Phần 20: Ăn bánh kem dâu tại phòng làm việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một chap được viết ra khi au nằm buồn lúc trời mưa. Ban đầu nghĩ sẽ còn một đoạn nữa về VKook nhưng riêng của HopeMin đã dài quá rồi nên cho nó thành một chap riêng. Có thể gọi đây là ngoại truyện của HopeMin cũng được. Bạn nào thích cặp Anh giao bánh x Anh bác sĩ thì đọc chap này nhé. Ăn ngọt một chút rồi vài tập sau sẽ ngược. Các thím đọc vui vẻ~~~~
Tương Ớt aka Tương Su Chin.
_______________________________
Thành phố đã tối, đèn đường được bật lên lấp lánh như những ánh sao.

Tiệm bánh Hope sắp đóng cửa. Chỉ còn đầu bếp chính và Hoseok ở lại dọn dẹp. Anh đeo cái cặp quai chéo lên, bước thu dọn vài thứ còn sót lại trong hộc tủ. Hôm nay anh đã làm việc rất nhiều.

"Hoseok à, cháu có thể đưa nốt đơn hàng này không?"

Hoseok ngẩng lên, bác đầu bếp cầm theo một hộp bánh kem dâu. "Có một người khách đặt hàng, giao đến bệnh viện. Hôm nay nhà bác lại có việc phải về sớm."
"Không sao đâu ạ, dù sao cháu cũng đi ngang qua đó mà."
"Vậy nhờ cháu nhé. Bác về trước." Người đầu bếp già nở một nụ cười hiền từ. "Ah, còn vài viên chocolate trong tủ lạnh đó. Thích thì ăn đi nhé."
"Vâng."

Dọn dẹp nốt vài thứ, tắt điện rồi đóng cửa tiệm bánh, Hoseok cầm hộp bánh đi đến chiếc xe tay ga quen thuộc. Nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ và người nhận, tim anh lỡ một nhịp. Gấp rút đội mũ bảo hiểm lại rồi phóng xe đi.

"Bệnh viện Y, tầng 3, khoa thần kinh, bác sĩ Park Jimin..."
Hoseok ngập ngừng nói với cô nhân viên trực quản lý bệnh viện. Người con gái nở một nụ cười khả ái "Vâng, đúng rồi, anh đi hướng này, lên tầng ba và phòng cuối cùng bên trái là phòng của bác sĩ Jimin đó ạ."
"À, cảm ơn cô nhé. Tôi sẽ tự lên được."
"Vâng."

Hoseok đi vào thang máy, ấn nút lên tầng ba. Buổi tối, bệnh viện đã tắt hầu hết đèn, chỉ có một dãy đèn xuyên suốt hành lang là được mở. Ánh đèn mờ ảo khiến anh có đôi chút rùng mình.

"Phòng cuối phía bên trái hả..."

Hoseok nhìn qua bên trái. Phòng cuối dãy không bật điện, bên trong tối om, có thật là Jimin ở bên trong đó không?

Anh đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa "Xin chào, tôi là nhân viên của tiệm bánh Hope, có phải quý khách đặt một hộp bánh kem dâu không?"

Bên trong im lặng một lúc, sau đó có một tiếng nói mệt mỏi vọng ra. "Cửa không khóa, xin mời vào."

Hoseok mở cửa bước vào. Bên trong tối om, chỉ có vài ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào đủ nhìn thấy vài món nội thất bên trong.

Jimin ngồi ngả đầu lên ghế xoay, hầu như khi mệt mỏi cậu đều ngồi như vậy. Ngả đầu ra sau, mặc cho mái tóc bị hất lên lộ ra vầng trán rộng. Mặc dù bóng tối làm anh không thấy rõ, anh cũng có thể tưởng tượng được cái hình ảnh quen thuộc này.

"Tại sao đến giờ này vẫn chưa về nhà?" Anh hỏi.
"Mệt quá nên không muốn về." Cậu lười biếng trả lời.
"Không nên vô trách nhiệm với bản thân như vậy. Bánh kem dâu đây, ăn một chút đỡ đói đi."
"Anh ngồi xuống đó đi."
"Huh?"
Jimin chỉ tay vào chiếc ghế phía đối diện "Chỗ đó."

Hoseok ngồi xuống. Jimin nhồm dậy đi tới, thoải mái ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt, hai chân thon gọn vòng qua, kẹp chặt eo Hoseok. Hai tay áp lên bờ ngực vững chãi. "Chủ ý của khách hàng là không cần bánh kem dâu. Thứ tôi cần là cái gì, giao hàng từ đó tới giờ anh cũng không biết à?"
"..."

"Tôi cần nạp năng lượng rồi."
"Hơ...ưm..."

Cậu mạnh mẽ hôn anh, đầu lưỡi xen qua kẽ răng, ma sát với đầu lưỡi của Hoseok. Nóng bỏng và ẩm ướt. Hai vòm ngực áp sát nhau, tựa như có thể cảm nhận được cả nhịp tim đập loạn xạ, cảm nhận được sức nóng của cơ thể.

Bên phần dưới cọ cọ làm ai kia sớm cương cứng. Bóng tối bao phủ lấy hai người, giống như ngoài hai người và cái ghế ra chẳng hai biết họ đang làm gì. Không gian tĩnh mịch, vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Anh cương sớm thế."
"Cậu cũng vậy thôi."

Hoseok nhấc bổng Jimin lên, đặt cậu ngồi trên bàn làm việc, kéo hai chân ra. Anh gấp rút tháo dây nịt, kéo khóa lớp quần tây của Jimin xuống. Từng lớp vải dần dần để lộ ra dương vật cương lên khó chịu.

"Ưm..."

Hoseok ngậm lấy toàn bộ cậu bé của Jimin, khoang miệng ấm nóng ẩm ướt bao bọc lấy, đầu lưỡi mềm mại như trêu đùa cậu.

"Ah...ah...ư..."

Jimin đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy mái tóc mềm mại của anh, không biết đang đẩy ra hay muốn ép sát hơn.

Reng....reng...

Tiếng chuông điện thoại bàn?

"Có điện thoại...anh mau...nhả ra..."
"Ưm..."

Hoseok ngoan cố không buông, vẫn tiếp tục nhả ra nuốt vào. Xem vị bác sĩ luôn lịch thiệp với mọi người như cậu sẽ làm gì.

"Ah..."

Reng...reng...

Tiếng chuông vẫn réo rắt ở bên cạnh, Jimin biết không còn cách nào khác, đành nhấc lên, run rẩy đưa cạnh tai.
"A...alo..."
"Bác sĩ Jimin à? Lúc nãy có một nhân viên đến đưa bánh cho anh, anh đã gặp được chưa?" Là cô gái lúc nãy.
"Gặp...gặp rồi...ah..." Tên ấy còn đang hành hạ cậu đây. Jimin nhìn xuống con người đang vùi đầu vào giữa hai chân mình mà oán trách.
"Mà sao anh ấy vẫn chưa xuống vậy nhỉ?"
"Tôi...ưm...đang nói chuyện...với anh ấy...ah...một chút..." Hoseok mút mạnh hơn. Jimin run lên, quàng hai chân qua vai anh.
"Ồ. Vậy sao? Mà...giọng bác sĩ nghe lạ vậy? Anh không bị bệnh đấy chứ?" Đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
"Tôi không sao...ah...ư...tôi bận rồi...tôi...cúp máy đây..."
"Oh...okey. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

Rụp

"Oh...ah..."

Jimin rùng mình một cái, bắn toàn bộ vào miệng Hoseok.

"Ực...vị không tồi..."
"Có lần sau tôi thề sẽ không tha cho anh đâu."

Anh nhổm dậy, ôn nhu hôn cậu một lúc rồi rời ra.
"Cậu muốn làm gì thì làm, trước tiên phải ăn chút gì đã. Dạo này cậu gầy lắm rồi"

Hoseok cầm một miếng bánh đưa cho Jimin, cậu quay đầu đi. "Tôi không muốn ăn."

Nhìn nhìn con người khó chịu trước mặt, Hoseok liền cắn một miếng bánh lớn, sau đó giữ cằm Jimin lại, áp môi vào. Đưa toàn bộ miếng bánh ngọt ngào (cùng chút nước bọt) vào miệng Jimin. Làm xong nhiệm vụ, Hoseok liếm liếm môi. Mặt bị bóng tối che đi vài nét cười. "Ngon chứ?"

Jimin híp híp đôi mắt, miệng nhếch lên, tay quàng qua cổ anh.

"Tôi muốn ăn thêm."

"Ya~ mèo con ngoan."
"Tôi cắn anh bây giờ."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro