PN1: Cuộc sống tương lai như tranh vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần đẹp trời, Jeon Jungkook vẫn đang vùi đầu trong chăn ấm, cả căn phòng được bật điều hòa mát rượi, thì Kim Taehyung không biết từ khi nào lại thức dậy để làm bữa sáng. Bọn họ đã bắt đầu ngày mới theo cách như vậy đã được hơn hai năm rồi.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung hiện tại đang là sinh viên năm ba của trường đại học kinh tế top đầu trong thành phố. Ngày thông báo trúng tuyển, cả hai cũng không mấy bất ngờ bởi vì năng lực của bọn họ, bất quá chính là không thể không đỗ. Nhưng có một điều đặc biệt hơn cả, là chuyện Kim Taehyung nhận được danh hiệu Á Khoa, hắn thua người kia suýt soát đúng một điểm. Và biết gì không? Thủ Khoa năm đó chính là Jeon Jungkook.

Tối hôm đó, trang web công bố điểm thi bắt đầu mở. Taehyung ngồi ở phòng khách cùng ba mẹ Kim, trước mặt là màn hình vi tính đang hiển thị khung tìm kiếm. Hắn kì thực không có quá hồi hộp, nhưng ba Kim cứ ngồi bên cạnh lo lắng mãi. Trang web công bố điểm thi bởi vì có quá nhiều lượt đăng nhập cùng một lúc nên rất nhanh sau đó đã bị sập, ba mẹ Kim còn tưởng hắn không đậu đại học. Khiến Taehyung chỉ biết dở khóc dở cười.

Thường ngày hai người họ, một người làm kinh doanh, có thể không mấy hiểu biết chuyện này. Còn người kia làm hiệu trưởng, trong ngành giáo dục nhưng sao cứ phải lo lắng thế kia? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bọn họ cũng là bởi vì quá lo cho hắn nên mới biểu tình như vậy. Ngồi chật vật đăng nhập một lúc, Taehyung mới xem được điểm thi. Hắn được 744 điểm.

Sau khi xem xong, Taehyung mới cầm di động gọi video cho Jungkook. Hắn đoán là cậu cũng mới vừa biết được điểm thi.

"Sao rồi bảo bối?"

Taehyung đi nhanh lên phòng, cẩn thận khóa cửa lại mới cất giọng hỏi Jungkook. Vừa nghe đã cảm nhận được bao nhiêu là dịu dàng và nhu thuận. Trong lời nói còn có chút ý cười.

"Em vừa xem xong."

Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia còn đang lăn lộn trên giường, khóe miệng không tránh khỏi một trận cong lên. Cậu đang rất vui, có thể nói là cực kì vui vẻ.

"Nói xem nào, bảo bối được bao nhiêu điểm? Lớn điểm hơn anh, anh sẽ thưởng cho em."

Taehyung ngồi tựa đầu lên thành giường, kéo chăn đến ngang thắt lưng, phía trên của hắn vẫn còn cởi trần, dùng ánh mắt dịu dàng bao trùm lấy Jungkook ở bên kia màn hình điện thoại. Hắn thấy cậu cười, cũng cong môi cười theo.

"Được thôi, em chắc chắn mình lớn điểm hơn anh."

Lời nói còn mang theo chút thách thức, Taehyung nghe cậu nói xong, trái tim giống như có thứ mềm mại gãi qua. Hắn thấy chỉ số đáng yêu của Jeon Jungkook vượt quá quy định cho phép rồi, làm tim hắn ngứa ngáy không thôi.

"Vậy nếu không lớn hơn anh thì sao? Hửm? Em định thưởng cho anh thế nào?" 

Jungkook ngẫm nghĩ một lúc, sau đó liền chỉ vào mặt mình.

"Nếu anh thật sự lớn điểm hơn em, sau này cơm trong nhà đều do em nấu. Còn không, sau này toàn bộ việc nhà sẽ là do anh đảm nhận."

Taehyung khẽ cười, hắn thở ra một hơi, ngả ngớn nằm xuống giường rồi mới đáp lại.

"Tiểu tổ tông, đúng là không có mặt mũi. Sau này không được tùy tiện nói như vậy nữa."

"Ơ? Sao vậy?" Jungkook ngơ ngác.

"Còn phải để anh cầu hôn em trước chứ? Đúng không bảo bối? Này này, em đã giành việc tỏ tình với anh rồi, cũng đừng định giành luôn chuyện cầu hôn nhé? Để anh nghĩ xem sau này anh nên cầu hôn em thế nào đây ta..."

Jungkook ở bên kia bĩu môi, chau mày tỏ ý không hài lòng.

"Thôi anh xì-tốp cho em, làm người ta sợ hết hồn nè. Cái gì mà cầu hôn, ai thèm lấy anh đâu mà anh cầu với anh hôn chứ? Tự nhiên đang nói chuyện điểm thi cái đi tới chuyện cầu hôn luôn. Em nghe mà em hết hồn."

Taehyung bên này nhìn cậu diễn trò, hắn chỉ cười chứ không đáp lại. Jungkook thấy hắn cười, cậu bèn nói.

"Đừng có cười nữa. Quay lại chuyện chính đi, điểm thi của em được 745. Còn anh?"

"Thua em một điểm, 744."

Jungkook tức thì lăn lộn mấy vòng trên giương, cậu phấn khích không thôi. Không ngờ Taehyung lại thua cậu một điểm.

"Em cười cái gì hả bảo bối? Anh đang vô cùng sầu não đây nè."

Cậu ngưng cười, mơ hồ hỏi hắn.

"Cái gì cơ? Anh sầu não chuyện gì?"

Taehyung thở dài, gương mặt hiện lên một vài nét buồn bã. Hắn khẽ trách.

"Còn không phải tại em sao? Em lớn điểm hơn anh, sau này việc nhà đều do anh đảm nhận. Nghĩ đến liền thấy đau lòng quá nha."

Jungkook mím môi, cậu an ủi.

"Không sao đâu, từ từ rồi anh cũng quen."

Taehyung trợn mắt, bật cười trong bất lực.

"Năng lực an ủi của em thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Anh còn nghĩ em sẽ nói mấy câu đại loại như 'Sau này em sẽ phụ giúp anh' hoặc là 'Vậy thì em sẽ nấu cơm' chẳng hạn."

Jungkook cười ha hả. "Anh nằm mơ còn nhanh hơn đó."

Taehyung chọt tay vào màn hình, gò má phúng phính của Jungkook nãy giờ làm hắn ngứa ngáy không thôi.

"Được rồi anh đang tuyệt vọng lắm đây, cần thêm thời gian để vượt qua cú sốc tâm lý này. Còn em, bảo bối nhỏ, mau đi ngủ thôi."

Jungkook gật đầu. "Được được, em ngủ đây. Ngủ ngon."

"Bảo bối, ngủ ngoan."

_______________

Cho đến hiện tại, Kim Taehyung đã tích góp đủ tiền để mua một căn hộ với diện tích nhỏ trong khu chung cư bình dân, nhưng an ninh vô cùng tốt. Căn hộ này được hắn chọn lựa rất kĩ càng, thứ nhất phải cách trung tâm thành phố không quá xa. Mỗi ngày đi học chỉ mất khoảng mười lăm phút, gần đây có cửa hàng tiện lợi, siêu thị nhỏ, cả bệnh viên cũng có. Taehyung chọn lựa và đi xem nhà mất một tháng mới quyết định mua.

Cùng Jungkook dọn về đây sống hơn một năm, Taehyung mới thấy quyết định của mình vô cùng đúng đắn. Ngoại trừ việc căn nhà có hơi nhỏ ra thì mọi thứ đều rất ổn thỏa. Nhà này hai người ở thì không tính là nhỏ, nhưng mỗi khi có bạn bè tụ tập lại thành ra chật chội. Vì vậy mà sau khi mua được căn hộ này, Taehyung và Jungkook đều dành dụm thêm tiền để sau này dọn đến chỗ ở mới.

Căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh được Jungkook tốn rất nhiều tâm tư để trang trí. Taehyung không can thiệp vào việc này, hắn thấy cậu vui vẻ sắp xếp đồ đạc hắn cũng không quản. Cứ mặc Jungkook tùy ý chỉnh sửa ngôi nhà, hắn thì đi chợ mua đồ về nấu cơm.

Taehyung từ năm nhất đã bắt đầu học nấu ăn, lúc đó còn ở căn hộ cao cấp mà ông bà Kim chuẩn bị cho hắn. Mỗi ngày đều nấu, kiên trì được hai tháng thì tay nghề tiến bộ hơn hẳn. Sau đó tầm mấy tháng nữa, ông bà Kim phát giác ra chuyện của hắn và Jungkook. Taehyung cùng bọn họ dây dưa cãi vã mất nửa năm, hắn mới không thể chịu được nữa mà dọn đến kí túc xá.

Jungkook trong năm đầu tiên ở kí túc xá cùng Namjoon và Jimin, sau này mới cùng Taehyung chuyển đến chỗ mới. Mãi đến năm thứ hai, khi hay tin Taehyung mua được căn nhà nhỏ này, ông bà Kim mới dần dần chấp nhận chuyện tình cảm của hắn, cũng từ từ tiếp nhận Jeon Jungkook và xem cậu như người trong nhà.

Ba mẹ Kim mãi sau này mới hiểu được tình yêu của Taehyung, nên dần dần không còn ngăn cản nữa. Còn cảm thấy có Jungkook bên cạnh, Taehyung con trai họ liền trở nên tốt đẹp biết bao. Không dưới một lần, bà Kim thấy Taehyung quan tâm, lo lắng cho Jungkook, mà Jungkook cũng rất biết cách chăm sóc cho Taehyung. Hai người ở cùng một chỗ, bà Kim lúc bấy giờ đã không còn bất kì nghi ngại gì nữa. Lâu lâu sẽ gửi thức ăn đến cho bọn họ, có khi là giày, là quần áo. Jungkook thông qua Jiyoon, tận tâm tìm hiểu sở thích của phụ nữ, cách vài hôm sẽ gửi cho mẹ Kim mỹ phẩm dưỡng da, hoặc là chiếc váy nào đó cho mẹ Kim đi dự dạ tiệc.

Đồ Jungkook mua không phải loại đắt tiền, cũng chỉ là quần áo mua ở mấy shop nhỏ bình dân. Nhưng kiểu dáng lại rất đẹp, còn trông không khác gì hàng hiệu đắt tiền. Mẹ Kim vừa nhận vừa cười đến không ngừng.

"Bảo bối, dậy ăn sáng."

Taehyung đi vào phòng, ngồi bên giường, bàn tay theo thói quen xoa xoa tóc cậu.

Jungkook lăn lộn một hơi mới mở mắt. Taehyung khẽ cười, hôn lên trán cậu một cái.

"Hôm nay anh có làm súp hoành thánh ăn chung với lại mì trộn thịt bò."

"A!" Jungkook vui đến tỉnh cả ngủ. Taehyung bật cười, đưa tay nhéo mũi cậu.

"Không phải tối qua em nói muốn ăn sao? Còn không chịu thức dậy?"

Jungkook từ từ ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Taehyung bên ngoài xếp chăn gối lại ngay ngắn, sau đó hắn đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa sang hai bên. Ánh nắng ấm áp bên ngoài xuyên vào căn phòng.

Một ngày mới lại bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro