8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái..cái đéo gì cơ ?

Taehyung nhàn nhạt nhắc lại:

- Ta nói thị tẩm.

Jungkook hoang mang, cậu tưởng đây là ảo ảnh do mình gây ra bèn vỗ đầu vài cái cho tỉnh tảo lại..nhưng không hắn ta vẫn đứng..vẫn đứng lù lù đó nhìn chằm chằm cậu. Jungkook rối loạn thật sự, ngôn từ trở lên lộn xộn:

- Tẩm...tẩm cái đầu nhà ngươi..cút ra ngoài cho ta ngủ...

- Vậy để ta bồi nàng ngủ !

Taehyung nói rồi bình thản tiến đến phía giường, hắn cứ tiến một bước Jungkook liền lùi lại.. ngày càng sâu vào trong góc tường, chỉ đến khi lưng cậu chạm vào bức tường được chạm khắc tinh xảo phía sau thì cậu mới dừng lại. Nhìn hắn ta như một con hổ đói đang rình mồi mà cậu sợ đến vã mồ hôi hột, đầu đau do uống quá nhiều rượu Jungkook lắc đầu thật mạnh để mình tỉnh táo nhất có thể, cậu lắp bắp nói:

- Ta..ta không cần ngươi bồi ngủ..ngươi...ngươi về đi. Mà hơn nữa trước giờ ngươi...ngươi đâu có để ai thị tẩm ? Sao...sao bây giờ lại ở đây...lại muốn ta ? Ngươi có nhiều phi tần lắm mà...

Đưa tay cởi lấy long bào vứt sang một bên, trên người Taehyung lúc này chỉ còn bộ y phục trắng mỏng. Dưới ánh sáng từ những ngọn nến hắt lại, Jungkook như thấy đâu đó lấp ló sau lớp y phục trắng kia là bờ vai săn chắc, bắp tay khoẻ khoắn và hơn hết vùng bụng với những múi bụng rõ nét thấp thoáng sau tà áo mỏng. Jungkook như bị cuốn sâu vào những đường nét trên cơ thể của người đối diện mà dường như quên đi việc mình đang ở thế bị động mà buông lỏng cảnh giác với con hổ đối diện.

Chỉ đến khi cảm thấy da thịt lành lạnh thì Jungkook mới chợt bừng tỉnh thì cũng đã quá muộn. Taehyung đang nằm đè lên cậu, đặt cậu ở dưới thân. Hắn khẽ cúi xuống mơn trớn vành tay cậu khiến nó đỏ ửng rồi cắn nhẹ lên đó, hài lòng khi thấy thân thể Jungkook run nhẹ. Hắn nói một cách bình thản như thể chính hắn là người chịu đau trong khi người chịu đau lại là cậu:

- Yên tâm đêm nay ta sẽ đối xử nhẹ nhàng với nàng.

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cậu chưa muốn chết cậu còn muốn sống để ăn chơi cơ mà, nhìn cái thứ đang cương cứng của hắn mà xem, nó...nó quá to so với cậu.. nếu mà để nó tiến vào chắc cậu chết mất..Jungkook vứt hết cái gọi là hung dữ hồi trước mà nhu thuận cầu xin hắn:

- Không muốn..làm ơn tha cho ta đi..

- Một tháng nay ta để nàng muốn làm gì thì làm vẫn chưa đủ hay sao ? Giờ thì phục vụ ta đi.

Jungkook hét lên đầy sợ hãi khi mà Taehyung một tay luồn vào bên trong ngắt lấy nụ hồng trên ngực cậu, tay còn lại nhanh chóng cởi sạch y phục của cậu ra, cậu kinh hãi hét toáng lên:

- Không đừng mà...Changsang cứu ta...cứu ta với..

Taehyung chặn miệng Jungkook lại bằng một nụ hôn sâu, tay không dư thừa mà mơn trớn khắp cơ thể cậu, từng chỗ mà hắn đi qua đều trả dài những dấu đỏ xanh tím. Nhẹ nhàng tách chân cậu ra, trước khi tiến vào hắn nhẹ giọng nói:

- Ta vào đây.

Rồi nhanh chóng tiến vào khiến Jungkook đau muốn chết đi sống lại, cậu còn chưa kịp định hình được thì hắn đã điên cuồng mà ra vào, Jungkook đau đớn kêu gào thảm thiết:

- Đau quá đi ra mau..

- Đồ khốn nạn...

- Đồ cầm thú...

- Đồ...ưm...

Chưa để cậu nói hết Taehyung lại hôn lên đôi môi đang léo nhéo liên hồi kia, hắn ta đê mê cơ thể cậu, từng chút từng chút một những chỗ mà hắn đi qua đều để lại dấu vết như muốn đánh dấu chủ quyền của mình..

Ở bên ngoài Changsang sau khi nghe thấy tiến hét của chủ tử mình liền muốn xông vào thì bị thái giám Choi ra lệnh cho thị vệ giữ lại. Ông trừng mắt nói nhỏ:

- Có muốn bị chém đầu hay không ?

Cô đành ngậm ngùi lùi lại cúi đầu, nuốt lấy sự vui mừng vào bên trong mà thay vào đó là sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô nghĩ rằng hoàng thượng đến sẽ là một điềm lành cho cung Khôn Ninh này nhưng mà nghe giọng nói đau đớn của chủ tử truyền ra thì e rằng không phải rồi...Changsang ngây thơ không biết rằng "họ" chỉ đang làm việc mà thôi...

Bên trong khuê phòng, trên chiết giường được làm bằng gỗ lim quý hiếm, hai nam nhân đang trần truồng quấn chặt lấy nhau. Nam nhân phía trên không ngừng ra vào mặc cho nam nhân phía dưới không ngừng xin tha. Jungkook đã mệt đến lả người, mồ hôi cùng tạp chất nhầy nhụa cả người khiến cậu khó chịu không thôi, bên dưới căng trướng muốn chết vậy mà tên cẩu hoàng đế này vẫn không tha cho cậu. Jungkook tức giận đáp:

- Ngươi là trâu bò đến ngày động dục hay sao ? Cút ra ngay cho ta...ta mệt lắm rồi...

Taehyung lại thơm ngay lên môi Jungkook một cái thật kêu rồi tiếp tục công việc chính của mình. Không biết qua bao nhiêu lâu, đến mức Jungkook ngất đi vì không còn sức thì hắn mới chịu dừng lại, bắn hạt giống của mình vào sâu bên trong cậu. Hôn lên má nhiều thịt của cậu, hắn lần đầu tiên cười- một nụ cười ôn nhu dành cho người phía dưới. Một nụ cười mà cả đời này hắn chỉ dành cho mình cậu...

Ôm chặt lấy bảo vật của mình vào lòng, hắn khẽ thì thầm:

- Ta yêu nàng, nàng chỉ có thể là của một mình ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook