Phần 37: Lá thư để lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện nơi Jimin làm việc vô cùng ồn ào giống như mọi buổi sáng khác. Trong khi mọi người đều cố bước nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới người bệnh thì từ đâu lại có một người con trai hùng hổ giẫm mạnh chân đi thẳng lên phòng của nhân viên bác sĩ. Vì dáng vẻ đó mà làm anh nổi bật giữa mọi người.

Taehyung bước nhanh tới cánh cửa cuối dãy, thuận tay đẩy cửa vào một cái rầm. Miệng hét lớn.

"Jimin!"

Người trong phòng nhìn ra không khỏi khó chịu.

"Nhẹ nhàng một chút đi. Đây là bệnh viện đấy."

"Chuyện cậu nói với tớ, là gì vậy? Bố mẹ Jungkook là sao?"

Jimin đẩy một tờ giấy cũ kĩ cho Taehyung. Anh đưa ánh mắt ái ngại nhìn Jimin. Sau đó cầm lá thư lên đọc.

Chữ đã nhòe đi theo thời gian, nhưng thật may là vẫn còn đọc được.

" Gửi người không quen sẽ nhận dạy dỗ nuôi nấng Jungkook thay tôi.
Tôi là Jeon Minah, mẹ ruột của Jungkook.
Hẳn rằng bây giờ tôi đang bị nguyền rủa vì đã bỏ rơi đứa con mà mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Nhưng tôi không đang tâm để con mình ở ngôi nhà mà đáng ra nó phải ở. Như vậy càng không khác gì giết chết nó.
Jungkook là con ngoài giá thú của Lee Sungkyu, người đứng đầu tập đoàn họ Lee bây giờ. Cũng là người mà tôi đã ngu muội đem cả trái tim mà trao cho.
Tôi yêu ông ta, yêu một cách mù quáng. Tất nhiên không phải vì tiền. Tôi tin chắc chắn là thế.
Người vợ đầu của ông ta, thật kém may, chỉ đẻ được một người con gái. Tôi lại đem cho ông ta một đứa bé trai kháu khỉnh. Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần có Jungkook, chúng tôi sẽ đường đường chính chính được sống cùng ông ấy. Tôi đã mơ về hạnh phúc của chúng tôi.
Nhưng tiếc thay, Lee Sungkyu chỉ là một lão già nhu nhược. Người vợ đầu chính là một người phụ nữ ghê gớm. Bà ta thật sự coi mẹ con chúng tôi như cái gai trong mắt.
Bà ấy không đuổi chúng tôi đi, bà ấy giữ tôi lại và hằng ngày cho người đánh đập tôi. Khi tôi lên tiếng, Lee Sungkyu hoàn toàn tin ả, bỏ tôi trong cơn tủi nhục và đau đớn. Ngày mà Jungkook ra đời, lão đã bỏ rơi mẹ con tôi mà đi du lịch cùng họ. Tôi đã tự mình đón xe lên bệnh viện. Jungkook sinh ra vô cùng kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Tôi đau đớn vô cùng khi phải từ bỏ đứa con này, chỉ vì tôi không đủ khả năng nuôi nó. Tim tôi mỗi khi nghĩ đến cảnh sống xa nó lại quặn lên. Nhưng để nó sống trong ngôi nhà kia liệu có an toàn?
Hãy đặt tên nó là Jeon Jungkook. Làm ơn hãy nuôi nấng nó trở thành một người tốt. Và khi nó đủ trưởng thành, làm ơn hãy đưa nó về gặp cha.
Tôi sẽ vô cùng biết ơn.
Jeon Minah."

Tay Taehyung run lên. Mở to mắt nhìn Jimin.

"Làm thế nào mà cậu có thứ này?"

"Người ở trại trẻ mồ côi đưa cho tớ." Jimin xoa xoa mắt "Tớ đã định đưa cậu từ mấy tháng trước. Nhưng vì vợ chồng nhà cậu bận đi tuần trăng mật."

Anh nhìn qua cửa, chắc chắn rằng xung quanh không có ai. "Vậy nếu như theo lá thư này viết thì..."

"Jungkook và Hyerin là chị em cùng cha khác mẹ." Jimin tiếp lời. Giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Taehyung thả người xuống ghế, đầu óc quay cuồng. Sao lại như vậy? Sao bây giờ anh mới biết chuyện này?

Đem đích tôn của nhà họ Lee về làm người hầu. Chủ tịch Kim thật biết nhìn người.

"Có khi đến cả Jungkook còn không biết việc này."

"Tất nhiên, em ấy bảo từ lúc biết nhận thức thì đã thấy mình trong cô nhi viện rồi."

"Có cần mở tiệc mừng Jungkook gia nhập hội con nhà giàu giống chúng ta không?" giữa tình cảnh này vẫn có thể nói đùa. Đúng là chỉ có Park Jimin.

Bỗng nhiên đầu Taehyung lóe lên một tia sáng.

"Nếu vậy...Jungkook chính là công tử của nhà họ Lee? Em ấy sẽ không nói rằng tớ và em ấy không xứng nữa. Chúng tớ không còn bị cái bức tường chủ tớ ngăn cách nữa."

Trông Taehyung vui vẻ ra mặt. Đôi mắt sáng ngời. Sau đó đột nhiên bị Jimin cho một gáo nước lạnh.

"Cậu nghĩ Hyerin bỏ ở đâu? Cậu và bé bánh quy của cậu bây giờ xem ra là anh rể em vợ tốt còn có lý."

Mặt Taehyung xịu lại. Khác hoàn toàn so với lúc nãy. Trông vô cùng buồn cười.

"Nói vậy thôi, chứ cậu cũng không được thả lỏng Hyerin. Cô ta chắc chắn không để yên chuyện này đâu."

"Hyerin? Không lẽ cô ta cũng biết chuyện này?"

"Cô ta thừa thông minh để nhận ra và điều tra hết lý lịch của bất kì ai. Chưa kể đó còn là tình địch. Và thử nghĩ nếu một ngày Lee Sungkyu gặp lại con trai mình xem. Chắc chắn mớ tiền thừa kế kếch xù của Hyerin sẽ bị mẻ một miếng không hề nhỏ đâu. Hay thậm chí là không có một xu..."

"..."

"Cô ấy đã đẩy Jungkook ra khỏi cậu thành công. Nếu biết cậu đã  biết sự thật này, cô ta không ngại xử lý Jungkook đâu."

Câu nói đó của Jimin thật sự làm Taehyung không yên lòng tí nào.

Không thể nán lại thêm chút nào nữa, Taehyung đành phải đi về nhà. Vừa mở cửa liền thấy mẹ mình lao tới ôm chặt cứng đến mức khó thở.

Một lúc sau nhìn xuống mới thấy rõ. Mặt của Kim phu nhân thể hiện rõ rằng đêm qua bà không ngủ. Quầng mắt thâm và mí mắt sưng lên. Da cũng xệ xuống và môi cũng nhợt nhạt.

"Con đã đi đâu vậy hả? Cả nhà đều rất lo cho con. Điện thoại cả trăm cuộc cũng không bắt máy. Nếu con về trễ tí nữa thì mẹ đã gọi cảnh sát rồi."

Gì đây? Nước mắt dường như sắp trào ra đến nơi rồi.

Taehyung thở dài.

"Con không phải con nít nữa đâu mà cả nhà cứ cuống lên. Đêm qua con...chỉ ngủ ở nhà bạn thôi."

"May là bố con đang đi công tác nên không biết. Tối qua Hyerin cũng lo cho con lắm đấy."

Vừa nghe tên Hyerin, tim anh chợt đập mạnh một nhịp.

"Mẹ nói mãi nó mới chịu lên công ty làm việc. Tối qua nó cũng không ngủ, không biết hôm nay như thế nào."

Hyerin quả thật đóng tròn vai một người vợ cam chịu và cố gắng. Điều này làm Taehyung đôi phần sợ hãi và đôi phần khinh bỉ. Nhưng bây giờ bí mật về Jungkook tạm thời chỉ có anh và Jimin biết. Giờ chưa phải lúc để nói ra điều đó.

"Con lên phòng nghỉ một lát. Con thấy không khỏe..."

"Được rồi. Con nhớ nghỉ ngơi đấy. Khi nào dì Jung nấu ăn xong mẹ sẽ gọi con xuống."

Khẽ khàng gật đầu một cái, Taehyung bước từng bước lê lết trên những bậc thang lên trên phòng. Hôm nay có thể nghỉ ngơi cả ngày. Không nhìn thấy mặt Hyerin một ngày. Có lẽ cũng tốt.

Ngả người trên giường, Taehyung nhắm nghiền đôi mắt. Dù trong đầu muốn mình nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Jungkook.


_____

"Giám đốc..."

"..."

"Giám đốc..."

"..."

"GIÁM ĐỐC!"

"Hơ..."

Namjoon mở bừng mắt, hình ảnh đằng trước mơ màng hiện lên một người đàn ông cao ráo trông có vẻ rất tức giận.

"Xin lỗi. Tôi ngủ quên à?"

Thư kí Kim đẩy đẩy mắt kính, thở dài ngao ngán.

"Ngủ quên ba lần trong một tuần tại ba buổi họp quan trọng là điều không nên. Mọi người sẽ bảo anh không tôn trọng họ mất." Seokjin đi trước Namjoon về văn phòng. Rồi đột nhiên dừng, quay lại hỏi. "Dạo này thấy anh hơi mệt. Không sao đấy chứ?"

Namjoon che miệng ngáp một cái. "Chỉ là làm việc nhiều quá nên hơi buồn ngủ thôi."

Thấy vậy, Seokjin vờ ho vài tiếng. Cơ mặt cũng thả lỏng ra đôi chút.

"Văn phòng cũng có phòng nghỉ ngơi. Có lẽ ngủ một chút cũng không sao đâu."

Namjoon ban đầu có hơi ngạc nhiên. Thư kí Kim vài phút trước còn ra vẻ nghiêm nghị, bây giờ lại trông vô cùng ấm áp. Bây giờ lại còn dung túng cho giám đốc ngủ trưa ngay giờ làm.

Cả hai vào phòng nghỉ. Căn phòng này chỉ đủ bố trí một cái giường đơn và chăn gối. Dùng để cho Namjoon ngủ nếu công việc đòi hỏi phải làm qua đêm tại văn phòng.

"Đây. Được rồi. Sau một tiếng tôi sẽ kêu anh dậy. Anh cứ nghỉ ngơi đi."

Namjoon ngồi trên giường nhìn Seokjin. Con người này nghiêm túc đến vậy?

Vươn tay ra kéo xuống, thư kí Kim bất ngờ ngã nhào xuống nệm. Lúc nhổm dậy được rồi thì bị giám đốc kia giữ lại, tháo luôn cả mắt kính ra.

"Thư kí Kim cũng mệt rồi, cùng ngủ luôn cũng không sao."

"..."

End chap 37

Tình hình là viết chap lúc buồn ngủ thì nội dung cũng chỉ xoay quanh đến ngủ. Thiệt buồn hết sức.

Sau khi up xong au cũng phải ngủ theo chỉ thị của mẫu hậu đây. Cmt của mấy nàng au sẽ rep vào hôm sau.~

Đọc xong thì ngủ đi nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro