47. Chồng chồng, bảo bối của anh rất dũng cảm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói với Kim đại dừng cuộc họp cổ đông lại đi, bảo bối của ngài ấy vừa bị thằng khốn Nghịch Tử cuỗm đi mất rồi!" Dục Ưng phóng xe lao như bay trên đường, cố gắng đuổi theo hành tung chiếc xe màu bạc dần mất hút giữa dòng người đông đúc đang lưu thông.

Mộ Chân là người duy nhất có mặt trong phòng họp với vai trò thư kí tổng giám đốc, vừa vặn cũng chính là người nhận được cuộc gọi báo nguy từ phía Dục Ưng. Cô tiến lên mấy bước, cúi đầu nhỏ giọng thông tri với Kim Thái Hanh chuyện vừa xảy ra. Chỉ thấy Kim đại càng nghe càng cau mày chặt lại, Mộ Chân còn lặng lẽ đinh ninh rằng anh sẽ lập tức huỷ bỏ cuộc họp, tức giận đạp cửa hộc tốc xông ra ngoài. Ấy vậy mà, ngoại trừ biểu cảm có hơi đáng sợ ra thì Kim Thái Hanh hoàn toàn không còn động thái nào khác.

Anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe kế hoạch của trưởng phòng các ban, sau đó nghiêm túc ghi chép lại những chỗ thiết yếu, kế đến mới tiến hành góp ý và sửa đổi, bổ sung. Đúng mười phút sau, cuộc họp cổ đông kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc trong sự uể oải của tất cả mọi người.

Kim Thái Hanh chuyển sấp tài liệu trong tay cho Mộ Chân cầm, anh cúi đầu thao tác vài cái trên điện thoại di động, giọng điệu rõ ràng đã tan mất vài phần trấn định: "Tình hình bên phía Dục Ưng thế nào rồi?"

"Lái xe vượt quá tốc độ không may tông đổ trụ đèn giao thông, vừa bị cảnh sát cưỡng chế giữ lại... tạm thời mất dấu Điền đại thiếu rồi!" Mộ Chân day day cái trán, lần này nếu như không nhanh chóng tìm ra Điền Chính Quốc, không riêng gì Kim Thái Hanh phát hoả, chính cô cũng nhất định sẽ nổi đoá một phen.

Thế nhưng không ngờ tới Kim Thái Hanh chẳng những không tức giận khiển trách bọn họ, trái lại, anh vô cùng bình tĩnh sắp xếp vài người chạy qua bên chỗ Dục Ưng, thay anh giải quyết việc bồi thường cũng như đàm phán với phía cảnh sát. Sau khi bố trí xong xuôi, Kim Thái Hanh lập tức leo lên chiếc xe mà Tử Tinh Thần đã ngồi chờ sẵn ở cổng công ty, khởi động phương thức chia sẻ vị trí với thiết bị trong xe: "Cứ chạy theo định vị trên bản đồ, cục cưng của tôi đang ở đó."

Lúc này, Mộ Chân rốt cuộc cũng hiểu sự kiên định không chút lung lay in trong mắt anh là từ đâu mà ra. Có lẽ sau sự kiện Điền Chính Quốc ngốc lăng chạy ra khỏi Kim gia rồi tìm tới nhà cũ, chồng chồng bọn họ liền nghĩ đến sẽ dùng cách thức này để tránh khỏi sơ suất. Tuy rằng nếu nói ra ở tình huống hiện tại có vẻ như không được thích hợp lắm, bất quá cô phải công nhận rằng: bảo bối của Kim Thái Hanh không những rất thông minh mà cậu còn phi thường dũng cảm nữa.

Mà cùng lúc đó ở trong một căn nhà rách nát nằm sát cạnh bờ sông, Điền Chính Quốc bị cột vào chiếc ghế đơn ẩm mục, vẫn đang chán nản nhìn Nghịch Tử tự mình xử lý vết thương trên chân và đầu. Thời điểm hắn kéo cậu nhảy khỏi tầng hai của trung tâm thương mại, toàn thân cậu đều được người đối diện che chắn rất kĩ càng, hiển nhiên trên dưới cậu vẫn lành lặn và vẹn nguyên như thường.

"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Hắn ta đối xử với cậu khá tử tế, lúc vết thương cũ ở chân va chạm với mặt đất rồi tái phát, Điền Chính Quốc nhịn không được khẽ suýt xoa một hồi. Thế mà người này còn chủ động quỳ bên dưới gối cậu, động tác dịu dàng xoa bóp phần cẳng chân.

Nghịch Tử băng bó vết rách nơi đầu trái, ngẩng đầu si đắm nhìn vào mắt cậu: "Đương nhiên là muốn làm tình với em."

Điền Chính Quốc làm như không nghe thấy câu từ bẩn thỉu phát ra từ mồm hắn ta, cậu khinh thường nhếch mép cười nửa miệng, "muốn dày vò tôi để trả đũa giúp tình nhân bé nhỏ của anh à?" Chỉ cần mường tượng lại việc hai kẻ thiếu đứng đắn này lén lút chim chuột ở sau lưng cậu, ruột gan đều muốn xoắn cuộn lại rồi phun ra tất cả: "Tôi tống nó vào tù khiến anh nổi giận rồi?"

"Tiểu Quốc, em biết rõ không phải như vậy!" Nghịch Tử cau mày, ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn hắn quá lạnh lẽo, hắn gần như có chút không thể chịu thấu: "Anh chỉ muốn cùng nó chơi đùa một chút, hoàn toàn không nghĩ sẽ thương tổn đến em."

"Từ lúc bắt đầu cho đến ngày hôm nay, người anh yêu chỉ có mỗi em thôi!"

"Đừng bắt tôi buồn nôn anh thêm nữa." Lẫn trong thanh âm của Điền Chính Quốc đã ẩn ẩn mấy phần tức giận lẫn mất hết kiên nhẫn, "Nghịch Tử, anh nói từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mỗi tôi. Bây giờ anh thử nhớ lại những việc anh đã làm xem, anh không tự cảm thấy cái thứ tình yêu mà anh nhắc đến kia rất rẻ tiền hay sao?"

"Anh yêu tôi nhưng lại ở sau lưng tôi mèo mả gà đồng với em trai tôi. Anh yêu tôi nhưng lúc lên giường cùng Điền An Quốc lại không ngừng chửi rủa, mắng nhiếc, oán hận tôi nhàm chán, tẻ nhạt. Anh yêu tôi nhưng thời điểm tình nhân bé nhỏ của anh xô tôi ngã lầu, anh chỉ trơ mắt mặc kệ làm ngơ."

"Anh yêu tôi nhưng chưa từng vì tôi làm bất cứ điều gì, tôi vứt bỏ tương lai, vùi lấp sự nghiệp, chấp nhận biến thành chú chim bé nhỏ nấp dưới đôi cánh của anh. Thế còn anh? Anh đáp trả lại tôi bằng những thứ rẻ rách gì thế?"

"Nghịch Tử, anh nói anh yêu tôi, vậy rốt cuộc anh yêu tôi ở đâu? Tại sao tôi lại không nhìn thấy?" Nước mắt tựa hạt châu tuôn ra khỏi hốc mắt, từng hồi ức cũ kĩ chậm rãi hiện lên, ra sức nhấn chìm Điền Chính Quốc giữa mênh mông vô tận: "Tôi thực sự đã rất cố gắng, thế nhưng vì sao các người vẫn một mực muốn dày vò tôi?"

"Anh nói đi, nói rằng tôi đã phạm phải tội lỗi tày đình gì để phải gánh chịu tất cả những điều như vậy... Tôi đáng đời lắm sao? Tôi xứng đáng bị như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro