Phần 16: Quản gia lạnh lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường gần trưa, xe cộ đi lại tấp nập. Jungkook xách một giỏ đầy quần lót đi về mà lòng ngẫm nghĩ.

Điều mà cô Minyeon lúc nãy nói là gì?

Có nên tin cô ta không?

Cậu có nên nói cho cậu chủ nghe không?

Dừng lại trước chiếc cổng lớn quen thuộc của nhà họ Kim, cầm chặt vào tay nắm cửa bằng thép lạnh. Trong lòng như có bão tố.

Cậu phải làm sao đây?

Jungkook bước qua hàng cỏ xanh, đi vào ngôi biệt thự to lớn. Xỏ đôi dép bông đi trong nhà vào. Cậu bước ngang qua phòng khách. Chợt có tiếng nói chuyện.

"Hyerin, tôi nghĩ nên để anh Namjoon dẫn cô đi tham quan thì tốt hơn, anh ấy hiểu biết nhiều hơn tôi..."
"..."
"Cô sợ anh ấy bận? Không sao đâu mà, tôi..."
"..."
"Tôi thật sự không..."
"..."
"Haiz, nếu cô đã nói vậy thì...chiều nay 3 giờ nhé, tôi sẽ đến đón cô. Còn địa điểm sẽ quyết định sau."
"..."

Jungkook bám hai tay vào cánh cửa, cậu nghe được hết tất cả, lại là cái cô Hyerin đó.

Cô ta nguy hiểm như thế nào mà cô Minyeon lại dặn nên đề phòng? Nhưng bây giờ, điều cậu quan tâm hơn là chiều nay cậu chủ sẽ đi chơi với cô ta. Như cậu biết hình như là hẹn hò.

Hai chữ "hẹn hò" vừa thoáng qua, tự nhiên ngực Jungkook đau nhói.

Taehyung nói qua loa thêm vài câu rồi tắt rụp chiếc điện thoại, nghiêng mắt nhìn ra cửa. Không có ai ở đó cả.

Trong phòng ngủ của Taehyung, Jungkook cẩn thận ngồi bệt bóc từng hộp quần lót rồi bỏ vào ngăn kéo tủ. Tay thì làm, đầu lại không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Đến ngay cả đằng sau có người cũng không cảm nhận thấy.

"Làm gì mà chăm chú vậy hả?"

Bỗng nhiên có tiếng nói bên tai, Jungkook giật mình trở về thực tại. Lúc nhận ra thì đã bị Taehyung ôm chặt cứng rồi.

"Cậu chủ...em đang gấp quần lót thôi..."
"Hửm?" Taehyung nhướn người lên nhìn "Đúng là gấp quần lót thật ha."
"Ha ha, vậy nên cậu chủ mau buông em ra...để em còn làm việc..."
"Ngồi im như vậy một tí đi."

Taehyung ôm chặt người hầu nhỏ của mình từ đằng sau. Hít hà mùi sữa tắm hoa anh đào thơm dịu của cậu. Anh cũng dùng loại sữa tắm này, nhưng ngửi thấy nó từ cơ thể cậu làm anh cảm thấy kích thích hơn.

Cái cổ trắng nõn, bờ vai mềm mịn, mùi thơm dịu dàng. Tất cả như đánh thức con sư tử khoái cảm trong Taehyung. Anh tham lam hôn lên cổ, rồi cắn gặm. Bàn tay phía dưới từ lâu đã không an phận rồi.

Cậu người hầu nhỏ khó chịu vặn vẹo, bụng dưới bắt đầu nóng lên. Cảm thấy được bàn tay ai đó luồn vào lớp áo xoa nắn. Trên cổ cũng nhột nhột ẩm ướt. Giống như vừa được vỗ về vừa bị giày vò. Miệng Jungkook bặm lại. Đây là loại xúc cảm gì?

Bỗng nhiên trong đầu hiện lên người con gái xinh đẹp quý phái tên Hyerin, Jungkook giật mình đẩy mạnh Taehyung ra khỏi cơ thể mình rồi vội vã đứng dậy sửa lại quần áo, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

Taehyung bị đẩy chống tay xuống sàn, mắt ngước lên nhìn không hiểu có chuyện gì.

"Em...xin lỗi...em phải đi làm việc..."

Jungkook cứ để cậu chủ của mình ngồi ngơ ngác như vậy trên sàn nhà mà đẩy cửa đi ra. Nói là đi làm, nhưng thực chất lại chạy vào nhà vệ sinh vò đầu bứt tóc, suy nghĩ vẩn vơ.

Nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Bình thường, quê mùa. Những hành động lúc nãy của cậu chủ đáng ra là dành cho cô Hyerin kia. Cậu có quyền gì mà nhận sự sủng ái của cậu chủ chứ.

Nếu cậu ảo tưởng, cản trở đường tình duyên của cậu chủ, liệu cậu có sống trong cái nhà này được nữa hay không?

Liệu cậu có thể bên cạnh cậu chủ được nữa hay không?

Ngoài phòng có tiếng cửa đóng rầm một cái. Jungkook ló đầu ra nhìn. Cậu chủ đi đâu sao?

"Cậu chủ vừa đi đâu vậy? Gần tới giờ cơm trưa rồi."
"Anh ra ngoài ăn."
"Cậu chủ...cơm ở ngoài không tốt đâu."
"..."
Không nói gì thêm, đầu dây bên kia vang lên tiếng bíp bíp.
Jungkook thở dài. Cậu chủ giận thật rồi.

____________________

Bệnh viện buổi trưa đã bớt ồn ào một chút. Tại phòng làm việc của bác sĩ Jimin, có tên nào đó không biết sĩ diện mà ngồi ăn cơm ngấu nghiến. Vị bác sĩ ngồi trên ghế đệm nhìn mà ngán ngẩm.

"Cơm bệnh viện ngon đến vậy sao?"
"Không, là do đói thôi."
"Sao không bảo cậu hầu nhỏ nấu cho mà ăn? Lại lết đến đây làm phiền tớ?"
Taehyung ngước lên, mặt có đôi chút buồn bã. "Giận nhau rồi."

Jimin giật mình. Có cả giận nhau. Giống như cậu đang nghe kể một câu chuyện tình yêu tuổi dậy thì ấy.

"Còn nhớ lúc ở bệnh viện, ai đó mặt nhăn mày nhó chê cơm bệnh viện này khô khan. Một hai đòi người hầu của mình đem đồ ăn lên nếu không có chết cũng không ăn..."
"Im lặng đi rồi tớ cho miếng cá."
"Cái tên không biết trên dưới này..."

Taehyung vừa uống nước vừa nhìn đồng hồ, cũng gần tới 3 giờ rồi.

"Tớ có việc đi trước đây, cảm ơn vì bữa ăn. Lần sau tớ sẽ mua thùng sữa dâu đa tạ."
"Mau biến đi cho nhanh."

Taehyung đứng trước cổng bệnh viện, tay bấm bấm điện thoại rồi đưa lên tai. "Chú Bang đó à? Phiền chú lái xe đến bệnh viện Y đón cháu."

END chap 16.

Tuần vừa qua au bị mấy bạn hối rất nhiều về vụ ra chap mới. Nhưng vì au đang thi vào lớp 10 nên mấy bạn cũng phải nên thông cảm cho au chớ. *khóc khóc* bây giờ đã thi xong xuôi tốt đẹp nên up chap mới liền nè. Tuy có hơi ngắn vì làm vội. Chap sau có nhiều tình tiết giật gân, nên au đã rút nội dung đáng lẽ ra ở chap này vào chap sau rồi.
Và nói luôn từ đây là bắt đầu ngược nhé. Đừng mong nó ngọt. Ha ha ha.
Các tình yêu đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro