7. Phát tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook là người đầu tiên đặt chân vào lớp, ngay cả nhỏ thủ quỹ cũng bị cậu làm cho giật mình.

"Jungkookie, cậu định dành lấy kỉ lục người vào lớp đầu tiên của mình sao?"

Nhỏ ngồi xuống chỗ trống phía trên, vừa uống trà sữa vừa bông đùa với cậu.

"Làm gì có! Mình vô tình nên đi sớm thôi."

Jungkook một bên lấy tập vở, một bên thành thật trả lời.

"Vậy thì tốt! À mà cậu có đi xuống canteen không?"

Nhỏ phủi phủi mông đứng dậy, tò mò hỏi cậu.

"Không đâu, mình ở đây đợi Taehyung."

Nghe Jungkook từ chối, nhỏ cũng không nán lại lâu thêm, trực tiếp vuốt vuốt lại tóc rồi nói.

"Được được, không tranh việc đợi học bá với cậu. Mình đi đây!"

Ngay khi nhỏ rời đi, Taehyung vừa hay đang bước vào. Jungkook cũng không nói gì, lấy từ trong ngăn bàn ra hai phần bánh.

"Chào buổi sáng, Taetae! Đây, bánh của cậu."

Cậu đưa cho hắn một phần, quan sát vẻ mặt của Taehyung hơi khó coi, cậu cũng không hỏi nhiều.

"Cảm ơn."

Taehyung nhận bánh, gượng gạo cười với cậu. Sau đó đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.

Tâm trạng của hắn từ tối qua đến giờ vẫn luôn không tốt. Gương mặt sắc lạnh đến nỗi người khác nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng rét buốt. Quãng đường từ lớp học đến WC cách cả một dãy hành lang, lúc này học sinh bắt đầu xuất hiện nhiều, dọc theo hành lang đâu đâu cũng có người qua lại. Chỉ là không có ai dám ngẩng mặt nhìn sang hắn. Đến cả Namjoon cũng chẳng đến đùa giỡn như mọi khi.

Trong lớp dường như đã quen với tình trạng này của Taehyung, lâu lâu hắn sẽ rơi vào trạng thái thâm trầm, lạnh lẽo như vậy. Nhưng bất quá thì hắn không đánh người lung tung, trừ khi người đó có mắt không tròng cố tình chọc điên hắn. Các đồng học khác vẫn duy trì hoạt động như thường ngày, cố gắng không chú ý quá nhiều đến Taehyung để không cẩn thận lại làm hắn phát tiết. Chỉ là không ai nói cho Jeon Jungkook biết được chuyện này, cậu vẫn như bình thường, ngồi tại chỗ của mình lẩm nhẩm học từ vựng.

Tâm trạng của con người thông thường rất khó phán đoán, cũng rất khó nuông chiều theo. Taehyung hiện tại đang cố gắng đè nén sự khó chịu của mình xuống, kì thực hiện tại hắn không khác gì quả bom nổ chậm, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khó thể khiến hắn nổ tung.

"IM MIỆNG!" Taehyung bị tiếng đọc bài của Jungkook làm cho cáu lên, hắn quay sang trừng mắt với cậu. Cũng là lần đầu tiên Jungkook thấy Taehyung nổi giận như thế.

"Đây là chỗ để học, không phải để cậu phát tiết."

Jungkook vẫn dán mắt vào cuốn sách, không thèm nhìn sang người bên cạnh tức giận thế nào.

Ánh mắt của Taehyung lúc đó trở nên mờ đục, tối sầm và đôi lông mày chau lại khiến người ta vừa nhìn vào mà phát sợ. Bàn tay hắn cuộn lại thành nắm đấm, gân tay nổi lên chằng chịt thành nhiều đường.

*Rầm*

"Cậu câm ngay cho tôi!"

Taehyung vung tay đấm xuống bàn, không khí trong lớp giờ đây ngột ngạt đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng quạt. Mọi người một bên vừa khiếp sợ hắn, một bên lo cho Jungkook sẽ bị hắn đánh đến không nhìn ra hình dạng. Bất kì ai trong số họ cũng đang âm thầm cầu nguyện cho Jungkook, mong là Kim Taehyung sẽ nhẹ tay hơn đối với cậu.

"Đi theo tôi!"

Jeon Jungkook vừa nói xong đã nhanh chóng thu dọn sách vở của cả hai. Một mình cậu mang hai cái balô, còn kéo thêm cả con người đang tức giận rời khỏi lớp.

Bọn họ ngang nhiên đi qua hành lang, sau đó rời khỏi trường học bằng cổng sau. Trong suốt quá trình, Kim Taehyung không nói một lời, mặc cho người phía trước kéo hắn đi, cậu đi tới đâu thì hắn đi tới đó.

"Cậu mau đấm đi, đấm mấy cái bao cát này đi. Đấm đến khi nào mà cậu hả được cơn giận ra ngoài đi."

Jungkook chỉ vào mấy cái bao cát trước mặt.

Bọn họ rời khỏi trường bằng cửa sau, một thân Jungkook kéo hắn đến con hẻm gần trường. Con hẻm này nhỏ hẹp dẫn kéo dài, không có nhà dân, đường đi khó khăn và luôn ngập nước. Xung quanh đều là ổ gà ổ voi, còn những vũng nước lớn đọng lại. Jungkook cứ mặc kệ tất cả, băng băng một đường thẳng mà tiến tới. Con hẻm dài tưởng chừng như sâu hút lại dẫn đến một cánh đồng cỏ rộng lớn đang được ánh nắng đầu ngày chiếu rọi xuống khắp nơi.

Ở đây lâu như vậy, Taehyung cũng chẳng biết đến chỗ này. Hắn dáo dác nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ có những cái bao cát lớn mà Jungkook vừa nói.

"Mau đấm đi chứ? Học bá Vante, vậy để tôi đấm cho cậu xem!"

Jungkook ném hai chiếc balô sang một bên, lao đầu vào bao cát mà đấm đá thật mạnh.

Nhìn cậu điên cuồng như vậy, tâm trạng Taehyung bỗng nhiên cảm thấy kích thích, hắn cũng lao tới đấm đá theo cậu. Ở hai người bọn họ, ai ai cũng có nổi khổ riêng của mình. Nỗi khổ ấy đeo bám và dằn vặt họ theo từng ngày, từng tháng, từng năm. Nó như bóng ma lẫn chiếm lấy tâm hồn của hai mảnh đời non trẻ, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là những đứa nhỏ mới ra đời, vừa vặn phải đối mặt với thế giới đầy ắp những đau thương và mất mát.

Jungkook từ trước đến nay luôn khiến cho người khác cảm thấy an lòng, cậu ngoan ngoãn, chu đáo, đáng yêu. Nhưng không phải ai cũng có thể thấu hiểu được con người của cậu. Taehyung cũng thế, cái mác đẹp trai, học giỏi, đánh nhau khiến người khác lầm tưởng rằng hắn thật gan gốc và ngoan cường, vĩnh viễn sẽ không chịu khuất phục trước bất kì sóng gió nào đang ập tới.

Chỉ là ngay lúc này đây, những tủi nhục và đau thương đã dồn nén lâu ngày bất giác nổ tung khiến cả hai như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Vừa hung hăng, bất cần lại kiêu ngạo hiếm ai sánh được.

"Cậu thỏa mãn chưa?"

Jungkook ngừng lại với gương mặt ửng đỏ, mồ hôi chảy dọc theo thái dương và cánh tay mỏi nhừ không còn chút sức lực.

"Đỡ hơn khi nãy một chút."

Taehyung ngồi bệt xuống đất, phủi phủi tay.

"Khi nào phát tiết thì nên đến đây, lớp học không phải là nơi để cậu trút giận."

Jungkook lấy trong balô ra một chai nước suối, ném về phía hắn.

"Sao cậu lại biết được chỗ này?"

"Vô tình thôi."

Taehyung không nói gì, ngửa cổ lên tu ừng ực hết nửa chai.

"Vante, cái tên nghe hay nhỉ? Tại sao đến giờ tôi mới biết chứ?"

Jungkook nhìn hắn, khẽ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng khiến Taehyung vô tình chú ý cũng không dễ dàng thoát ra được. Đáy mắt trong veo bỗng chốc cô đọng lại, Taehyung nhìn sâu vào võng mạc chỉ thấy bóng hình mình phản chiếu lên đó.

"Cậu biết từ bao giờ?"

"Hôm qua. Ngay khi vừa vào quán trà sữa."

Khi ấy Jungkook quả thực có đeo tai nghe, chỉ là nó chưa được kết nối với điện thoại. Nghe tiếng mọi người xì xào bàn tán về hắn, Jungkook ít nhiều cũng đoán được một phần. Cậu cũng đủ thông minh để biết được chiêu trò của hắn.

Taehyung cho cậu xem bài tập mà hắn vừa làm, có chỗ đúng cũng có chỗ sai. Chỉ là những đáp án sai ấy đều là hắn sửa lại, trước đó hắn đều theo bản năng tự nhiên mà chọn đúng cả rồi. Jungkook khẽ cười, cậu vốn không có ý định vạch trần mưu đồ này của hắn đâu, hắn diễn đến đâu thì cậu sẽ xem đến đó. Chỉ là hôm nay Taehyung nhất thời phát tiết, nhìn như một con hổ đói gầm gừ hung bạo nên cậu mới kéo hắn đến đây xả cơn giận của mình ra, đến chính cậu cũng bực dọc nên mới nói thế.

"Biết rồi thì sao chứ? Chúng ta vẫn là bạn cùng bàn đó thôi. Chỉ cần cậu không phát tiết lung tung là được."

Taehyung thở dài, ngửa cổ nhìn lên bầu trời trong vắt.

"Cậu không tò mò nguyên nhân vì sao tôi nổi giận ư?"

"Có..."

Jungkook nhìn hắn.

"Đang đợi cậu tự mình nói ra."

______________

🍋: Lịch up chap: Mỗi ngày một chap nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro