9. Tôi cắt móng tay và nấu cơm trưa cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trên người mặc pijama, yên lặng ngồi làm bài tập, Taehyung lại ở phía đối diện, cách đó không xa đang chuyên tâm ủi đồng phục cho cậu. Lần giao tiếp cuối cùng của bọn họ là cách đây mười phút trước.

Đồng phục của Jungkook nhỏ hơn Taehyung một size, hắn mang chúng đi giặt rồi sấy khô sau đó thì ủi cho thẳng thớm. Không phải là lần đầu tiên làm việc này, nhưng cảm giác hiện tại có chút gì đó khiến hắn thấy quá lạ lẫm đi. Bầu không khí im lặng đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng kim rơi, nhưng tại sao lại không còn ngột ngạt như lúc ở trong lớp?

Taehyung một tay ủi đồ, thi thoảng có nhìn sang Jungkook. Người nhỏ ngồi làm bài tập, tiếng bút chì cùng âm thanh lật giở trang sách nghe sột soạt đến bắt tai. Taehyung lại không nhịn được mà khẽ cười, trái tim hắn bắt đầu trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Lửa giận ban nãy còn dâng cao ngùn ngụt, bây giờ trong lòng chỉ còn lại một chút tro tàn đã nguội, còn có dòng nước mát lạnh chảy sâu vào nơi tăm tối nhất, giúp cho hắn khoan khoái và dịu dàng hẳn đi.

"Xong rồi."

Taehyung treo bộ đồng phục lên trước tủ quần áo, sau đó liền ngồi xuống cạnh Jungkook.

"Tay cậu đau không?"

Jungkook nhìn sang bàn tay có vài vết xước của hắn mà khẽ hỏi.

"Hơi đau một chút, nhưng không sao."

"Vậy để tôi sát trùng cho cậu, nhân tiện cắt móng tay giúp cậu luôn nhé?"

Taehyung cong môi, gật đầu.

Rất nhanh sau đó Jungkook lại mang 'túi cấp cứu' trong balô ra, cẩn thận sát trùng vết thương cho hắn. Lần trước đánh nhau còn chưa lành, bây giờ lại trầy xước thêm một vài chỗ. Ngón tay của Taehyung kỳ thực rất đẹp, vừa thon vừa dài, diện tích bàn tay lại rộng lớn, trên mu bàn tay còn có gân gốc nổi lên. Rất thu hút!

Jungkook sát trùng xong thì lấy bấm móng tay, tỉ mỉ cắt từng móng một. Lần đầu tiên làm việc này cho người khác, Jungkook trong lòng không ngăn được mà căng thẳng, cậu sợ không cẩn thận sẽ làm đau Taehyung. Mà người kia được cắt móng tay, gương mặt bày ra vẻ vô cùng thỏa mãn, cũng là lần đầu tiên được người ngoài thực hiện chuyện này giúp mình.

Jeon Jungkook rốt cuộc muốn tim hắn mềm đến mức độ nào đây nhỉ? Vừa băng bó, sát trùng, vừa cắt móng tay, còn mang theo bánh ngọt nữa chứ! Haizz Kim Taehyung đổ cậu mất rồi đấy bạn cùng bàn ơi!

"Xong rồi, cũng tạm được!"

"Đẹp mà, sau này cậu nhớ cắt móng tay cho tôi thường xuyên nhé!"

Tôi còn định hết tuần này sẽ không rửa tay luôn đó!

"Trưa nay cậu ở lại đây ăn trưa luôn đi, ăn xong mình cùng nhau vào lớp."

Taehyung nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rồi, thông thường nhà hắn không nấu cơm trưa. Ba mẹ đi làm suốt, bữa trưa hắn hay ra ngoài, tùy tiện chọn một quán nào đó để ăn. Có khi thì đi cùng Namjoon hoặc Hoseok, đôi khi cả bốn đứa cùng đi.

Hôm nay Jungkook ở lại nhà vào giờ này, Taehyung đột nhiên muốn đích thân xuống bếp làm cơm trưa cho cậu. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Jungkook đã đứng dậy trước.

"Cơm trưa để tôi nấu."

Cả hai đi xuống bếp, nhà Taehyung có gian bếp khá rộng rãi lại còn sang trọng. Jungkook chậm chạp lục tủ lạnh, phát hiện bên trong có rất nhiều lương thực. Rau củ tươi xanh, thịt cá cũng còn rất mới.

Taehyung một bên bắt nồi cơm, một bên phụ Jungkook rửa rau, dọn bát đũa lên bàn.

"Cậu thường xuyên nấu ăn à?"

"Cơm nhà tôi đều là do tôi nấu."

Jungkook bận rộn, không xoay người lại mà trực tiếp trả lời. Còn nói thêm.

"Từ năm mười tuổi, ba đã dạy tôi nấu cơm. Mọi thứ đều phải tự mình chuẩn bị, không có ai bên cạnh nhắc nhở nên tôi cũng quen rồi. Ba cũng hiếm khi nào ăn cơm cùng với tôi, nhưng tôi vẫn rất thích nấu."

Taehyung sắp xếp bát đũa một chút, đi đến bên cạnh cậu.

"Vậy từ ngày mai buổi trưa cậu cứ ghé nhà tôi đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Cơm cậu nấu, tôi nhất định sẽ ăn hết."

__________

Tiết đầu tiên của buổi chiều, Jungkook và Taehyung trở lại lớp học trước sự ngạc nhiên của toàn bộ tập thể. Ban đầu ai cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, Taehyung bình an vô sự không nói, chỉ lo là Jungkook bị đánh cho sức đầu mẻ trán thôi. Nhưng mà hiện tại, cả hai đều nguyên vẹn và lành lặn thế này, bọn họ cũng mừng thầm trong lòng.

Giờ ra chơi của buổi chiều, Taehyung đi cùng Namjoon xuống sân bóng rổ, trên đường đi gặp phải Jimin và Hoseok, kết quả hắn bị cả ba kéo lại ghế đá ngồi xuống tra khảo.

"Mày hết nổi điên rồi đúng không? Lúc sáng đừng nói mày và Jungkook đánh nhau nhé?"

Namjoon mím môi, nó thật sự lo cho Jungkook mà. Ai cũng biết Taehyung khi điên lên rất đáng sợ, đánh đấm nhất định sẽ không nương tay.

"Không đánh nhau với cậu ấy."

Taehyung điềm nhiên dựa vào ghế đá mà nói, Jimin cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Vậy sao không nhắn tin cho bọn này? Làm ba đứa tao lo lắng không yên!"

"Thằng này, thằng này, hai đứa nó xách cổ tao đi kiếm mày cho bằng được đấy!"

Hoseok đau đớn chỉ vào Jimin và Namjoon.

"Cơ mà sao không đánh nhau? Hay mày đánh không lại Jungkook?"

Nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn có chỗ không đúng đi, kể ra thì học chung với hắn nhiều năm như vậy, tính khí hắn ra sao Namjoon còn không biết à? Lần này có hơi bất ngờ nha.

"Cậu ấy đáng yêu quá nên không đành lòng."

Đáng yêu?

Khi nhắc đến người ta còn bày đặt nở nụ cười mang đầy ý nghĩa tương tư nữa.

"Này này này anh bạn, đừng nói là yêu rồi đấy nhá?"

Jimin bao giờ cũng là người tinh ý, quan sát một chút là đoán được ngay.

"Nhắc mới nhớ, chơi chung lâu rồi mà anh Kim của tụi mình chưa bao giờ nhắc đến chuyện người yêu hết."

Namjoon là người thứ hai nhận ra biểu hiện có phần khác lạ của hắn.

"Gì vậy mấy đứa? Tình anh em người ta trong sáng như vậy mà yêu đương cái nỗi gì?"

Taehyung: "..."

Jimin: "..."

Namjoon: "..."

Bao nhiêu năm thì Jung Hoseok vẫn như vậy, không khá hơn tẹo nào.

Ba đứa bất lực không biết nên nói gì, chỉ biết đứng dậy vỗ vai an ủi người họ Jung kia rồi rời đi.

Anh em trong sáng mà khen nhau đáng yêu à?

Anh em trong sáng mà nhắc đến đối phương liền ngây ngô cười đến phát ngốc?

Haizz thôi bỏ đi, Hoseok vốn dĩ luôn ngốc nghếch như vậy rồi. Chắc là từ từ cũng sẽ nhận ra thôi.

Taehyung xoay người đi về lớp, Jungkook ra chơi thường không đi ra ngoài. Nhưng hôm nay lúc cậu đi đến nhà vệ sinh, đột nhiên có bạn nữ chặn lại muốn hỏi xin số điện thoại.

"Cậu là Jeon Jungkook lớp 12-1 đúng không?"

"Ừ."

Bạn nữ kia nhanh chóng đưa cho cậu một hộp quà.

"Mình tặng cậu. Cậu...cậu có thể cho mình xin số điện thoại được không?"

Jungkook thậm chí còn không suy nghĩ nhiều, lập tức đáp.

"Xin lỗi, tôi không mang theo di động."

Nói xong liền nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh. Taehyung thong thả đi phía sau, nhìn thấy cậu từ chối người ta như vậy, bất giác trong lòng hắn lại có chút vui vẻ.

"Jungkook, còn đau không?"

Lúc sáng đấm bao cát nhiệt tình như vậy, tay cậu cũng có chút đau. Bất quá không trầy xước như hắn.

Nhưng mà người hỏi còn chưa kịp trả lời, nhỏ thủ quỹ với máu hủ trào dâng, lập tức bẻ lái theo một hướng suy nghĩ đen tối.

"Hai người..kịch liệt lắm hả?"

Jungkook thành thật trả lời, trận đấm đá bao cát quả thực rất kịch liệt.

"Đúng vậy."

Nhỏ nhìn sang Taehyung.

"Sau này mày nên nhẹ nhàng một chút, Jungkookie đáng yêu như vậy làm sao mà chịu nỗi?"

Taehyung nhấp nháy liền hiểu ra suy nghĩ của nhỏ, hắn khẽ cười.

"Kiềm chế không nổi. Sau này sẽ cố gắng!"

"Nhẹ cái gì? Tôi thấy như vậy bình thường mà."

Jungkook thong thả ngồi vào chỗ.

"Nói vậy thôi nhưng vẫn phải nhẹ nhàng, cậu yên tâm, mình sẽ giữ bí mật này giúp cậu."

Nhỏ nói xong liền tung tăng đi chỗ khác, Taehyung cố gắng nhịn cười đến run cả vai, còn Jungkook thì không hiểu lắm, cậu lại mở sách ra tiếp tục học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro