Phần 44: Ngàn cân treo sợi tóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding...ding...ding...

Namjoon nhìn xuống túi quần đang rung lên. Điện thoại của anh nãy giờ vẫn reo không ngừng. Không biết ai lại gọi liên tục vào lúc này. Từ lúc lái xe đến giờ, Namjoon vẫn không dám bỏ tay ra khỏi vô lăng, chân không ngừng đạp thắng nhưng vô vọng. Chiếc xe đã bị đứt thắng, lao băng băng trên đường.

"Chết tiệt!"

Anh văng một tiếng chửi tục, trên thái dương đổ mồ hôi nhễ nhại. Tiếng chuông điện thoại càng làm anh căng thẳng hơn. Từ lúc nhận ra thắng xe không hoạt động, Namjoon đã cố gắng làm mọi việc để cho chiếc xe này đi chậm lại. Song kết quả hoàn toàn không khả quan.

Có may mắn là anh đang chạy trên đường của khu công nghiệp, nơi này hầu như không có nhà dân nên xe cộ cũng ít, con đường rộng nên nguy cơ xảy ra tại nạn giảm đi phần nào. Nhưng những chiếc xe đi lại khu vực này đa số là container, nếu va chạm e rằng tính mạng khó bảo toàn.

Việc bây giờ là phải cố gắng né những chiếc xe trên đường, Namjoon đưa tầm mắt ra xa, lúc này mới nhận ra mình sắp đến đầu dốc.

"Khốn kiếp, sao dừng lại được đây?"

Khoảnh khắc bánh xe lao xuống con dốc, Namjoon có cảm giác như đầu kêu ong ong, cơ thể căng cứng lại, sẵn sàng tiếp nhận bất kì va chạm nào chuẩn bị đổ xô đến. Anh đã tưởng như không thể sống sót, tim đập loạn này nãy tới giờ sẵn sàng ngừng lại. Phút giây đó, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng kèn xe gấp rút từ đằng sau truyền lên.

"Giám đốc!!!"

Seokjin?

Trong cái lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đầu Namjoon tự nhiên phát ra một câu hỏi rất kém phần kịch tính, ấy là tại sao thư kí xinh đẹp của anh lại ở đây?

"Tập trung vào! Tôi sẽ giúp giám đốc dừng xe!"

Seokjin nhấn ga, chạy vượt lên trên xe của Namjoon. Vừa vặn để đuôi xe mình chạm vào đầu xe kia, sau đó từ từ đạp thắng. Tiếng kim loại cọ vào nhau ken két, tiếng đèn pha vỡ toang cứ dồn dập truyền từ dưới lên.

Không thể dừng xe đột ngột, như vậy sẽ gây ra va chạm mạnh làm nguy hiểm tới Namjoon. Seokjin chỉ có thể dừng từ từ. Nhưng cả hai đang xuống dốc, tốc độ rất lớn. Đòi hỏi cả hai phải đi một quãng dài mới có thể dừng hẳn xe. Nếu như phía trước không có vật chắn, có thể dừng xe thành công.

Vừa nghĩ xong, lập tức có một chiếc container trườn ra từ nhà máy phía trước.

"Chết rồi! Sao lại..."

Seokjin liên tục nhấn kèn báo hiệu, chiếc xe lớn kia cũng nhận ra nhưng không kịp lui vào. Mạng sống của cả hai gần như sắp mất.

"Tấp vào lề! Tấp vào bên kia!"

Chiếc xe ô tô màu đỏ sáng choang lao lên ngang hàng với xe Namjoon, anh có thể thấy rõ Jimin ở bên trong. Lại một câu hỏi thiếu kịch tính nữa, tại sao đến cả Jimin cũng ở đây?

Jimin nhăn mặt lại, cố hét to hết cỡ, giọng nói hòa vào tiếng gió rít bên ngoài xe.

"Em đếm đến 3! Chúng ta cùng tấp vào gốc cây bên kia! Rõ chưa?"

Hai người nắm chặt vô lăng, chuẩn bị cho việc làm quyết định mạng sống của mình.

"1! 2! 3!"

Chiếc xe của Jimin ép xe của Namjoon lao vào gốc cây bên đường, va chạm phát ra tiếng uỳnh chói tai. Cửa kính vỡ, đầu Namjoon đập xuống tay lái, túi khí lập tức phồng to ra. Ba chiếc xe chỉ cách chiếc container kia chỉ đúng 1 mét.

Namjoon tạm thời bị bất tỉnh, nhưng may mắn giữ được mạng sống. Jimin và Seokjin chỉ bị chấn thương nhẹ. Ít phút sau, xe cứu thương nhanh chóng đưa cả ba đến bệnh viện.

___________

"Jimin! Jimin!"

Hoseok vừa nghe tin Jimin nhập viện liền chạy tới làm náo loạn. Vừa chạy vừa gọi ầm ĩ, trên người vẫn còn mặc tạp dề của tiệm bánh.

Jimin ở trong phòng bệnh, trên trán có dán một miếng băng gạc trắng. Bình thường mặc đồ bác sĩ, hôm nay lại mặc đồ bệnh nhân, cảm giác có hơi khác. Cậu nhìn ra cửa sổ, nghĩ lại lúc nãy báo cho tên kia biết mình ở trong bệnh viện liền bị la hét một trận. Sau đó đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Chắc chắn bây giờ đang chạy như bay đến đây rồi.

Quả là linh thiêng, vừa nghĩ xong thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy qua một cách mạnh mẽ. Người kia thở hồng hộc lao tới, ôm mặt của Jimin xoay qua xoay lại đến trật khớp cổ.

"Sao lại như vậy hả? Sao lại bị thương? Cậu làm tôi lo lắm biết không?"

"Ư...bỏ tôi ra trước đã...đau quá..."

"Hơ...tôi xin lỗi."

Hoseok cuối cùng cũng buông tay. Ánh mắt có phần dịu lại. Chẳng thể ngờ lúc lo lắng cho người khác anh lại trở nên đáng sợ thế này.

"Tôi chỉ bị xây xát nhẹ thôi, không cần phải làm quá lên. Thấy không? Chỉ bị trên này thôi."

Jimin chỉ tay lên trán cười cười. Hoseok nheo mày, nhìn trông rất khả nghi. Lướt khắp người Jimin, sau đó mở bung cúc áo cậu ra, kéo qua vai. Quả nhiên bị quấn băng kín mít.

"Thế này là sao?" Hoseok gằn giọng hỏi. Mặt Jimin như con nít bị bắt quả tang, nhanh chóng lia mắt qua chỗ khác nhưng sau đó lập tức bị anh kéo cằm lại. "Nhìn tôi đi nào."

"Chỉ là lúc cửa kính vỡ có bị cứa vào vai thôi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm." Jimin gãi gãi cổ, mặt có chút bối rối. Quả nhiên Hoseok bây giờ có thể nhìn thấu cả tâm can của cậu rồi.

Cả hai cứ ngồi đối diện nhau như thế. Mảng áo hở ra của Jimin làm cậu lộ một chút da thịt trắng nõn. Anh nhìn, nghĩ đến làn da này bị vật nhọn cứa vào cảm thấy buồn đến mức muốn chảy nước mắt.

"Haizz."

Hoseok thở dài, cài lại từng chiếc cúc áo cho cậu. Người mà anh nâng niu hết mức lại bị thương như thế này, lòng anh thực sự đau như cắt. Cậu giấu diếm thực ra cũng để anh không lo lắng, anh làm sao có thể trách mắng được đây?

"Đừng như vậy nữa nhé. Tôi xót lắm."

"Anh sến quá đi."

"Tôi lo thật mà."

"Nếu lo thì giúp tôi giảm đau xem."

Jimin chỉ vào môi, mắt híp lại tinh quái. Hoseok nhìn Jimin một hồi, rồi cũng tiến tới, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Hai môi chạm vào nhau. Ấm nóng, mềm mại, ẩm ướt. Jimin tựa hồ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Anh rời ra, bắt đầu hôn tất cả những thứ đẹp đẽ trên khuôn mặt cậu. Trán, sống mũi, mắt, má, rồi cuối cùng cũng lại về môi. Thậm chí còn tham lam cắn nhẹ vài cái.

"Hết đau chưa?"

"Có một chút, mà giờ lại đau chỗ khác."

"Ở đâu?" Hoseok lo lắng hỏi.

"Chỗ đó." Jimin chỉ tay xuống dưới đũng quần. Sau đó lập tức bị búng trán một cái. Hoseok đỏ mặt đi ra ngoài lấy nước. Bỏ Jimin cười ranh mãnh bên trong.

________

Hyerin biết tin Namjoon chỉ bị hôn mê trong lòng có chút bực tức. Kế hoạch như vậy tại sao lại bị xáo trộn hết lên? Lý do nào mà Jimin và Seokjin lại biết được việc này? Có kẻ nào phát hiện ra kế hoạch này hay sao? Trường hợp Namjoon báo cho hai người họ biết cũng rất dễ xảy ra

Nhưng bước đầu đã thành công rồi thì xem như Namjoon còn sống hay không cũng không quan trọng. Xem như anh ta gặp may.

Lúc này đây, cả nhà họ Kim đang bị xáo trộn. Đứa con trai út bị tai nạn vẫn chưa lành, bây giờ cả người con cả cũng gặp tai nạn hôn mê. Hẳn sau này không ít người sẽ bảo Kim phu nhân mau làm lễ trừ tà.

Trong phòng bệnh của Namjoon có vợ chồng chủ tịch Kim, Hyerin và thư kí Kim Seokjin vẫn còn bị băng bó ở cánh tay. Namjoon nằm trên giường, mắ mắt nhắm nghiền, trên người có đầy dây dợ.

Kim phu nhân khóc hết nước mắt bên giường con trai. Chồng bà có vẻ bình tĩnh hơn một chút, đi đến chỗ Seokjin mà cúi đầu nói.

"Gia đình ta cảm ơn cậu, thật sự, nếu không có thư kí Kim thì thằng Namjoon e rằng..."

"Không đâu ạ, chủ tịch không cần cảm ơn. Nhờ cậu Jimin báo tin thì cháu mới biết mà đến ạ."

"Tuy là vậy, nhưng nếu cậu không đến sớm thì mọi chuyện có khi sẽ không cứu vãn được."

Seokjin ngừng một lúc, chuyện này có chút kì lạ. Jimin bảo không thể gọi cho Namjoon, lại biết rõ anh ấy bị đứt thắng. Vậy ai là người báo cho cậu ấy biết? Nhưng Seokjin nghĩ tạm thời không nên nói chuyện này cho chủ tịch biết. Có lẽ anh nên đợi một thời gian thích hợp mới có thể hỏi cậu Jimin kia.

"Namjoon bị như vậy, công việc của nó có thể giao cho ai đây."

Seokjin nhìn qua phía chủ tịch Kim. Việc bị phiền não làm ông có thêm nhiều nếp nhăn hơn. Anh liền trả lời.

"Cứ giao cho cháu..."

"Không được." Chủ tịch Kim từ chối "Cháu vì Namjoon mà bị thương, ta nghĩ nên để cháu nghỉ ngơi một thời gian. Tiền lương ta vẫn sẽ chuyển vào tài khoản cho cháu. Cháu cứ ở đây tĩnh dưỡng. Tiện thể nhờ cháu chăm sóc cho Namjoon."

"Nhưng cháu..."

"Đừng phản đối. Ai lại để người bị thương đi làm bao giờ. Người ta lại bảo chủ tịch ta đây vô tâm. Tuy kiếm người giỏi lãnh đạo như Namjoon hơi khó, ngoài nó ra họa may chỉ còn có cháu. Nhưng ta sẽ cố gắng."

Seokjin không nói được gì hơn. Miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Chủ tịch Kim mỉm cười hài lòng. Sau đó quay người lại. Ánh mắt ông bắt gặp Hyerin đang đứng đó. Bỗng nhiên ông nhận ra một điều, dường như ông đã quên mất thực lực của đứa con dâu này. Thế rồi như ngay lập tức, ông đã quyết định, Hyerin sẽ tạm thời nhận công việc của Namjoon cho đến khi tỉnh lại.

End chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro