về thì Taehyung cúi đầu, không chút ghét bỏ cắn vào miếng thịt. Ăn xong còn như khiêu khích mà liếm môi.

Mắt thấy thỏ nhỏ bị mình làm cho hai tai đỏ ửng cả lên, tâm tình phức tạp cũng biến mất không còn dấu vết. Ban nãy còn tỏ ra lưu manh lắm, hiện tại bị chọc ghẹo một chút đã ngại ngùng rồi? "Không có tiền đồ."

"..."- Ở dưới bàn giận dỗi đá vào chân Taehyung, hắn chẳng mảy may quan tâm, chỉ co chân lại, tiếp tục việc thưởng thức bữa ăn.

Điều này khiến JungKook nhớ lại trước kia đã từng làm vậy rất nhiều rồi. Mỗi lần có mâu thuẫn trên bàn ăn cậu đều hành động như vậy, Taehyung phản ứng như thế nào cậu cũng nhớ như in. Lần này gặp lại, bao công sức sáng tối hỏi thăm vẫn chưa thể đuổi tới tay. Nhớ da diết hơi ấm từ cơ thể hắn, cánh tay hữu lực đem mình ôm vào lòng ấy. Cảm thấy sống mũi cay cay, cậu hít một hơi cố gắng để không khóc.

May mắn nhất đời này là lần nữa được gặp lại người...

Bỗng nhiên cằm bị ngón tay nâng lên: "Vì sao khóc?" Taehyung ôn nhu gạt đi chút nước dưới đuôi mắt, trên mặt thoáng vẻ lo lắng.

JungKook lắc đầu, lại nắm chặt tay người nọ không muốn buông. Hắn vậy mà mặc kệ cho cậu ôm tay mình, tay còn lại dịu dàng đút bạn nhỏ ăn. Vốn mới chỉ rưng rưng, lúc này triệt để biến thành khóc thút thít, vừa ăn vừa nấc lên nấc xuống trông đáng thương vô cùng. Taehyung cũng không hỏi vì sao cậu khóc, nhưng nhìn thế này thì có vẻ là liên quan tới hắn rồi. Không biết nên vui hay buồn mới phải đây...

Bởi nhà hàng 5 sao nên mỗi bàn lại là một phòng riêng, nếu không tình cảnh này cũng quá ngượng ngùng rồi đi.

"Thưa ngài Kim, phòng đã được chuẩn bị. Đây là thẻ phòng."

Taehyung nhận lấy, vẫy tay ý bảo nhân viên lui xuống. Sau khi nhân viên rời khỏi hắn mới thôi ngắm nghía gương mặt người đang nhắm mắt ngủ không chút phòng bị này: "Thỏ con say sữa." Mới đây thôi còn đang nước mắt nước mũi tèm lem, mấy phút sau đã có thể lăn ra ngủ say rồi. Không khâm phục không được.

Một tay đặt dưới đùi, tay còn lại đặt trên vai, dễ dàng mà bế JungKook lên. Bước chân hắn cũng không dám nhanh, chỉ sợ làm bạn nhỏ tỉnh mất. Đang loay hoay quẹt thẻ, người ở trong lòng lại dụi tới dụi lui, dụi đến tim hắn luôn rồi.

Taehyung dùng chân đóng cửa, đặt JungKook xuống chiếc giường lớn trắng tinh, thay cậu cởi một bên giày, nom không khác gì thiên sứ say giấc cả. Chống tay đứng dậy muốn đi tắm, người nọ không biết do mơ ngủ hay tỉnh dậy mà bỗng nhiên túm lấy lưng áo hắn, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Taehyung bất lực muốn kéo áo ra, cậu thế nhưng nắm chặt không thả, hắn cười khổ một cái, cuối cùng đành phải cởi giày nằm lên cùng bạn nhỏ.

Sợ đèn quá sáng khiến JungKook ngủ không ngon liền dùng điều khiển tắt đi hết, chỉ chừa lại đèn ngủ nho nhỏ. Ánh sáng vàng mờ ảo chiếu lên mặt cậu, nửa phía mặt bên kia thì chôn trong gối hắn bèn lật ngửa cậu lại vì lo bạn nhỏ bị ngộp thở. Không nghĩ rằng người này vậy mà trực tiếp vắt tay lên eo hắn, đầu rúc vào trong lồng ngực. Taehyung cứng ngắc cả người, nếu không có tiếng ngáy nhỏ xíu phát ra thì bản thân cũng nghi ngờ cậu chỉ đang giả vờ ngủ.

Tuy rất hưởng thụ cái ôm này, nhưng dường như phát hiện gì đó bèn nhíu mày tức giận: "Em rốt cuộc là ôm qua bao nhiêu người rồi, Jeon JungKook?" Hỏi xong cũng bị chính mình làm cho bực bội thêm, ngón tay miết dái tai hơi dùng lực làm bạn nhỏ rên rỉ mấy tiếng phản kháng.

Mấy tiếng ấy vào tai Taehyung không khác gì đang mời gọi cả, hắn miệng đắng lưỡi khô, cố gắng đè nén lại dục vọng sắp bùng phát, nhỏ giọng mắng JungKook: "Yêu nghiệt."

Nghĩ tới công việc chất đống thành núi khi trở lại thành phố S sau những ngày nghỉ hắn liền thấy đau cả đầu, nhưng đổi được cái ôm này thì mấy tờ giấy cần xem xét kia chẳng đáng là bao. Taehyung rũ mắt, dần cảm thấy buồn ngủ. Bình thường muốn chợp mắt đều phải dùng tới thuốc, hắn do mất ngủ lâu ngày mà sinh ra bệnh. Thế mà nằm cạnh bạn nhỏ một lát cư nhiên hai mí mắt không chống đỡ được, sụp xuống.

Cứ mãi thế này thì tốt...

Sam: Định bỏ cái thói kiếm ảnh minh hoạ rồi, nhưng mà nghĩ tới các bạn đang đọc truyện đêm mà đói thì cũng tội. Ăn đi nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro